Học Viện Vampire (Vampire Royal High)

Chương 53: Ngày Cuối Cùng - Đau Thương

Tiếng chuông nhẹ nhàng vang lên kết thúc một ngày học, tất của học sinh đổ dồn xuống khuôn viên của trường. Zen tỉnh dậy nhìn xung quanh, suốt mấy tiết anh cứ ngồi trầm ngâm nhắm mắt như không để ý gì nhưng sao anh lại không thấy Rin đâu?? Chẳng phải cô nói rằng sẽ quay trở lại sớm sao.. hay là đã đi đâu rồi.??? Zen đứng dậy đeo tai nghe rồi bước xuống khuôn viên trường, đôi mắt vô cảm đảo mắt xung quanh 4 hướng tìm kiếm bóng dáng nhỏ nhắn của Rin, anh khẽ nhíu mày khi không thấy cô đâu và định đi tới vườn hoa hồng thì có một giọng nói ngăn anh lại

"Zen" một giọng nói khiến cho người khác lạnh sống lưng, còn Zen thì vẫn bình tĩnh quay lại thì thấy Ray và bọn hắn, bên cạnh chính là chiếc xe của hoàng gia và quả gia Takashi "Chuyện gì?"

"Về hoàng cung" nói rồi Ray lạnh lùng bước lên xe theo sau là bọn hắn đang ngán ngẩm lắc đầu

"Haizz, lại phải về hoàng cung.. Chán thật!!" Akai bước vào xe với vẻ mặt chán nản

"Chậc!! Biết sao được giờ" Shu mệt mỏi chống cằm bước lên xe, Hiro thì đã bên trong xe và đang đọc quyển tạp chí một cách yêu lặng

"Mời ngài lên xe, hôm nay Đế vương có chuyện quan trọng cần nói với các ngài" Quản gia Takashi mở cửa xe cuối đầu xuống nói

Zen nhìn một thứ xung quanh một lát rồi bước tới bên xe "Chắc cô ấy đang đi với những người khác" Anh gạt bỏ ngay ý nghĩ ấy trong đầu rồi bước lên xe, chiếc xe di chuyển về hướng lâu đài. Không khí bên trong xe không có bọn nó tập ngột ngạt và căng thẳng, mặt ai nấy đều *lạnh như những tảng băng* khiến cho ông quản gia phải đổ mồ hôi hột. Không một ai dám nói tiếng nào khiến cho bầu không khí ngày càng yên tĩnh và đáng sợ hơn bao giờ hết. (Ad: Gắt... ==")

Chiếc xe tiến thẳng vào trong hoàng cung, tất cả mọi người đều nghiêm nghị cuối chào khi bọn hắn bước xuống xe và theo sau chính là quản gia Takashi. Từng tiếng bước chân vang lên ngày một to trong bầu không khí yên ắng này, những ông quản gia trong hoàng cung cuối đầu cung kính chào bọn hắn, bọn hắn cũng gật đầu và lướt qua, bước tới căn phòng chính của đại sảnh lớn. Cánh cửa chợt mở ra, những ánh đèn lung linh rực sáng xen lẫn vào nhau với sự huyền ảo của những ngọn nến, bên trái là Ngài Dracula đang chấp tay nhìn ra ngoài phía cửa sổ một cách nghiêm nghị

"Thưa cha, bọn con đã tới" Ray bước tới cung kính chào ông

"Được rồi, các con ngồi đi" Ông quay lại nhìn

Bọn hắn tiến về phía những chiếc ghế rồi ngồi xuống với những khuôn mặt khó hiểu "Cha có chuyện gì sao??" Ông nghiêm nghị ngồi trước mặt bọn hắn, tay đưa ra một quả cầu chứa đựng những viên pha Lê lấp lánh, bên trong quả cầu ấy thật đẹp và lung linh..

"Các con còn nhớ quả cầu này chứ??"

Quả cầu này?? Bọn hắn nhìn vào nó, hình như đây chính là quả cầu mà ông cho bọn hắn xem khi bọn nó lần đầu tiến bước vào thế giới Vampire. Zen và Ray thoáng nghĩ ngợi như thể đoán ra được điều gì đó ẩn chưa bên trong quả cầu đó. Ngài khẽ đứng dậy chấp tay quay người đi. Hành động đó là sao?? Có chuyện gì ẩn sâu trong quả cầu đó sao?? Bọn hắn liệu có nhận ra quả cầu đó có ý nghĩa là gì không?? Có biết nó quan trọng đến như thế nào hay không?? Còn về phía bọn nó, Rin đã đi đâu??? Cô đã xảy ra chuyện gì, Rin??!!

–—––-–———––———–––——––—————––—————––––—

"Quả cầu đó....???" Bọn hắn nhìn chằm chằm vào những viên pha lê lấp lánh, lung linh đang rực sáng cả một không gian tối mịt.

"Vẫn không hiểu sao..?" Ông quay lại hít vào một hơi dài rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện bọn hắn. Những ánh mắt trầm ngâm lạnh lẽo nhìn thẳng vào ông với một dấu chấm hỏi lớn, cả không gian như ngưng lại để đợi một câu nói phát ra từ miệng ông

"Đã tới lúc..."

