Chương 5: Hôn Lễ
Điều gì đến cũng sẽ phải đến, Diệp Tâm ngồi trong phòng chờ của cô dâu, tâm tình không khỏi cảm thấy nặng nề.
Đối với Cố Duy Khiêm, cô không biết gì về anh ta. Một cuộc hôn nhân không tình yêu rồi sẽ ra sao? Sẽ đi đến đâu?
Cô lúc này thực sự thấy sợ. Tâm cô trước nay luôn đặt vào Cố Duy Dực, nhưng phần tình cảm này của cô còn chưa nhận được hồi đáp đã phải kết hôn cùng người khác. Mà người này lại chính là em trai của người đó.
Đã có rất nhiều người đến chúc phúc nhưng cô nào có tâm trạng để ý đến họ. Máy móc trả lời, trên môi luôn phải nở nụ cười khiến cơ mặt bắt đầu mỏi.
Đến bây giờ trong phòng chỉ còn lại một mình, cô mới dám buông lỏng tinh thần. Hôn lễ xa hoa, váy cưới lộng lẫy, trở thành nàng công chúa nhưng cô quả thực lại không có cách nào vui nổi.
Diệp Tâm vốn còn đang mất hồn ngồi đó, Cố Duy Khiêm bước vào cũng không hề hay biết.
"Nghĩ gì mà lại mất hồn như vậy?" Cố Duy Khiêm đứng trước mặt cô, đưa tay nâng cằm cô lên, cao ngạo cất tiếng hỏi.
Diệp Tâm bị ép phải nhìn thẳng vào anh, không cần lên tiếng, đôi mắt xinh đẹp đã đủ nói lên tiếng lòng của cô rồi.
Cố Duy Khiêm tâm trạng đang tốt liền bị cô làm cho không vui, ngón tay khẽ siết chặt cằm cô, trong giọng nói có phần nhẫn nại: "Hôm nay là hôn lễ của chúng ta. Em chỉ được nghĩ đến tôi!"
Cô gạt tay anh ra, quay mặt đi hướng khác. Không phải cô đã làm theo yêu cầu của anh rồi sao? Bây giờ đến cả suy nghĩ của cô anh cũng muốn quản luôn?
Bị ngó lơ, Cố Duy Khiêm quả thực tức giận. Nhưng hôn lễ sắp bắt đầu, anh không thể tức giận, chỉ có thể nhẫn nhịn xuống. Một lần nữa nắm lấy cằm cô nâng lên, giọng nói mang đầy quyền uy ra lệnh: "Em tốt nhất đừng chọc giận tôi. Bằng không hậu quả em không gánh nổi đâu!"
Nói rồi Cố Duy Khiêm xoay người rời đi. Diệp Tâm lúc này cảm thấy rất ấm ức. Nhưng cô lại không thể khóc. Nuốt nước mắt vào trong, tâm cô thật sự rất đau. Người đàn ông này cô còn chưa gả mà anh ta đã quá đáng như vậy. Sau này sẽ thế nào? Cô quả thực còn thấy lo sợ hơn.
Hôn lễ được tổ chức tại sân vườn của Cố gia. Tất cả đều do một tay Cố Duy Khiêm sắp xếp. Là một gia tộc lớn nên lượng khách rất nhiều, mà tất cả chỉ toàn những người có địa vị trong xã hội mà thôi. Còn chưa kể đến cánh báo giới vẫn luôn đợi bên ngoài cửa lớn.
Ai đến đây cũng phải gật đầu thừa nhận sự xa hoa. Hôn lễ được trang trí theo tông màu trắng trang nhã nhưng lại không hề đơn giản mà ngược lại còn vô cùng lộng lẫy. Tất cả hoa trang trí đều là hoa hồng trắng nhập khẩu từ Pháp được chọn lọc kĩ càng. Rượu vang toàn bộ đều là Pinot Noir. Hai bên là những hàng ghế ngồi dành cho quan khách, dọc theo lối đi là những khóm hoa hồng trắng tinh khôi, trên lối đi đã được trải sẵn cánh hoa.
Diệp Tâm một thân váy cưới trắng tinh khôi nắm tay ba, chậm rãi đi trên con đường trải đầy cánh hoa trắng kia. Tiếng nhạc vang lên, cô nắm chặt lấy tay áo của ba, từng bước từng bước một bước đều chậm rãi, sự lo lắng bồn chồn không yên càng ngày càng dâng cao. Ngay lúc này đây nếu được cô chỉ muốn xoay người bỏ chạy khỏi hôn lễ. Nhưng tất cả chỉ có thể là suy nghĩ mà thôi.
