Ánh nắng chiều tà hiện lên trên bầu trời, khung cảnh bình minh thật yên tĩnh cũng thật buồn, Rin khẽ nhìn cửa sổ phòng khách, khoác lên mình chiếc áo khoác đồng phục rồi tự 1 mình bước đi đến Học Viện. Yui thì đang ở trong thư viện cùng với Ray, Yuko thì đang chăm sóc vườn hoa hồng cùng với Hiro, còn Akiko thì đang cùng Akai đánh đàn Piano, mỗi người 1 việc...... Tâm trạng cô bay giờ rất trống vắng và.....buồn, vì sao cô lại như thế???! Ánh mắt khẽ nhìn khung cảnh của Học Viện, sao mà yên ắng thế!! Các học viên ở đây đều là con hoặc người có địa vị cao nên được đưa đến bằng những chiếc xe đẹp đẽ và sang trọng, họ cũng như bao người nói chuyện bình thường với bạn bè khắp sân trường. Rin đi tới 1 vườn hoa hồng đằng sau khuôn viên của trường, nơi đây thật yên tĩnh, chỉ có tiếng của làn gió mát của mùa thu. Vườn hoa nở rộ nhiều loài hoa với nhiều màu sắc khác nhau, mỗi mùi hương thơm khác nhau làm mê lòng người. Tay Rin mân mê cánh hoa hồng đỏ, nụ cười vui buồn lẫn lộn
"Loài hoa hồng đỏ, đây là loài hoa tượng trưng cho 1 tình yêu lãng mạn, nó là 1 loài hoa hồng quý hiếm chỉ nở duy nhất vào mùa thu trong năm. Loài hoa này được các Bá Tước và Công Tước trồng rất nhiều, kể cả trong lâu đài của họ" Một giọng nói ấm áp vang lên từ phía sau Rin
Cô quay lại, 1 chàng trai với đôi mắt xanh biển sâu thẳm và mái tóc màu đen huyền bí. Hắn thật sự rất đẹp, khuôn mặt đó đẹp như ánh mặt trời, chiếc mũi cao và ánh mắt hút hồn. Đó có thật sự là Vampire hay không???!
"Anh là ai??" Rin nhìn anh nhíu mày. Cô thật không ngờ Vampire lại có thể đẹp như vậy, trước giờ cô chưa từng gặp ai như hắn....
"À, tôi quên giới thiệu chính mình rồi. Tôi là Kazuto Kenji, hội trưởng mới của Học Viện, tôi học khối 12C" Kenji cười
Rin ngạc nhiên, thì ra là đàn anh ở lớp trên, nhưng từ trước đến giờ chưa có Vampire nào lại ôn hoà và tốt bụng như anh ta. "Em là Aoki Rin, hân hạnh làm quen!" Rin cúi đầu xuống chào Kenji
"Cứ gọi tôi là Kenji, tôi có thể làm quen em được chứ!?" Anh giơ tay ra trước mặt Rin
Rin ngỡ ngàng, thật sự là có 1 ma cà rồng tốt bụng và hiền hậu như vậy sao!!? Anh ấy khác với mọi người quá, thật sự rất dễ hoà đồng...!!
"Vâng!" Rin nở nụ cười, bắt tay anh. Bàn tay ấy thật ấm áp, ánh mắt ấy không có gì là xấu xa hay lạnh lùng cả thay vào đó lại rất gần gũi
"Anh Kenji, chúng ta có 1 số việc cần bàn tại Hội học sinh, anh đến chứ ạ??!" Một đám học viên nữ bu lại chỗ Rin và Kenji
"Được chứ!" Anh quay lại mỉm cười làm tụi nữ sinh đó ngất ngay vì nụ cười ấy
"Chúng ta sẽ còn gặp lại chứ Rin!!?" Giọng Kenji vọng ra phía cô, mỉm cười híp mắt. Cô quay lại mỉm cười " Đương nhiên rồi!"
Kenji mỉm cười rồi quay bước đi " Aoki Rin tôi sẽ còn gặp lại em" Người con gái này rất ấm áp và xinh đẹp, cứ như anh đang đứng trước mẫu hậu anh vậy, ánh mắt ấy không lạnh lùng nhưng ngược lại rất hồn nhiên và có cảm giác thân thuộc,....nó làm ấm cả trái tim của anh. Định mệnh đã sắp đặt chúng ta gặp nhau rồi - Aoki Rin!!!
Rin sải bước trên hành lang của Học Viện, vừa đi vừa cười nhẹ, người lúc nãy thật ấm áp và gần gũi. Dù chỉ mới gặp 1 lần nhưng sao cô lại có cảm giác rất quen thuộc. Người đó khác hẳn với mọi người và khác hẳn với......Zen. Nụ cười tắt hẳn khi nhắc đến anh, 1 người luôn lạnh lùng với mọi thứ, phải chi anh có thể ấm áp được 1 lần.......
"Chị hai!!!!!!!" Akiko chạy lại cùng với bọn nó.
