"Tránh ra đừng cản ta" Zen tàn ác nhìn quản gia
"Tôi không thể cho ngài đi được" Ông quản gia cố ngăn cản Zen dù biết chuyện gì sắp xảy ra với mình
"Ta nói lần cuối TRÁNH - RA" Zen gằn từng chữ, bản chất tàn ác của anh ngày càng được lộ rõ, ánh mắt đỏ hung dữ gần chuyển thành màu vàng của quỷ dữ, khuôn mặt vô cảm nhìn ông với ánh mắt đầy sự hung dữ. Anh biết rõ luật cấm nơi đây nhưng sao anh có thể ngồi yên được?? Ngồi yên trong khi không biết rằng người con gái anh yêu đang ở nơi nào đó?? Không biết liệu cô có gặp nguy hiểm hay không?? Anh lo lắng.. lo lắng tột độ, anh chỉ muốn tìm thấy cô, ôm chặt cô vào lòng và nhìn thấy ánh mắt thiên thần và nụ cười rạng ngời ấy..
Ông quản gia đổ mồ hôi hột, khuôn mặt thoáng lên vẻ sợ hãi. Người đứng trước mặt ông, ông biết rõ anh thật sự rất mạnh và khủng khϊếp đến như thế nào, ngay cả sức mạnh của ngài Dracula vẫn không thể kìm lại được những sức mạnh khủng khϊếp ẩn sâu bên trong Zen. Từ nhỏ Zen là một cậu bé rất chi là hoà đồng và hồn nhiên. Nhưng khi đến 17t anh đã trở thành một con người hoàn toàn khác xa, một người Lạnh Lùng - Ngang Tàn - Vô Cảm, một khi đã chọc giận anh thì người đó chắc chắn sẽ sống không yên. Một sức mạnh quá khủng khϊếp và ngang tàn có thể hủy diệt thế giới Vampire này một cách dễ dàng
"Ta hỏi lần cuối ông có tránh ra không" Từng giọng nói lạnh lẽo như xuyên thấu tim người nghe
"Tôi......." Ông quản gia chần chừ, lưỡng lự một phần vì sợ hãi một phần vì không muốn cho anh đi
"Ông lui ra đi, bọn tôi sẽ giải quyết chuyện này" Ray chắn ngang tay trước ngực ông. Anh biết rõ anh trai mình - Zen là người như thế nào, thậm chí là quá hiểu. Đôi mắt ấy, nếu như để nó hiện rõ hơn thì lúc đó có hối hận cũng chẳng kịp nữa, lúc ấy bản thân anh sẽ trở nên mất kiểm soát, ánh mắt vàng tàn ác của 1 Ác quỷ, anh sẽ không còn là chính mình nữa mà chính là một ÁC QUỶ ĐEN đó chính là sức mạnh thật sự của anh và còn nhiều điều bí ẩn về anh mà Ray thậm chí còn không biết. Chính đôi mắt QUỶ ấy đã gϊếŧ chết mẹ của hai người, các thượng thần tối cao đã in dấu con Hắc Long đằng sau tấm lưng to khỏe ấy, chính là 1 CON RỒNG ĐEN TRONG TRUYỀN THUYẾT - CON RỒNG VỚI MỘT SỨC MẠNH VÔ CÙNG KHỦNG KHϊếp, VỚI ÁNH MẮT ĐỎ RỰC KHIẾN AI CŨNG PHẢI E SỢ, TRÊN ĐÔI MẮT ẤY LÀ VẾT SẸO IN HẰN SÂU VÀO ĐẤY. NÓ NHƯ MỘT BIỂU TƯỢNG CỦA VƯƠNG QUỐC NÀY VÀ HAI NGƯỜI ZEN - RAY LÀ HIỆN THÂN CỦA CON HẮC LÒNG HUNG THẦN ĐÓ.
Ánh mắt đỏ rực chợt chuyển lại, anh chạy thật nhanh ra ngoài. Những ánh nắng ấy khiến anh cảm thấy mệt mỏi và choáng váng nhưng anh vẫn cố chạy. Ngay bây giờ tính mạng của anh không quan trọng mà chính là cô - Rin!!! Ngay cả khi anh có chết đi chăng nữa, anh cũng mong rằng Rin được bình yên trở về, đối với anh tính mạng của mình không còn quan trọng. Anh mở cửa xe, đạp mạnh ga và tăng tốc thật nhanh!!
Rin em đang ở đâu?? Em có sao không?? Em có an toàn không?? Tại sao lại rời đi như vậy chứ, em cứ làm tôi phải lo lắng hết lần này đến lần khác?? Vậy thì tôi đã lo lắng rồi đây!!! Lo lắng đến tức điện luôn rồi đây!! Em muốn tránh mặt tôi phải không.. được thôi nhưng ít ra em hãy xuất hiện đi rồi hãy tránh mặt tôi.. miễn sao.. miễn sao em an toàn là được rồi. Vậy là đủ lắm rồi!!!