Lúc đối diện với Cố Duy Khiêm, ba nắm lấy tay cô trao cho anh ta, trong lòng cô giờ đây đã rất loạn. Khi cha sứ đọc xong lời tuyên thệ, cô mất một lúc mới khó khăn nói lên ba từ: "Con đồng ý!".
Cô không nghĩ tới sau khi trao xong nhẫn, Cố Duy Khiêm vòng tay ôm lấy eo nhỏ của cô, cúi đầu đặt một nụ hôn lên môi cô. Toàn bộ suy nghĩ, sự lo lắng bồn chồn của cô như bình lặng lại rồi chợt biến mất. Giống như hôm ở cửa hàng áo cưới, cô nhất thời chết lặng, không kịp định thần. Một giây vừa rồi ánh mắt nhu tình của anh khiến cô cảm thấy lạ lẫm. Con người trước mắt này dường như không phải là Cố Duy Khiêm mà cô quen.
Nếu không phải anh kéo cô đi thì quả thật cô vẫn cứ như vậy ngây ngốc đứng tại nơi đó. Đưa cô trở lại phòng nghỉ, dặn dò người giúp cô thay ra chiếc váy đã chọn hôm ở khách sạn. Quả thực chiếc váy này rất nhẹ và thoải mái.
Sau đó cô cùng với Cố Duy Khiêm đi đến từng bàn tiệc tiếp rượu. Đối với những vị khách có mặt tại đây cô chính là không quen. Tất cả đều là đối tác làm ăn của Cố gia bấy lâu nay. Chỉ có một vài người cô nhận ra là do trước kia cô cùng ba tham gia tiệc rượu vài lần mà quen biết. Còn họ hàng và bạn bè thân thiết thì chỉ chiếm một phần nhỏ số quan khách ngày hôm nay mà thôi.
Đến tận lúc này cô mới nhận ra, Cố Duy Khiêm quả thực rất giỏi giao tiếp. Kể ra thì đây cũng là chuyện dễ hiểu. Trong vòng ba năm, anh có thể vực dậy và phát triển, mở rộng CK như ngày hôm nay không phải ngẫu nhiên mà được. Chính vì vậy mà ba mẹ cô đã rất vui khi biết cô cùng anh kết hôn.
Diệp Tâm tâm trí bay bổng xa tận chân trời, đắm chìm trong suy nghĩ của mình, không hề hay biết bản thân đang nhìn Cố Duy Khiêm không rời. Ánh mắt xa xăm khó đoán.
Anh siết chặt vòng tay đang ôm eo cô, cúi đầu nói bên tai: "Có phải bị vẻ bề ngoài của tôi thu hút rồi hay không?"
Diệp Tâm hai má phiếm hồng, thu hồi ánh mắt, quay mặt nhìn đi chỗ khác. Vì thẹn mà nâng lên ly rượu trên tay một hơi uống gần hết. Đang định rời đi mà nhất thời quên mất Cố Duy Khiêm đang ôm lấy eo mình, căn bản không thể rời khỏi.
"Mới vậy đã xấu hổ rồi sao?" Cố Duy Khiêm đối với hành động của cô vừa rồi thấy thực đáng yêu, cực kỳ hài lòng, lên tiếng trêu đùa.
"Sao tôi phải xấu hổ chứ?" Diệp Tâm vẫn không dám nhìn thẳng anh, nhẹ cắn môi, bày ra bộ dạng vờ như không quan tâm nói.
"Em không xấu hổ vậy sao không dám nhìn thẳng tôi?" Cố Duy Khiêm cũng không dễ dàng buông tha, anh đưa tay vuốt nhẹ cánh môi dưới đỏ mọng của cô, buông lời khích bác.
Diệp Tâm nghiêng đầu nhìn anh, bắt gặp nụ cười nửa miệng đầy xấu xa. Còn chưa kịp quay đi liền bị anh cúi đầu hôn. Nụ hôn nhẹ nhàng nhưng lại có chút gì đó nồng nhiệt khiến tim cô bất chợt đập chệch một nhịp.
Cố Duy Khiêm vừa rời khỏi, cô lập tức nghiêng mặt tránh đi. Vừa rồi cô thế nhưng lại thành công mắc bẫy anh ta. Cô muốn rời khỏi nơi đây ngay lập tức.
Anh nhìn hai má phiếm hồng, biết cô đang xấu hổ nên cũng không tiếp tục trêu đùa nữa. Kéo cô đi đến bàn khác tiếp rượu.
