Chap 72: Nổi Khổ Của Hoàng Khoa
"chị làm gì mà căng thẳng vậy..." Trần Thanh mới vừa đi tắm ra liền phát hiện cô người yêu mình mặt nhăn mài nhó mà không ngừng làm việc, Trần Thanh đi đến chỗ Ách Hân ngồi, đồng thời ôm từ phía sau nàng, cằm đặt ở trên vai.
"thư ký đã bị tôi đuổi việc vào hôm qua. Giờ tôi phải một mình làm hết tất cả công việc, chưa tìm được thư ký nữa..."
"thế á. Vậy em làm thư ký của chị cho, dù gì em cũng lấy được bằng hết rồi mà chưa tìm việc làm nữa..."
" ở nhà chả làm gì cũng chán, vậy cho em đi làm với chị đi." Trần Thanh đề nghị.
"Không được. Em phải ở nhà, công việc để tôi gánh vác."
"em ở nhà buồn chán nên đi chơi, về nhà thì bị chị phạt. Em không chịu đâu"
"Không chịu cũng phải chịu. Mau lại giường nằm đi" Ách Hân khó chịu nói.
Trần Thanh tức tối, dậm chân giận dỗi rồi xoay cái ghế có thể xoay được mà Ách Hân đang ngồi, đối diện với mình rồi hôn lấy nàng...
"ưʍ... Buông... Buông ra..."
Ách Hân nhanh chóng dứt nụ hôn rồi lên tiếng trách mắng cô.
"tôi còn phải làm việc..." rồi xoay ghế trở lại bàn làm việc.
"hừm..."
Để xem chị có làm việc được không!?.
Trần Thanh đi đến, luồng tay vào áo Ách Hân rồi cởi văng áo ngực nàng ra. Cô ra sức bóp nắn.
"aa... Thanh... Dừng... Tay, tôi còn phải làm việc..." Ách Hân cầm tay Trần Thanh ra nhưng không được, vì cô càng bóp mạnh hơn.
Trần Thanh hôn lên cổ nàng, một tay thì bóp ngực một tay thì luồng vào trong quần nàng.
"ưʍ... Trần... Thanh..." Ách Hân ưỡn người, ngước cổ lên trời.
Hôn cổ rồi lướt lên tai nàng mà ra sức gặm lấy.
"em sẽ không để lại dấu đâu, đừng lo." Trần Thanh nói thỏ thẻ vào tai nàng rồi xoay ghế nàng lại, cởi bỏ chiếc áo vướng víu kia ra.
_______
"Trần Thanh. Cậu còn nhớ tớ chứ..."
Nghe giọng nói quen quen đó cô nhìn lại điện thoại mình nhìn số điện thoại có tên Hoàng Khoa thì cô mới nhớ ra, khi nãy bắt máy gấp quá nên không kịp coi tên.
"à... Nhớ chứ nhớ chứ... Haha, dạo này mày thế nào rồi."
"sắp chết rồi."
"gì? Dụ gì?"
"Tao cần người tâm sự. Mày có thể ra quán Xxy không? Tao đang ở đấy!"
"được rồi. Tao đến ngay."
Nghe ai kia nói chuyện điện thoại xong thì Ách Hân liền hỏi.
"đi đâu mà đến ngay?"
"à... Hoàng Khoa nó có tâm sự nên rủ em đến." Trần Thanh quơ lấy áo khoác mặc vào.
"Hoàng Khoa?" nàng hình như đã quên cậu bạn này rồi.
"chắc là chị không nhớ rồi. Đứa bạn cũ của em đấy."
"chị ở nhà nhớ lại đi, em đi đây. Em sẽ bắt taxi đi và sẽ về sớm nên chị đừng lo."
"ừ, nhớ về sớm là được về sau 12h là tôi nhốt em ở ngoài." nàng hâm doạ.
"được rồi. Em đi đây..."
Trần Thanh đi bộ ra đầu đường bắt taxi để đến chỗ mà Hoàng Khoa đã nói.
________
"ahaha. Bạn hiền, lâu quá không gặp." Trần Thanh thấy Hoàng Khoa ngồi ngay quầy rượu, liền đi đến vỗ vai cậu.
"ừ. Mày tới rồi hả...? Mau ngồi xuống đi"
"mày có chuyện gì sao?" Trần Thanh kéo ghế ngồi cạnh Hoàng Khoa rồi chọn cho mình một ly cocktail.
"vợ tao nɠɵạı ŧìиɧ với người khác..."
"wow... Nɠɵạı ŧìиɧ hả?"
"ừ"
"mà màt có vợ khi nào thế? Sao không mời tao, cái thằng này..."
"này này. Tao lúc đó còn không biết tin tức mày ở đâu, sao mà mời đượ"
" cũng có thể hỏi mẹ tao mà..."
"Không thích. Mày ăn như hạm. Tao lỗ vốn mất"
"này, bạn bè kiểu gì vậy, keo kiệt, chỉ có bữa ăn thôi mà..."
"mà thôi. Qua rồi"
"Mày vẫn chưa trả lời câu hỏi tao đấy!"
"Mà mày vừa hỏi gì nhỉ?"
"Mày có vợ từ khi nào? Cô ấy là ai? Đẹp chứ?"
"từ 2 năm trước. Cô ấy tên Phạm Jong, Jong là Hồng, Phạm Hồng, cô ấy là người Hàn gốc Việt. Vừa học xong bên Hàn, 2 năm trước cô ấy về nước rồi bọn tao kết hôn luôn. Quen biết nhau thì tính đến nay cũng được 3 năm thì phải. . ."
"à..."
Tên này nghe quen quen nhỉ.?
"thế cô ấy nɠɵạı ŧìиɧ với ai? Mày biết khi nào?"
"Tao biết từ khi nãy, cãi nhau một trận rồi ra đây ngồi luôn. Nɠɵạı ŧìиɧ với một cô gái... Hức... Hiện đại rồi gái và gái yêu nhau cũng không sao nhỉ?" Hoàng Khoa cười gượng rồi cầm ly rượu lên uống tiếp, trông cậu ta tệ hại vô cùng.
Trời má... ở đây cũng là cũng quen nữ nhân đấy. . .
"mà mày có biết là ai không?"
"làm sao tao biết được chứ" Trần Thanh quậy quậy ly cocktail của mình.
"là Mỹ Duyên, chị đại của trường lúc trước đấy... Haha"
"haha..." Trần Thanh méo mặt
Chết mịa rồi. Mình phải trốn kỹ, gặp hai người đó coi như là tan nát cuộc đời mình.
"được rồi. Cậu đừng uống rượu như nước lã thế nữa. Tìm cô gái khác cũng được mà. Đừng hại bản thân như thế, mày hỏi với cô ấy là được mà"
"hỏi gì nữa? Cô ta đã tự nhận luôn rồi..."
"ôi đệch..."
________
Lúc trước có đọc bình luận của một người nói là sao ko cho Phạm Hồng và Mỹ Duyên thành 1 đôi.
Bây giờ được rồi nè.
Nhưng mà 2 bà ấy song kiếm hợp bích với nhau là coi như xong đời Trần Thanh.
Nếu như ai ko thích cặp đôi Hồng-Duyên thì cứ việc phản đối.
Tôi có thể đổi lại
Muốn ngược ngược ngược ai thì cứ nói. Để tôi còn viết cho mấy người đọc, mấy ngày nay siêng nên viết được mấy chap. Cho nên bình luận nhiều nhiều để tôi góp ý và viết truyện nhé.
Thanks 😘