Em Có Thể Thoát Khỏi Tôi Sao?

Chương 12: •

Chương 12: Căn Phòng Gỗ

Bữa tối kết thúc, cô đứng bên ngoài ban công phòng ngủ, lặng im ngắm nhìn khung cảnh. Tâm tình cô cũng theo đó mà tĩnh lặng. Gió bắt đầu thổi mạnh, cô khẽ rùng mình một cái. Chỉ là không biết Cố Duy Khiêm đã đi đến từ lúc nào. Anh vòng tay ôm lấy eo nhỏ của cô, cằm tì nhẹ lên vai cô, không nói một lời.

Diệp Tâm cả ngừng cứng đơ, không dám thở mạnh. Cô có thể cảm nhận được hơi ấm từ vòm ngực rộng phía sau. Thật ấm áp. Cả hai cứ như vậy cùng nhau ngắm nhìn khung cảnh đẹp như tranh, không ai nói một lời.

Một lúc sau, Cố Duy Khiêm buông cô ra nhưng anh lại nắm lấy tay cô kéo đi. Diệp Tâm cũng không phản kháng, cô chỉ lặng lẽ đi theo.

Anh đưa cô đến một căn phòng khuất phía trong góc, mở cửa, bật đèn. Căn phòng toàn bộ đều bằng gỗ, nhìn qua thật giống một ngôi nhà nhỏ trên cây. Nói đúng hơn là phòng gác mái. Nơi đây có những món đồ chơi của trẻ nhỏ, cô có phần kinh ngạc lẫn thích thú.

"Tất cả những thứ này đều là của anh lúc nhỏ?" Diệp Tâm nhìn thật kĩ từng món đồ chơi. Tất cả đều được để trong trên kệ tủ như những món đồ sưu tầm.

Cố Duy Khiêm tựa lưng vào tường, đón nhận từng biểu cảm trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Anh không khỏi mỉm cười: "Vậy em nghĩ tôi rảnh tới mức ngồi sưu tầm đồ chơi?"

"Cũng đúng." Diệp Tâm không suy nghĩ nhiều, thuận miệng nói ra. "Anh giữ chúng tốt như vậy để làm gì? Nếu là tôi thì những món đồ chơi này sớm đã bị vứt vào nhà kho giờ chắc cũng hỏng rồi..."

"Được tặng." Nụ cười trên môi anh bỗng trở nên thật gượng gạo.

"Có phải là người ở trong cuốn album đó tặng?" Diệp Tâm nhanh chóng liên tưởng đến. Cả hai thứ đều được anh trân quý như vậy.

"Em có thể ngừng suy đoán linh tinh được không?" Cố Duy Khiêm tiến đến búng nhẹ lên cái trán trơn bóng trắng mịn, kéo cô đến ngồi xuống chiếc ghế lười cỡ đại để ở giữa phòng.

Chiếc ghế này lớn tới mức không khác gì một chiếc giường, nằm đây ngủ luôn cũng không vấn đề gì. Nằm trên ghế, nhìn trần nhà, trên mái có một cửa sổ bằng kính cỡ lớn, có thể ngắm nhìn bầu trời đêm tuyệt đẹp. Cố Duy Khiêm quả thực rất biết tận hưởng cuộc sống.

"Ngôi nhà này là anh tự thiết kế?" Diệp Tâm quả thực rất thán phục người đã thiết kế nên ngôi nhà này.

"Ừm." Cố Duy Khiêm nằm bên cạnh không mấy quan tâm đến câu hỏi của cô, thuận miệng đáp.

"Gu thẩm mĩ của anh cũng không quá tệ." Diệp Tâm không thể phủ nhận được. Quả thật anh rất có mắt nhìn.

Cố Duy Khiêm không khỏi bật cười. Có ai khen ngợi giống như cô không?

"Tôi sẽ coi đó là lời khen!"

Sau đó cả hai cùng yên lặng ngắm nhìn bầu trời đầy sao. Cố Duy Khiêm quay sang nhìn cô thì không biết cô đã ngủ từ khi nào. Lấy chăn đắp cho cô, cẩn thận từng chút một sợ cô sẽ bị giật mình mà tỉnh giấc.

Ngắm nhìn cô ngủ thêm một lúc, Cố Duy Khiêm mới rời khỏi, đi đến thư phòng. Ngồi xuống chiếc ghế da, mở laptop bắt đầu làm việc.

Tách cà phê anh lấy trước đó nhanh chóng hết cạn. Mới chỉ mở ra hộp thư đã một đống công việc bị dồn, từng cái từng cái đều gắn dấu sao. Hợp đồng cần chuẩn bị cũng vừa gửi đi đã lại có cái khác gửi đến. Điện thoại gọi đi liên tục.

Phân nửa công việc cuối cùng cũng làm xong, anh rời mắt khỏi màn hình máy tính, ngả lưng ra sau ghế, day nhẹ mi tâm. Mới chỉ có hai ngày không làm việc mà lượng công việc tồn lại đã đếm không hết. Lại một hợp đồng nữa được gửi fax đến.

Cố Duy Khiêm ngồi thẳng dậy, đi đến bên tủ rượu rót một ly, rồi lại trở về bàn tiếp tục làm việc.

Điện thoại di động trên bàn reo vang, anh một lần nữa rời mắt khỏi máy tính, nhấc máy: "Anh hai!"

"..."

"Ngày mai sao?" Cố Duy Khiêm không khỏi nhíu mày suy nghĩ.

"..."

Anh nhìn hình nền máy tính, chấp thuận: "Ngày mai em lập tức sang bên đó. Anh yên tâm."