Đứng lâu trên đôi giày cao gót chân cô bắt đầu có chút đau. Cố Duy Khiêm nhận ra cô có chỗ không thoải mái liền hỏi: "Em không khoẻ?"
"Không sao..." Diệp Tâm đương nhiên không muốn dựa vào anh. Cô tránh còn chẳng xong nữa là dựa. Cẩn thận đứng thẳng người lại. Chân chỉ hơi đau chút thôi, cô có thể chịu được.
Có mấy người đàn ông tiến đến chỗ bọn họ, rất thân thiết gọi tên Cố Duy Khiêm: "Khiêm, chúc mừng, chúc mừng!"
Nhưng Cố Duy Khiêm nào có để ý, anh cúi người bế cô lên, hướng bọn họ nói: "Mấy người các cậu cứ tự nhiên. Tôi có việc!"
Nói rồi Cố Duy Khiêm ôm cô rời đi. Diệp Tâm bị hành động của anh làm cho giật mình, cũng có chút hoảng hốt. Cô vừa định phản kháng lại nhìn đến quan khách xung quanh đang nhìn liền ngoan ngoãn ngồi im. Bàn tay nhỏ nắm lấy cổ áo âu phục, mặc anh bế đi.
Mãi đến lúc vào trong phòng, bị anh đặt ngồi trên ghế sofa, cô mới biết anh cũng đã phát hiện ra chân cô có vấn đề.
Cố Duy Khiêm vén chiếc váy lên, cầm lấy chân cô cởi đôi giày cao gót ra. Bàn chân trắng mịn sớm đã đỏ hồng, có chỗ đã bắt đầu sưng phồng.
Đối với hành động này của Cố Duy Khiêm, Diệp Tâm quả thực không nghĩ tới. Thời gian gần đây cô cũng lâu không đi giày cao gót lại thêm cả ngày nay phải đi lại liên tục nên chân có bị đau cũng là chuyện bình thường.
Cố Duy Khiêm để đôi giày cao gót sang một bên, rồi rời đi. Diệp Tâm còn đang nghĩ anh hẳn đã trở lại với bữa tiệc bên ngoài nên cũng buông lỏng bản thân, thoải mái ngả người tựa lưng ra sau ghế nghỉ ngơi. Chỉ là rất nhanh anh đã trở lại, trên tay là đôi dép đi trong nhà và chậu nước.
Diệp Tâm ngay lập tức ngồi thẳng người dậy, thu lại dáng vẻ mệt mỏi vừa rồi.
Anh ngồi xuống, đem đôi dép đặt sang một bên, để chân cô ngâm vào trong chậu nước ấm. Tay chậm rãi, cẩn thận xoa bóp hai mắt cá chân dần xuống. Chỗ ửng đỏ cũng dịu đi nhiều, chân cũng không còn đau nữa. Chỉ là lòng bàn chân cô có máu buồn nên rất ngại để người khác sờ vào.
"Không cần đâu... tôi có thể tự làm được rồi." Diệp Tâm hơi rụt chân lại, ngượng ngùng nói.
Cố Duy Khiêm nắm lấy cổ chân cô, vẫn cúi đầu tiếp tục mát xa: "Ngồi yên!"
Diệp Tâm đến nhúc nhích cũng không dám. Cô cúi đầu nhìn anh cẩn thận mát xa hai mắt cá rồi đến gót chân và đầu ngón chân. Được một lúc thì đem chân cô bọc lại trong khăn trắng lau khô. Những chỗ sưng tấy anh cẩn thận bôi thuốc. Xong xuôi mới đem đôi dép đi vào chân cho cô, không nhanh không chậm nói: "Em ở đây nghỉ ngơi, bên ngoài một mình tôi xử lý được rồi."
Diệp Tâm ngạc nhiên với hành động lúc này của Cố Duy Khiêm, anh ta bây giờ với lúc sáng hoàn toàn là hai con người khác nhau.
Mới vừa rồi khi anh cởi giày cho cô, thì ánh mắt anh ta nhìn thấy chân cô như vậy có phần lo lắng, hai mày khẽ nhíu lại. Nhưng sao có thể chứ? Có lẽ cô nhầm rồi.
"Còn có bữa tiệc tối, sườn xám cũng đã chuẩn bị xong..." Diệp Tâm nhìn đến bộ sườn sám màu hồng phấn, được thêu tỉ mỉ từng bông hoa liền nhớ đến bữa tiệc tối.