"Tới lúc..?!" Cả bọn đồng thanh

"Ý cha là sao??" Ray nhíu mày nói

"Đã tới lúc các cô gái ấy.... PHẢI TRỞ VỀ THẾ GIỚI LOÀI NGƯỜI" Từng lời nói từng nhịp thở như trở nên nặng nề hơn khi nghe câu nói đó. Thời gian như ngưng động lại, bọn hắn như bị đánh thức, những ánh mắt như hé lộ ra những điều không thể tả được. Bọn hắn không nghe nhầm chứ?!!

"Trở về... trở về sao?? Ý của cha là như thế nào?!!" Bộ ba Hiro, Akai và Shu bất giác bật dậy

Ông thở dài hai tay Đan xen vào nhau chống cằm với ánh mắt xám thật lạnh lẽo "Ta đã chống đối lại luật lệ của Vương quốc này để nhằm liều mình đưa các cô gái ấy đến thế giới này với mục đích muốn các con thay đổi và quan trọng là kìm hãm được sức mạnh bên trong các con. Quả cầu thủy tinh này chưa đựng những viên pha lê trong sáng và tinh khiết cũng là những tình cảm, sự yêu thương và sự trân trọng mà các con đã học được ở loài người và thật sự các cô gái ấy quả tận không làm ta thất vọng một chút nào. Và các con đã thật sự thay đổi, điều đó làm ta thật sự rất vui và điều này nó rất quan trọng, đúng là chỉ có con người mới có thể làn thay đổi được những loài máu lạnh như chúng ta, họ biết yêu thương và bộc lộ cảm xúc, biết cảm thông và hiểu cho người khác. Đó chính là những Đức tính quý báu nhất ở loài người mà những loài máu lạnh Vampire như chúng ta không thể nào có được..."

"Trở về sao...? Nói ra thì quá dễ nhưng liệu có làm được hay không..." Từng lời nói của bọn hắn tràn đầy những cảm xúc bi thương với những khuôn mặt như đang đóng băng lại

"Ta biết và hiểu rằng các con yêu những cô gái ấy nhiều như thế nào những thật sự ta không thể để các cô gái đó ở đây thêm một chút nào nữa.."

"Tại sao?? Tại sao lại không thể để họ ở đây được.. vì lý đó gì chứ?!" Ray và Zen đã bộc lộ rõ ràng những cảm xúc , từng giọng nói chứa đầy những đắng cay, chua xót.. miệng chỉ dám nở ra một nụ cười gượng.

"Ta đã sử dụng những gì trong tầm khả năng của mình để giúp các cô gái ấy ở lại đây và không một ai có thể phát hiện ra rằng họ là loài người, nhưng cái gì cũng phải có giới hạn của nó. Ma Thần của ta đã hết khả năng và nếu như các cô gái đó vẫn ở đây thì chắc rằng các Thượng Thần tối cao sẽ không dễ dàng gì bỏ qua và chúng ta sẽ phải trả giá rất đắt... và các cô gái đó cũng phải CHẾT!!"

Ông biết rằng lời nói của mình như muôn vàn những niềm đau đâm thẳng vào trong trái tim lạnh lẽo của họ. Những ánh mắt đầy những đắng cay xót xa. Phải rời xa người con gái mình yêu là điều rất khó khi tình yêu của bọn hắn đã trót trao cho họ, những cô gái đó là sinh mệnh.. là linh hồn của bọn hắn.. Nếu như mất đi họ, bọn hắn biết phải sống sao đây??

"Bây giờ chẳng có gì thay đổi được cả, thời gian đã quá hạn rồi và ta không thể chần chừ thêm được nữa. Các con phải hiểu rằng nếu như các con được yên ổn thì không phải các cô gái ấy sẽ được sống một cuộc sống yên bình và hạnh phúc sao?? Các con muốn nhìn người con gái của mình phải chết hay sao..? Chết khi bản thân mình khi thật sự vô phương và không thể nào chạy tới để bảo vệ họ được" Một nụ cười cay đắng của ông, những ký ức của quá khứ như ùa về dằn vặt ý chí của ông. Những hình ảnh cuối cùng đó luôn dằn vặt ông không ngừng nghỉ.. khiến cho ông không một lúc nào quên đi được....

Bọn hắn hiểu chứ nhưng chẳng phải nó thật sự quá đau đơn không?? Quen từng hơi thở ấm áp từng nụ cười và từng giọng nói của bọn nó bỗng nhiên.. biến mất mãi khỏi cuộc đời của bọn hắn?! Và ngày mai khi bọn hắn tỉnh dậy sẽ không còn được nhìn thấy những bóng dáng nhỏ bé ấy.. những nụ cười thiên thần đó nữa sao...??

Những thiên thần đó phải rời xa bọn hắn thật sao?? Thật chua xót, cay đắng giá như.. giá như bọn hắn là những con người bình thường thì bọn hắn có thể chạy trốn và ở bên bọn nó mãi mãi rồi..... Nhưng sự thật vẫn là sự thật..

Chỉ ngày mai thôi.. ngày mai sẽ biến mất... mãi mãi.....!!!

(Ad: chap này nếu như các bạn thấy ngắn quá thì cho ad xin lỗi mn nha, mình sẽ đền bù cho các bạn bằng một cháo dài hơn nhé!! Xin lỗi vì đã làm cho mn đợi lâu 😔😔, mong các bạn tha lỗi cho ad nha)