Nói rồi anh tắt máy, ánh mắt nhìn màn hình máy tính không rời. Cô gái đó chính là cô. Năm ấy cô cùng câu lạc bộ đua ngựa đi dã ngoại, ra biển dạo chơi một ngày.

Khi đó cô diện một bộ đồ năng động, tóc buộc cao, chơi té nước cùng mấy người bạn. Anh đứng cách đó không xa, đem toàn bộ khoảnh khắc này chụp lại. Nụ cười xinh đẹp năm ấy đã rất lâu anh chưa thấy. Mà nước mắt của cô thì rơi thật nhiều. Mỗi lần nước mắt cô rơi, tim anh lại như bị ai nắm lấy siết thật chặt, đau thật đau.

Cô không biết đến sự xuất hiện của anh cũng như mọi người vì anh không muốn xuất hiện của mình phá đi những thứ đẹp đẽ này, chỉ lặng im kiếm một góc khuất, lặng lẽ dõi theo cô. Anh vẫn là không nên bước ra, nơi này đã đủ náo loạn rồi.

Cố Duy Khiêm không khỏi thở dài, vốn định ở đây cùng cô chơi thêm mấy ngày không ngờ tới lại phải trở về rồi. Không những thế anh còn phải ngay lập tức đáp chuyến bay sớm nhất sang New York ký hợp đồng thu mua công ty ở bên đó nữa.

Xem ra công việc cho dù anh có giải quyết thế nào cũng vẫn sẽ không bao giờ hết. Cứ văn kiện này lại đến hợp đồng khác. Hiện giờ công ty trực thuộc quản lý của anh ngày càng nhiều mà mới đây anh hai mới để anh tiếp quản một hạng mục mới trong Cố thị. Lượng công việc ngày càng nhiều hơn.

Diệp Tâm đang ngủ bị điện thoại gọi đến đánh thức. Cô giật mình tỉnh giấc, ngồi dậy cầm lấy điện thoại xem. Là Dương Tiểu Như.

"Dương Tiểu Như, có chuyện gì mà nhà ngươi dám phá hoại giấc nồng của ta?" Diệp Tâm không khỏi tức giận.

"Diệp Tâm chết tiệt! Ngươi dám quên hẹn, làm đại tỷ đây ngồi trong quán đợi ngươi hơn tiếng đồng hồ gọi điện không thèm nghe máy thì thôi lại còn dám cáu ngược lại!" Đầu dây bên kia không khỏi lớn tiếng quát lại.

Diệp Tâm lúc này mới nhớ ra. Trước đó cô đã hẹn cô bạn thân này gặp mặt. Chỉ vì Cố Duy Khiêm dẫn cô đến đây khiến cô quên hết mọi thứ.

"Tiểu Như tỷ tỷ tha thứ cho tiểu muội. Muội ngu dốt, lỡ quên mất đã hẹn đại tỷ ngày hôm nay. Mong tỷ đại xá!" Diệp Tâm hạ giọng xin tha thứ.

Tiểu Như ở đầu dây bên kia cũng không oán trách nữa nói: "Được rồi. Đại tỷ sẽ tha cho ngươi. Nhưng nhanh chóng khai báo nguyên nhân!"

Diệp Tâm thở dài nói: "Còn không phải do Cố Duy Khiêm. Anh ta dẫn mình đến ngoại ô."

"Cố học bá sao? Diệp Tâm, có phải kiếp trước ngươi đã tu mười kiếp rồi có phải không? Lấy được một người đàn ông ngàn vàng như thế vẫn còn không vừa lòng?"

"Dương Tiểu Như, ngươi có thể nhìn lại tình hình một chút được không? Rốt cuộc ta là tỷ muội tốt của ngươi hay anh ta mới là bạn của ngươi vậy? Câu nào cũng ca ngợi hết lời." Diệp Tâm không khỏi tức giận.

Dương Tiểu Như chính là một trong những người cực kì thích Cố Duy Khiêm. Năm đó khi đối với việc cô bất ngờ kết hôn cùng anh còn bị cô bạn thân giận mất một tuần, không thèm nói chuyện. Phải tốn rất nhiều thời gian cô mới có thể thành công xin lỗi. Thế nhưng mỗi lần cô ấm ức kể với cô ấy thì ngược lại, cô ấy không chỉ mắng cô ngốc mà còn cáu với cô vì không biết tận hưởng.

"Là bằng hữu của ngươi nên ta mới... "

Diệp Tâm không để Dương Tiểu Như nói tiếp mà lập tức kết thúc cuộc gọi: "Không nói với nhà ngươi nữa. Đại tỷ đi ngủ!"

Nói rồi cô tắt máy vứt sang một bên. Nhìn đến bên cạnh là một mảng trống, sớm đã không còn hơi ấm, cô cũng đã quen rồi. Chỉ là cảm thấy cổ họng hơi khô, rời khỏi phòng đi lấy nước uống.

Mang theo cốc nước ấm từ dưới bếp trở về phòng ngủ, đi qua phòng sách sáng đèn, cô tò mò nghiêng đầu nhìn vào trong qua khe cửa không đóng kín, thấy Cố Duy Khiêm đang tập trung làm việc. Bộ dạng khi làm việc của anh cũng thật đẹp... Cô đã nhìn thấy không ít lần nhưng xem ra vẫn bị mê hoặc mất rồi.

Khôi phục lại lý trí, cô lập tức trở về phòng. Cố gắng trấn tĩnh bản thân không có vấn đề gì hết.