Cố Duy Khiêm không nhanh không chậm thu dọn qua đồ đạc, sau đó mới lên tiếng: "Không cần vội."
Nói rồi anh rời đi nhưng cô vẫn như cũ chìm đắm trong suy nghĩ. Cô khẽ cử động ngón chân nghịch ngợm trong đôi dép bông đi ở nhà. Quả thực rất thoải mái.
Diệp Tâm ngày hôm nay đúng là đã quá mệt rồi. Cô rất nhanh gạt hết mọi suy nghĩ ra khỏi đầu, thoải mái tựa lưng vào ghế sofa nghỉ ngơi.
Bữa tiệc tối chỉ đơn giản là bữa cơm với họ hàng và bạn bè thân thiết. Vốn dĩ lúc ban đầu là cô sẽ mặc sườn xám và đi giày cao gót nhưng ngay lúc cô chuẩn bị thì có người mang đến một đôi giày đế thấp. Việc đi lại cũng thoải mái hơn rất nhiều.
Là cô dâu nên chỉ cần đi một vòng kính trà các bậc trưởng bối là có thể trở về phòng nghỉ. Còn Cố Duy Khiêm là chú rể đương nhiên không dễ gì thoát được. Chỉ có thể ở lại tiếp rượu từng người.
Bữa tiệc kết thúc rất muộn. Cố Duy Khiêm trước giờ tửu lượng luôn rất tốt nhưng hôm nay hết người này tới người khác đến chúc rượu, anh không thể không uống. Đầu đã có chút đau nhức.
Trở về phòng, cô dâu nhỏ của anh thế nhưng lại ngủ trên ghế sofa với chiếc sườn xám trên người. Xem ra từ lúc trở về phòng, cô đã quá mệt mỏi nên mới ngủ luôn như vậy.
Cố Duy Khiêm ngồi xuống bên cạnh, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cô. Khoé môi bất giác câu lên thành nụ cười, trong mắt ngập tràn yêu thương. Cô cũng thật biết khiến người khác không an tâm. Cho dù có mệt cũng phải lên giường mà ngủ chứ? Ngủ như vậy sao có thể thoải mái. Bàn tay anh bất giác trượt xuống vuốt ve khuôn mặt trắng mịn.
Diệp Tâm đang ngủ bị làm phiền không vui tỉnh lại. Cô vừa muốn ngồi dậy lại không ngờ đυ.ng phải Cố Duy Khiêm, lập tức tỉnh táo. Anh từ khi nào đã ngồi đây?
"Sao anh lại ở đây?" Diệp Tâm không dám cử động, nhìn anh đầy đề phòng hỏi.
"Đây là phòng của tôi, như thế nào tôi lại phải cần lý do mới có thể ở đây?" Cố Duy Khiêm không nhanh không chậm đáp.
Khoảng cách giữa hai người lúc này quả thật rất gần, khiến Diệp Tâm ngay cả động cũng không dám, chỉ có thể lên tiếng phản bác: "Anh tránh ra, tôi muốn đi thay đồ!"
"Em có thể tự cởi?"
Diệp Tâm có thể cảm nhận được bàn tay Cố Duy Khiêm đang trượt dài trên lưng cô, ngay lập tức cô dùng hết sức lực đẩy anh ra. Một đường chạy thẳng vào phòng tắm.
Nhìn cô rời khỏi, Cố Duy Khiêm không khỏi bật cười. Cô trốn được bây giờ cũng không trốn được mãi. Đêm nay vẫn còn dài, tất cả mới chỉ bắt đầu mà thôi. Anh cũng không vội.
Diệp Tâm khoá trái cửa, đứng trước gương nhìn bản thân. Cô phải làm thế nào mới được?
Đưa tay cởi bỏ từng chiếc cúc. Cũng thật may chiếc sườn sám này tương đối đơn giản bằng không cô quả thực phải chật vật lắm mới có thể cởi bỏ.
Lúc cô trở ra, Cố Duy Khiêm đang ngồi tựa lưng vào đầu giường, đôi mắt nhắm nghiền. Anh đã cởi bỏ áo khoác ngoài, trên người chỉ còn sơ mi màu trắng, tay áo được xắn lên cẩn thận, ba cúc áo bên trên đã bị cởi ra, lộ ra vòm ngực màu đồng rắn chắc.
Diệp Tâm đi đến còn tưởng anh đã ngủ, định bụng trèo lên giường bò qua chỗ trống bên cạnh, không ngờ tới vừa đến gần liền bị anh kéo vào lòng ôm chặt. Thuận thế cô ngồi lên đùi anh, tay cũng tự nhiên trở thành bám lấy cổ anh ta.
