Học Viện Vampire (Vampire Royal High)

Chương 23: Cảm giác + Nhói đau

Buổi tối trời trở lạnh và rất mát mẻ, ban đêm ở biển thật yên tĩnh và bình yên. Nhìn từ tầng 20 xuống có thể thấy toàn bộ quang cảnh tuyệt đẹp trên biển, trên mặt biển in hình ánh trăng sáng chiếu xuống làm mặt nước thêm lung linh. Ở rìa biển có những ngọn đèn thắp sáng lên, những ngoi nhà gần đó cũng được thắp sáng lên, làm cho bãi biển trở nên rực rỡ và lung linh.

Mọi người chọn cho mình những nhà hàng ở gần biển để có thể vừa ăn vừa được ngắm cảnh, nhóm tụi nó thì ăn tại khách sạn, và được phục vụ tử tế, rất chu đáo và có tất cả mọi thứ. Rin ăn xong thì lên san thượng để hóng mát, vừa mở cửa ra thì làn gió thổi phà vào mặt cô. Bầu trời hôm nay rất đẹp, nhũng vì sao lấp lánh chiếu sáng trên bầu trời tối mịt. Cô định đi ra nhưng thấy Zen ở bên phải , đang ngắm nhìn các vì sao trên trời với ánh mắt u buồn, nên định tiến tới anh thì.......

"Yumi, em có khỏe không??" Giọng nói của Zen khiến cô dừng lại

"Yumi???" Rin vẫn nhìn về phía Zen, thắc mắc

"Em có biết không, ở nơi này ta rất nhớ em.. Ta luôn muốn kéo em về phía ta nhưng lại không thể được. Ta rất yêu em và quan tâm em, nhưng em lại không quan tâm ta. Có phải ta thua kém gì Shu hay không?? Ta yêu em nhiều lắm Yumi, con người máu lạnh này của ta yêu em" Giọng nói trầm ấm của Zen vang lên

Chân Rin cứng lại, cổ họng cô nghẹn lại một thứ gì đó, muốn lấy nó ra như vẫn không thể "Yumi là ai????"..... Không hiểu sao cô lại có cảm giác thân thuộc khi nghe đến cái tên ấy,....nhưng cô lại không thể nào nhớ được.

"Ngày em bước chân vào biệt thự của bọn ta, 1 cô gái loài người dịu dàng nhưng lại rất mạnh mẽ. Ta đã đối xử tàn nhẫn với em nhưng em lại tha thứ cho ta, bỏ qua những lỗi lầm ấy và dạy ta tất cả mọi thứ về thế giới bên ngoài bằng tình thương và sự chân thành. Nhưng tại sao em lại không chọn ta????!! Ngày em đi, cũng là ngày mà trái tim ta đã đóng băng, mọi thứ gần như sụp đổ, hy vọng của ta dường như bị chôn vùi đi tất cả.....

Nhưng người cuối cùng em gọi vẫn không phải ta mà là,...... Shu.... Yumi, em có biết em tàn nhẫn lắm không????!!" Giọt nước chảy nhẹ xuống gò má anh, bay giờ trong tâm trí anh chỉ có hình ảnh của Yumi, người con gái anh yêu thương nhất!!!

Rin cố kìm nén bản thân, không cho những giọt nước mặt lại một lần nữa rơi được. Yumi thật ra là ai?????!! Có vẻ như cô ấy là người rất hoàn hảo và xinh đẹp........ Một lần nữa, lòng cô lại nhói đau, chỉ vì một người không hề yêu hay thích cô.... Có lẽ cô đã phải lòng anh rồi ư?!!?, Không thể nào??!

"Yumi, ta nhớ em!" Một câu khiến trái tim của Rin như bị đâm bởi hàng ngàn mũi dao sắc nhọn, ở đây thêm giây phút nào nữa là cô sẽ khóc mất, cô sẽ gào lên và khóc mất. Cô nhanh chân chạy xuống thật nhanh để không cho ai thấy cô khóc. Thật không ngờ, lại có ngày nước mắt cô lại 1 lần nữa rơi xuống, chỉ vì 1 người không hề thích hay yêu mình. Tất cả chỉ vì một tình yêu đơn phương......

Nghe thấy tiếng động, Zen quay lại nhìn với ánh mắt lạnh lùng.

"Là ai.....??!" Giọng nói lạnh lùng, sắc lạnh vang lên

"Không ngờ, anh cũng có ngày như vậy, Zen..." Ray đi tới, dựa cửa

"Tiếng động nãy là cậu ư!?"

"Không, hình như đó là Rin,... Nhưng tôi nhớ không lầm hình như cô ấy khóc thì phải..." Ray nói

"Khóc????" Zen nhìn lên bầu trời với khuôn mặt lạnh tanh, con nhỏ ấy sao lại có thể khóc chứ!!?. "Ta không biết!"

"Thật tàn nhẫn đấy Zen" Akai cũng xuất hiện. Bỗng có tiếng động từ phía sau, bọn hắn quay người lại nhìn.