Ga xe ngày càng tăng nhanh. Anh lái xe khắp thành phố nhưng vẫn không thấy Rin, hỏi thăm tất của mọi người nhưng đều không biết!! Tâm trí anh đột nhiên nhớ tới học viện và chạy thật nhanh tới đó, Rin cô sẽ ở phòng thanh nhạc, anh biết cô rất thích chơi Piano trong lúc buồn
Anh mở cửa xe, vội vàng chạy vào học viện. Những ánh mắt ấy hiện lên vẻ khó thở và mệt nhọc của anh, toàn thân anh nóng rực và loạng choạng nhưng anh vẫn cố gắng chạy đến phòng thanh nhạc. Những chiếc lá nhẹ nhàng bay theo làn gió, tiếng chuông vang lên thật nhẹ nhàng.. Cả học viện như chìm trong sự tĩnh lặng
Anh mở cửa phòng thanh nhạc một cách tàn nhẫn, như tìm kiếm một hy vọng nào đó nhỏ nhoi, mong rằng cô sẽ ở đấy. Nhưng không, không một bóng người nào ở đây cả, những chiếc cửa sổ được mở to ra, những tấm rèm bay phấp phới trong gió. Anh díu mắt nhìn về phía cánh cửa sổ, chắc rằng đã có người ở đây rồi. Nhưng liệu người đó có phải là em không Rin?? Nếu là em thì tại sao em lại đi chứ?? Rốt cuộc.. bây giờ em đang ở đâu???
——––—–––——––——–––—––——–——–
Kenji đệm nhạc phần cuối rồi từ từ rời khỏi phím đàn
"Bài hát này, em hiểu ý nghĩa của nó chứ??"
Rin chợt giật mình, đến bây giờ cô mới có thể thoát khỏi dòng nhạc ấy, khi nghe anh đàn cô như bị cuốn hút vào nó. Thật nhẹ nhàng, sâu lắng và rất dễ thu hút lòng người, phải nói rằng cô đã được rất nhiều giải thưởng về Piano và đi dự thi khắp những nước lớn nhưng cô lại không thể bằng.. bằng được Kenji. Nhưng tiếng đàn này.. sao nghe giống Zen quá vậy!!!
Zen!! Rin chìm hàng lông mày xuống, nhắc tới anh cô lại thấy nhớ rất nhiều, cô cũng đã đi rất lâu rồi không biết bây giờ ra sao, mọi người liệu có đi tìm hay lo lắng cho cô??
"Có chuyện gì sao Rin??" Kenji quơ quơ tay trước mặt Rin
"Em.. em không sao.." Rin cười trừ xoa xoa tay
"Em hiểu được tình cảm của anh chứ??" Kenji ngồi xuống ghế đối diện Rin
"Em..." Cô ngập ngừng nói
"Tất cả những tâm tư, tình cảm anh đã gửi gắm tất của qua bài hát ấy và tất cả anh muốn nói rằng: Anh đã yêu em , yêu em từ cái nhìn và cuộc gặp gỡ đầu tiên của chúng ta. Em rất ấm áp, ra dáng vẻ phong độ của một người con gái mạnh mẽ, không hề yếu đuối, nhưng càng lấn sâu vào tình cảm này lại càng trĩu nặng, anh luôn âm thầm yêu em nhưng cho đến hôm nay anh đã không thể dấu được nữa rồi và muốn nói em rằng Anh thật sự yêu em rất nhiều. Chỉ muốn chiếm hữu lấy em, để em cho riêng mình và anh sẽ không biết làm sao khi thấy em yêu một người khác. Anh chỉ muốn nói với em rằng: có anh lừ đây mỗi khi em buồn, anh sẽ lau đi những giọt nước mắt ấy, những việc nhỏ nhặt đã có anh lử đây để lo và mỗi khi em khóc sẽ luôn có bờ vai này để em dựa vào.. vì ANH YÊU EM!!" Kenji nhẹ nhàng nói, tất cả những điều này đều từ trong trái tim sâu thẳm của anh
Rin vô thức rơi nước mắt. Những lời anh vừa nói, thật sự làm cô cảm thấy thật xúc động với cùng, những lời nói từ tận sâu thẳm trong trái tim của anh.. dành cho cô
Anh là một người con trai tốt, anh có biết không nhưng tình cảm của cô lại dành dành cho một người con trai duy nhất - Zen!! Cô yêu anh đến tọt độ... yêu đến nỗi không thể nào buông bỏ được. Nhưng cô phải làm sao đây..?? Chọn 1 trong 2 sẽ rất khó..?? Một người yêu cô.. hay một người cô yêu?? Bây giờ cô không thể nào trả lời được.. nếu không mọi chuyện sẽ xảy ra như thế nào đây?? Kết cục sẽ nhận lại là những nỗi đau hay những niềm hạnh phúc??