Cố Duy Khiêm mở mắt, đôi mắt có chút mệt mỏi nhìn cô gái nhỏ trong ngực đang không ngừng kháng cự, tuy vậy nhưng trong mắt vẫn tràn ngập sự cưng chiều: "Em lén lút như vậy làm gì?"
Diệp Tâm hai tay chống đỡ trước ngực Cố Duy Khiêm, có chút lo sợ nói: "Tôi nghĩ anh đang ngủ không muốn làm phiền..."
"Haha..." Cố Duy Khiêm bật cười, cô cũng thật ngây thơ. "Em nói xem. Chúng ta còn chưa động phòng sao có thể ngủ đây?"
Eo bị Cố Duy Khiêm siết chặt, hai người dính sát, chỉ cách nhau lớp quần áo mỏng manh. Anh có thể cảm nhận rõ từng đường cong trên cơ thể cô.
Diệp Tâm tâm trí sớm đã rối loạn, cô cố gắng vùng vẫy, dùng mọi cách để thoát thân nhưng tất cả đều vô ích.
Cố Duy Khiêm đương nhiên không cho phép cô phản kháng, nâng cằm cô lên, đặt lên môi cô một nụ hôn thật sâu. Khiến cô không kịp phản ứng. Thừa thắng xông lên, tay anh di chuyển trên người cô thật chậm. Chiếc váy ngủ bằng lụa mỏng manh càng làm tăng thêm kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Cô chưa cần làm gì thế nhưng lại giống như một chất kí©ɧ ŧɧí©ɧ, khiến anh khó có thể cưỡng lại, cứ như vậy chỉ muốn trầm luân không rời.
Anh xoay người, đem cô đặt phía dưới, bàn tay luồn vào trong chiếc váy mơn trớn chiếc đùi thon gọn.
Diệp Tâm không thể làm gì, tay chân sớm đã bị Cố Duy Khiêm kiềm chế không thể phản kháng. Nước mắt bất lực cứ vậy mà tuôn rơi, cô lúc này cảm thấy bản thân thật vô dụng.
Cảm nhận được nước mắt của cô, Cố Duy Khiêm không vui rời khỏi môi cô, bàn tay cũng dừng lại, có chút tức giận nói: "Em khóc cái gì? Đã đồng ý cuộc hôn nhân này thì cũng đồng nghĩ với việc em phải thực hiện nghĩa vụ của một người vợ!"
Diệp Tâm biết rõ nhưng cô chính là không cách nào có thể ép bản thân thể chấp nhận anh được. Cô không hề yêu anh!
Cố Duy Khiêm tức giận, không vì những giọt nước mắt của cô mà bỏ qua. Cô nên biết rõ chỉ cần là anh muốn cô đều phải đáp ứng và chấp thuận vô điều kiện!
Kí©ɧ ŧìиɧ qua đi, Diệp Tâm sớm đã mệt mỏi. Cô nhắm chặt đôi mắt, không muốn nhìn thấy bất cứ thứ gì nữa, đem lưng xoay về phía anh, kéo chăn che chắn lấy thân mình. Cố Duy Khiêm nhìn cô cũng chỉ nghĩ cô đã quá mệt nên ngủ thϊếp đi, ánh mắt đong đầy yêu thương nhưng lại mang theo vài phần đau xót.
Cô như thế nào lại chỉ đặt hết tâm tư lên người anh trai anh? Ngày hôm nay cô đau lòng như vậy anh trai anh lại vẫn vui vẻ cùng người phụ nữ khác. Anh trước nay luôn phấn đấu để có thể sáng ngang với anh trai, nhưng chỉ có duy nhất một điều anh chưa thể làm được chính là khiến cô yêu anh. Anh cũng không thua kém điều gì vậy tại sao cô lại không thể yêu anh chứ?
Diệp Tâm mệt mỏi cứ như vậy đi vào giấc ngủ nhưng cô vẫn không thể trút bỏ được khúc mắc trong lòng, nước mắt lại bất giác tuôn rơi. Cố Duy Khiêm đau lòng lau đi từng giọt nước mắt, cúi đầu hôn nhẹ lên mái tóc dài.
Cô gái này anh đã xác định là người phụ nữ duy nhất có thể làm vợ anh ngay từ lần đầu gặp gỡ. Vậy nên anh không chỉ muốn thân xác của cô mà còn muốn cả tâm hồn cô, muốn cô thuộc về anh một cách trọn vẹn.