Học Viện Vampire (Vampire Royal High)

Chương 29: Sự Đố Kỵ

Yumi nhìn từ xa, tâm can cô như bị xé nát. Đã bao giờ họ thay đổi như vậy đâu, lúc trước đối với họ cô là nhất, họ luôn bảo vệ yêu thương cô nhưng giờ đây thì sao??? Bao năm nay cô quay trở lại 5 người đó đã thế chỗ cô và đã trở thành người quan trọng nhất đối với họ. Nhất là con nhỏ Haru dám cướp Shu khỏi tay cô, cô ta dám tuyên chiến với Yumi này. Tôi sẽ không bao giờ để cô cướp Shu khỏi tôi đâu, không thể, ánh mắt tím đậm nhìn thẳng vào Hảu một cách lạnh lẽo " Cô sẽ không bao giờ thắng nổi tôi đâu Haru, dù cho gì đi nữa thì Shu vẫn mãi sẽ thuộc về tôi, chuyện này chưa kết thúc đâu"

------———----———---–––

Một lúc sau tất cả đi đến trường, bây giờ cũng gần 10h rồi các lớp học cũng sắp bắt đầu. Trong tiếng chuông vang, khắp san trường không 1 tiếng động nào.

Lớp âm nhạc của Rin đã kết thúc, cô ôm sách vở ra khỏi phòng nhạc chợt thấy Zen vẫn còn ngồi đó, Rin chợt đi lại về phía Zen

"Chuyện hôm nay cảm ơn nhiều"

Zen khẽ liếc đôi mắt mê lòng người nhìn Rin " Cũng không có gì, đó là việc ta phải làm". Bất chợt cô mở lời.......

"Ayumi về rồi, anh.....không vui...sao?" Mặt cô cúi xuống

Zen không trả lời khiến căn phòng trở nên yên ắng, cô chỉ có thể nghe được hơi thở của anh

"X..xin lỗi, tôi đi trước đây, xin lỗi vì đã làm phiền" Cô vội chạy đến cửa và khẽ khép lại. Đúng lúc Zen trả lời khiến cô đứng đơ ra

"Đối với ta....tình yêu đó đã chết, bay giờ không còn nữa" Câu nói khiến Rin đơ ra, sao anh lại nói như vậy???! Không phải anh rất yêu Ayumi hay sao??! Tại sao lại nói điều đó ra,...?! Tôi,..tôi không tin rằng anh chưa hết yêu cô ta,....??? Tôi không tin...!!!!!

Nói rồi, cô chạy đi đến phòng học kế tiếp để lại Zen một mình trong đấy. Anh ngồi xuống chiếc đàn Piano, khẽ chạm lên tùng phím nhạc. Những âm thanh vang lên, Zen cất giọng lên

"Little Do You Know"

"How I"m Breaking While You Fall Asleep"

"Little Do You Know"

"I"m Still Haunted By The Memories"

Những câu hát vang lên đều là những tình cảm anh gửi gắm vào trong bài hát đấy, tình cảm dành cho một người con gái anh yêu thương, nhờ đó anh đã biết yêu thương và lo lắng cho người khác là gì...! Người con gái anh yêu nhất và mãi mãi.....

---———---——–—---———------————--

Haru đang tận hưởng những làn gió mát của ban đêm và sự tuyệt đẹp của ánh trăng khuyết. Bỗng có tiếng bước chan lại gần tới bên nhưng cô vẫn không quay lại nhìn.

"Từ bao giờ cô trở nên đặc biệt với Shu vậy"

Haru quay sang bên cạnh nhìn Yumi nói " Ý cô là sao..?!"

"Cô còn giả vờ được hay sao???!" Yumi khoanh tay nói

"Shu yêu ai và quan tâm ai là quyền của anh ấy và tối cũng sẽ không ngừng anh ấy lại cho cô đâu!"

"Cô thật kiêu ngạo và.....tự tin làm sao~" Yumi nhếch miệng cười

"Có phải cô sợ thôi sẽ cướp Shu không??" Haru cười nhẹ

"Sao tôi lại phải sợ...?!" Yumi khó hiểu

"Vậy thì đừng tìm đến tôi, hãy nhớ rằng cô chỉ là quá khứ, còn tôi mới là hiện tại" Điều gì khiến Haru chắc chắn như vậy, sáng nay cô rụt rè lắm mà nhưng bây giờ thì......??! Nói rồi liệu cô có làm được hay không..?!?