"Akiko!" Cô bước nhanh tới
"Sao đi sớm thế?!" Yui nghi ngờ hỏi
"Nhưng lại gặp 1 người khá thú vị....!" Nở nụ cười bí ẩn
"Là ai vậy Rin??!" Haru cuối cùng cũng lên tiếng, nhờ có Shu chăm sóc nên cô khỏe lại nhanh chóng
"Nhưng mà tao nhớ là mày không thích người lạ cơ mà.....??!" Yuko nói, bình thường Rin rất ít tiếp xúc với người lạ có khi là không bao giờ
"Đúng vậy!!" Yui và Haru đồng thanh nói
"Là Hội trưởng hội học sinh....!!" Rin nói
"Là con chảnh chọe ấy hả???!" Haru ngó vào
"Tao thật không bao giờ ưa con đó hết!!!" Yui nói
"Nghe nói là đổi người rồi thì phải..!?" Yuko lấy ra bản tài liệu giáo viên đưa cho cô để phụ trách về học viên mới chuyển vào học viện "Kazuto Kenji - Hội trưởng hội học sinh, là một Vampire dòng tộc Hoàng gia" Yuko gập lại và bỏ lại vào trong cặp " Trong tài liệu chỉ có bấy nhiêu đó thôi, anh ta không còn tiết lộ thêm bất cứ thông tin gì nữa hết!"
"Dòng thuần hoàng gia sao..??!" Rin chống cằm, hèn gì trên người anh ta toát lên sự quý phái và sang trọng như mọi người khác
"Hình như cũng giống ngài Dracula thì phải??!" Yui nói
"Anh ta thật bí ẩn" Akiko nói
"Kazuto Kenji thuộc dòng máu hoàng gia, là con trưởng của Đế Vương Heji ở 1 thế giới khác song song với thế giới Vampire chúng tôi!" Bỗng nhiên giọng Ray từ đâu vọng tới, tất cả bọn hắn đang ở đằng sau lưng bọn nó
"Các anh sao lại ở đây??!" Yui giật mình
"Điều đó tụi tôi hỏi mới đúng chứ!!?" Ray liếc nhìn cô
"Sao mọi người lại hỏi về anh ta?!" Akai tới chỗ bọn họ
"Chị Rin vừa mới gặp anh ta lúc nãy, đúng không chị!?" Akiko nói, quay qua hỏi Rin
"Ừm, anh ta khác so với người khác. Rất thân thiện "Rin nói, vẫn là cô, không thích những gì quá dài dòng!!
"Lạ thật, tôi nghe nói con của Đế Vương Yuto là 1 người hoàn toàn ác độc, xấu xa và tàn nhẫn. Không hề bắt chuyện với ai cả, trừ bạn hắn và người trong dòng tộc, ánh mắt ấy có sức mạnh kinh khủng ngang ngửa với Zen" Hiro nhíu mày nói
"Nhưng người lúc nãy thì ngược lại những điều đấy!" Rin tròn xoe mắt nói
"Anh có biết gì về anh ta không Zen?" Shu ngó sang anh
"Anh biết" Zen nói trầm giọng, ánh mắt đỏ khẽ mở. Khi nghe Rin nói về anh ta, tự nhiên hắn lại đau nhói lên , là vì sự xuất hiện của hắn hay là vì....hắn bên cạnh Rin
——–——–——––-——–——–——————–
Ting Ting Tìng Ting Ting Tìng Ting
Tiếng chuông vang lên, tất cả học viên chạy vội vả về lớp, trả lời cho Học viện bầu không khí yên lặng. Rin chợt nhìn Zen rồi quay về lớp, cô thẫn thờ suy nghĩ, nhiều lúc lại muốn lại gần anh dường nhưng lại không thể! Khi muốn lại gần anh, anh lại cách xa tôi càng ngày càng xa dần và rời khỏi tôi. Đã bao giờ anh chú ý hay quan tâm đến tôi chưa Zen???! Có phải anh rất ghét tôi hay là vì lý do nào khác????!
Bọn nó mỗi người về mỗi lớp khác nhau, tiếng gió đung đưa những chiếc lá xào xạc làm cho Học viện trở nên yên tĩnh hơn. Hai người...mỗi người mỗi suy nghĩ khác nhau,....không dám nói chuyện kể cả lại gần nhau cũng không dám!!! Liệu họ có biết rằng đây là trò đùa của tình yêu không???! Chỉ cần xoay đi xoay lại là mãi mãi về sau không nhìn thấy nhau thậm chí không thể gặp được nhau!!! Họ chỉ còn thời gian ngắn ngủi mà thôi...........
Tới giờ tan học tất cả mọi người cùng nhau ùa ra về, Rin đứng dậy ôm tập vở ra ngoài, Zen cũng định đi ra nhưng lại bị chặn bởi đám nữ sinh phiền phức
"Rin em sẽ về chung với tôi được chứ!" Kenji từ đâu chạy tới đứng trước cửa lớp học của Rin, híp mắt cười nói
"Anh Kenjiiiiiiii!!!!!!!" Lũ con gái hét ầm lên, đôi mắt từng đưa nổi trái tim, xịt máu mũi vì không cưỡng lại được nụ cười của Kenji
"Sao anh lại ở đây??!!" Rin nhíu mày ngạc nhiên
"Tôi muốn về cùng em, em sẽ về cùng tôi chứ!?" Kenji nhìn thẳng vào mắt của Rin rồi mỉm cười
"Cảm ơn anh!" Rin ôm tập vở cười nhìn Kenji
Khi bước ra, ánh mắt của Kenji bắt gặp ánh mắt sát khí của Zen " Tránh xa cô ấy ra", Kenji nhếch mép cười " Có giỏi thì đấu với tôi đi Đế Vương Zen, còn về Rin thì tôi sẽ không để anh dành lấy cô ấy, cái gì tôi đã muốn thì nhất định sẽ giành được!" Nói xong Kenji đưa Rin ra khỏi lớp, để lại Zen với ánh mắt đυ.c ngầu, lạnh lẽo. Xem ra anh muốn tuyên chiến với tôi!!! Kenji!!!!!