"Ai đấy!?" Ray nói với khuôn mặt lạnh lùng

"Là tôi,...." Thì ra chỉ là Akiko. Cô nàng ăn xong thì không thấy chị mình đâu, nghĩ là chị ấy hóng mát nên lên đây.

"Cô đang làm gì ở đây...?" Ray nói

"Tôi tìm chị mình...." Akiko nói

"Rin???" Akai hỏi

"Ừm. Ummmm,... Xin lỗi vì đã nghe lén các anh, nhưng lúc nãy anh nói ai khóc vậy....?" Akiko hỏi nhưng lòng cô lại lo lắng và tự nhủ rằng đó không phải là Rin

"Là Rin" Ray điềm tĩnh nói

"Chị ấy khóc ư?!?!!" Akiko như người mất hồn khi nghe nhưng lời Ray nói. Cô chạy nhanh xuống với khuôn mặt lo âu khiến Akai lo lắng, và cũng khó hiểu như hai người kia.

Rin chạy nhanh vào phòng rồi đóng cửa, lúc này chưa ai ăn xong nên cô gào khóc lên, tim cô đau lắm! Rất đau, rất giống cảm giác của 3 năm trước. Cảm giác như sắp bị mất đi thứ rất quan trọng. Những giọt nước mắt cứ liên tục chảy xuống gò má cô càng nhiều, rồi xuống đôi môi. Rất mặn nhưng cũng rất đau. Tại sao...???! Tại sao...lại như vậy???!! TẠI SAO??!!!!! Tại sao cô lại khóc chứ?! Thề rằng không bao giờ khóc nhưng tại sao giờ lại...th..ành ra như...vậy??!!

Cô đã thích anh rồi sao?????!! Không, không, cô không thể thích anh được!!!?? Tình yêu đối với cô đã là lảng quên rồi, nhưng một lần nữa nó lại được đào lên khiến cô rất hổn loạn. Chạy đến phòng, Akiko chợt gõ cửa

"Chị!! Là em, Akiko đây!!" Akiko hối hả đập cửa gọi chị mình. Dù đang ở bên ngoài nhưng cô vẫn có thể nghe được những tiếng thút thít của Rin

"........" Bên trong không có hồi đáp lại, chỉ còn lại một mảng yên lặng

"Chị à!! Làm ơn, chị mở cửa cho em!!!!" Cô lo lắng vô cùng, sợ Rin lại trở thành con người giống năm ấy. Bỗng Akai xuất hiện phía sau cô " Để ta...", Akiko lùi về sau Akai, anh dùng lực phá vỡ cánh cửa và đi vào thì họ thấy Rin đang run mình và thu mình lại trong góc

"Chị!!! Không sao, em ở đây rồi!!" Akiko chạy lại lay người chị mình. Cô biết chị ấy đã phải chịu rất nhiều đau khổ năm ấy. Không hiểu sao nước mắt cô cứ rơi xuống không ngừng và lập lại tên của *hắn*

"Win!!!,..w..in..,..xin anh....đừ..ng bỏ e..m!!!!" Rin ôm đầu toàn thân run rẩy, lúc này mặt cô như bị bôi bẩn bởi những giọt nước mắt, bất giác gọi tên *hắn* trong sự đau khổ. Những kí ức như ùa về trong tâm trí cô

"Chị à!! Là em Akiko đây!!" Akiko vẫn không tin được một lần nữa, chị ấy lại gọi tên của kẻ đáng ghét và phản bội ấy một lần nữa. Yuko, Yui và Haru ăn xong nhưng vẫn chưa thấy Akiko và Rin đâu nên tụi nó quyết định về phòng. Khi về thì thấy cảnh đấy, từng người bọn nó thấy Akiko lay người Rin đang khóc, còn Akai đứng đấy khó hiểu

"Rin!!!!??" Cả đám hét lên. Sau đó cùng đỡ cô ngồi dậy rồi đưa cô về giường để cô nghỉ ngơi.

"Chuyện gì vậy, Akiko!! Và tại sao Rin lại khóc,.... một lần nữa...." Yui lo lắng, ngồi trên giường hỏi

"Em, em.... không biết nữa.." Akiko hoang mang

"Akai, anh có biết gì không!!??" Haru quay sang Akai nhanh chóng rồi hỏi anh

"Trước khi Akiko lên thì ta nghĩ cô ấy đã nghe được hết chuyện đấy!!" Akai nhớ lại nói

"Chuyện gì cơ!!" Yuko thắc mắc

"Đó là chuyện riêng của Zen, ta không thể nói được. Nhưng ta có thể chắc chắn rằng cô ấy đã nghe được hết" Akai nhìn tụi nó " Nhưng các cô nói Rin khóc một lần nữa nghĩa....là gì???" Anh thắc mắc

"Xin anh hãy giữ bí mật chuyện này...." Akiko nói, người run vì lo lắng" Tôi không muốn thấy chị ấy đau khổ một lần nào nữa! Đã quá đủ rồi!" tay cô nắm chặt lại....