"Kenji.. em..." Giọng nói cô lưỡng lự
Kenji ôm lấy cô "Anh sẽ cho em thời gian, đừng nói luôn. Hãy trở về và suy nghĩ những gì anh nói với em hôm nay nhé!! Muộn rồi, em về đi người của anh sẽ đưa em về" Nói rồi anh đưa tay chạm nhẹ khuôn mặt của cô
"Vậy em xin phép" Rin mở cửa và bước ra khỏi phòng, những bước chân của cô là những suy nghĩ trong đầu cô hiện giờ. Cô thật không biết phải làm sao.. khi Kenji đã quá yêu cô nhưng cô đã dành hết tình cảm của mình cho Zen..?? Cô không phủ nhận lời tỏ tình của Kenji.. cô cũng đã mong rằng Zen sẽ nói vậy với cô!! Nếu là như vậy, chắc chắn rằng cô sẽ đồng ý ngay tức khắp, nhào tới hôn lấy anh, ôm anh thật chặt và ngắm nhìn khuôn mặt thiên thần ấy, với ánh mắt và nụ cười ấy.
"Đã gần tối rồi, anh có nhớ đến tôi hay phát hiện ra sự tồn tại của tôi trong căn biệt thự đó??" Rin thở dài rồi bước lên xe
–—-–———–––—––––-——–––——–——–—
Zen mở cánh cửa, loạng choạng bước vào mái tóc đen nhánh che phủ khuôn mặt, đôi môi nhạt nhoà đi, cơ thể vô thức ngã gục xuống
"Đế Vương!!" Ông quản gia chạy tới đỡ Zen. Zen ngất đi trong với thức, ông quản gia hoảng sợ liền kêu to lên
"Ngài ấy.. ngài ấy bất tỉnh rồi.. phải làm sao đây??!"
"Chết tiệt! Akai gọi Đại Quản Tước ngay lập tức. Hiro lấy những bông hồng trắng đem lên. Shu lấy nước thần dược nhanh lên" Ray cõng Zen rồi chạy nhanh đến phòng, bọn nó cũng vội vã chạy theo
Bọn hắn lúc này chia ra người nào làm việc nấy. Lúc này Zen thật sự rất mệt mỏi, dường như không tỉnh dậy mà cứ miên man trong vô thức. Tất cả mọi người lúc này đang trong phòng Zen, không khí bây giờ rất yên tĩnh và căng thẳng thậm chí khiến cho không một ai dám ho he một chữ!! Shu lấy khăn chạm nhẹ vào mặt Zen, Hiro thì cắm những bông hồng trắng cho nó tỏa ra mùi hương thơm khắp phòng còn về Đại Quản Tước díu mày nhẹ nhàng chăm sóc Zen thật cẩn thận, thần dược đã dùng cũng nhiều nhưng anh khó có thể mà tỉnh dậy được. Đôi mắt dường như không có dấu hiệu tỉnh dậy, cứ mê say trong vô thức mãi như thế...
"Ngài ấy làm sao??" Đại Quản Tước hỏi ông
"Ngài ấy.. đã ra ngoài.." Ông nhẹ nhàng nói
"CÁI GÌ HẢ??? SAO ÔNG CÓ THỂ ĐỂ NGÀI ẤY RỜI NGOÀI TRONG KHI TRỜI ĐANG SÁNG HẢ THẰNG CHA KIA??!!! TẠI SAO ÔNG CÓ THỂ BẤT CẨN NHƯ VẬY HẢ??! THẬT LÀ ĐÁNG TRÁCH MÀ!!!" Bà ta kìm không nỗi cục tức này liền giận dữ nói
"Ngài ấy.. muốn đi tìm 1 cô gái loài người.. ta đã ngăn cản nhưng.."
"Loài người..??" Bà díu mày " Vậy các cô cũng là loài người??" Bà ta tia bọn nó một cách lạnh lùng
"Phải............"
Bà ta dường như đã hiểu ra tất cả mọi chuyện. Dracula, không hiểu được ông đang nghĩ gì nữa?? Ông toàn nghĩ những thứ vô lý không thôi!!
"Hiện giờ ngài ấy không thể tỉnh lại được, ngài ấy đang trong tình trạng vô cùng nguy hiểm. Dùng rèm che hết những ánh sáng lại cho tôi, không được cho một ánh nắng nào lên lỏi trong căn phòng này cả!! Hãy thay hương dược cho ngài ấy, đây là thần dược và hãy cho ngài ấy uống mỗi ngày, nó sẽ giúp ngài ấy khỏe hơn. Có chuyện gì thì gọi cho tôi!"
"Hãy nhớ lấy tính mạng của ngài ấy đang nguy cấp, hãy cẩn thận đi" Những ánh mắt đều hướng mắt tới người đang nằm trên giường đó, Tại sao tính mạng anh đang gặp nguy hiểm nhưng anh lại mê say trong vô thức?? Còn có hy vọng nhỏ nhoi nào chăng?? Điều anh cần.. chỉ là một người con gái mà thôi.. Chỉ nhiêu đó thôi...