"Được, vậy tôi sẽ xem coi AI LÀ QUÁ KHỨ và AI LÀ HIỆN TẠI...!!" Yumi nở nụ cười xảo nguyệt

Nói xong, Haru bước ngang qua Yumi. Cô ta nói đúng, cô ta là người quan trọng đối với Yumi và cô có thể phủ nhận điều đấy...! Còn cô thì chưa biết rõ tình cảm của Shu đối với mình mà lại đi nói như vậy liệu có sai hay không..??! Nhắc đến Yumi, bỗng cô nhớ lại câu nói Rin đã nói với cô "Hãy cẩn thận với Ayumi, đừng để gặp nguy hiểm" lúc đấy Rin nói với giọng lo lắng xen lẫn một chút sự giận dữ. Dù cô là người đến sau nhưng không biết tại sao cô vẫn muốn giành lấy tình cảm của Shu.

---—–--——----———–--—---—

12h tất cả từ trường học trở về biệt thự, chiếc xa đỗ trước cổng rồi bỗng biến mất

"Mọi người đợi trời sáng chúng ta làm tiệc nướng chứ?" Akai nói

"Được đấy!" Shu nói

"Được rồi, Zen, Ray hai anh có tham gia không?!." Hiro nhìn hai người nói

"Được, bọn ta sẽ tham gia" Zen đeo tai nghe đi thẳng vào nhà, anh bước nhanh qua Yumi một cách lạnh lùng, để Yumi đứng đơ ra. Ngài Zen, tại sao ngài lại lạnh lùng với em như vậy??? Từ khi nào ngài đã thay đổi rồi ??!?

Rin ngồi trong phòng cúi gầm mặt xuống bàn suy nghĩ gì đó, Akiko thì cùng với Yuko và Yui vào vườn hoa hồng, Haru cũng ở trong phòng, mỗi người 1 việc. Thời gian nhanh chóng trôi qua nhanh chóng, Shu đang đứng trước chiếc cửa sổ lớn đối diện hành lang và cũng đúng lúc Haru bước ra. Yumi cười xảo nguyệt, có vẻ như ông trời đã giúp cô rồi, cô nhanh chóng ôm Shu từ phía sau và cảnh tượng đó đập ngay vào mắt của Haru. Bọn họ đang làm gì vậy???!

"Là em sao Yumi..?!" Shu vẫn không quay lại

"Bao lâu nay ngài có nhớ em chứ???!" Yumi khẽ nói ôm Shu

"Phải ta đã rất nhớ em, ta đã sống trong dằn vặt đau khổ, không có ngày nào mà ta không ngừng nhớ em, em người con gái ta yêu nhất và không thể bảo vệ được." Lời nói của anh như đâm chết trái tim của Haru, cô bịt miệng lại để cố cầm cự...

Vậy ra Yumi quan trọng với anh như vậy sao??! Vậy thì tại sao....tại sao??!! Anh đúng là đồ dối trá Shu à, tại sao anh lại thương hại tôi..??!! Haru đi vào phòng nhanh để Rin không hay biết và tự dằn vặt mình ở trong đấy. Cô không muốn nghe nữa, sợ nghe nữa tim cô sẽ tan nát mất. Giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt nhem nhuốc, biết vậy ngay từ đầu không có cái tình cảm đấy!! Ngay từ đầu sẽ không gặp người con trai đấy...!!

Yumi cười hài lòng. Cô nghe thấy chưa Haru, Shu sẽ mãi là của tôi mà thôi!!!!

"Nhưng bây giờ ta lại quan tâm đến 1 người con gái, ta có cảm giác hạnh phúc và là chính mình khi ở bên cô ấy" Lời nói của Shu khiến Yumi giật mình mà bỏ tay ra

"Ngài..ngài nói gì vậy!!?" Yumi nói

"Em cũng từng là người con gái quan trọng nhất đối với ta, nhưng bây giờ.....ta lại muốn bảo vệ và che chở cho Haru, bây giờ cô ấy cũng là người con gái quan trọng nhất đối với ta" Shu nói với ánh mắt nhìn lên trời

"Tại sao ngài có thể nói như vậy với em..!!!!?" Yumi ôm chặt anh" Tại sao ngài lại như vậy???!" "Không phải em là người con gái quan trọng nhất đối với ngài ư???!" Giọt nước mắt lăn đai và chảy xuống cánh tay của Shu.

"Ta xin lỗi Yumi à.....ta thật sự xin lỗi.." Nói rồi anh bỏ tay cô ra và bỏ đi. Mặc cô khóc ở đấy, bỗng cô nắm chặt bàn tay lại, ánh mắt đầy sự hận thù hiện lên

"Cô sẽ phải trả giá cho việc này Haru!!!"