"Được, ta hứa" Akai chắc nịch nói

"Chuyện xảy ra vào 3 năm trước, người nãy khi anh nghe chị ấy nói. Đó chính là bạn trai cũ của chị ấy, một kẻ mà chúng tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn được..Anh có thể nghĩ rằng chỉ vì bạn trai cũ bỏ chị ấy mà lại khóc như vậy?! Nhưng thật ra sự thật còn đau lòng hơn thế nữa...." Akiko kể, nắm chặt tay lại

"Có thể anh không tin được đúng chứ??! Ai cũng như vậy cả, chỉ vì nhìn chị ấy rất mạnh mẽ nên không bao giờ có chuyện đó...!! Nhưng trong suốt nhiều năm qua, chị ấy đã chịu bao nhiêu sự đau đớn về mặt tinh thần lẫn thân thể." Akiko nói

"Đúng! Nó dường như nhốt chính mình trong phòng trong suốt 1 tháng không ăn uống, kết quả là phải nhập viện trong suốt 1 tháng......" Yui buồn nói

"Và cũng từ đó, con người nó đã thay đổi! Trở thành một người lạnh lùng, ít nói ít cười, và rất thích đánh nhau. Bọn tôi không thể kiểm soát nó được, nên cứ để nó làm việc mình thích để quên đi những kí ức cũ.." Haru nói

"Nó cũng đã từng thề rằng không bao giờ rơi lệ vì một người con trai, nhưng có vẻ lời thề ấy dường như không còn nữa...." Yuko kể nốt

"Chúng tôi chỉ nói được đến thế thôi, anh cũng nên về phòng đi...." Akiko nói. Sau khi Akai về phòng, cũng là lúc Rin mở mắt. Cả bọn mừng rỡ chạy lại bên cô

"Mày có còn thấy khó chịu không??" Yuko hỏi

"Có muốn gì không?? Trà hay thứ gì khác,...." Yui nói

"Có thấy trong người đỡ không??" Haru hỏi

"Tao không sao...." Rin ngồi dậy xoa đầu em gái và mỉm cười với mọi người rồi ra dựa người vào cửa sổ

"Mày không sao là tốt rồi.." Yui thở dài, cười nhẹ.

Akiko đi pha trà, Yuko thì đi vào phòng tắm còn Haru và Yui thì nằm trên giường

"Cảm giác thích một người như thế nào??" Rin nói xong thì tất cả ánh mắt nhìn cô. Một người chưa từng nói chuyện tình cảm bao giờ nhưng lại nói câu này

"Tại sao mày hỏi?" Haru ngồi dậy

"Tự nhiên muốn thôi" Rin cười nhạt

"Thích một người là biết yêu thương, lo lắng và quan tâm cho người đó, dù có gì cho đi nữa" Yui nói

"Sao rành vậy" Yuko nghi ngờ nói

"Chị ấy thích tên Ray thì phải" Akiko rót trà vào tách

"K..không có!! Nói... Vớ vẩn..." Yui mặt đỏ lên khi nghe Akiko nói vậy

"Thật không!?!" Haru cười đểu

"Được rồi, tao thích tên đó thì sao!?" Yui đỏ mặt. Tại sao cô lại thích hắn chứ???! Luôn dùng ánh mắt lạnh lùng ấy nhìn cô!!!! Nhưng cô lại thích ánh mắt ấy, yêu tính cách lạnh lùng của anh. Khi ở bên Ray cô có cảm giác được bảo vệ và che chở.

Yuko nằm trong phòng tắm thì cứ nghĩ ngợi về Hiro. Mặc dù anh rất ít nói và lạnh lùng, nhưng khi ở bên anh, có cảm giác được quan tâm va cô thích nụ cười của anh. Nó khiến cô say đắm.

Haru nằm trên giường nghĩ tới Shu. Mặc dù anh là một con người rất hay sai bảo và bắt buộc cô làn những điều anh ta thích. Nhưng điều ấy khiến cô ấm áp, khi nhìn thấy anh nhâm nhi chiếc bánh cô làm, cô vui lắm!!!!

Akiko thì nhớ tới Akai, một anh chàng luôn vui vẻ và thân thiện. Khi cô gặp khó khăn như lúc nãy, anh luôn xuất hiện để bảo vệ cô. Nó khiến cô càng quan tâm anh nhiều hơn.

Rin thì trong lòng vẫn hoang mang. Những kí ức năm xưa bỗng ùa về, Win người con trai cô yêu nhất đã phản bội cô, còn về Zen thì vẫn là một đống hỗn độn, tình cảm đối với cô chẳng là gì từ khi mất đi Win, nhưng cô vẫn giữ mình thật bình tĩnh. Dù thế nào chăng nữa, cô không được phép thích Zen. Tình yêu là thứ sẽ không bao giờ tin tưởng được vì nó đã làm cô đau khổ đủ rồi........