Cô Nàng Sát Thủ

Chương 114: Trâu chết

Lương Vĩ Toàn và ông Vương đi theo sau hai người, ông Vương giải thích rằng chủ nhà này là do một người bạn giới thiệu.

Trên tay ông ta có rất nhiều nhà ở để đó không dùng.

Gần đây có thể là vì vội cần tiền nên bán mấy căn nhà trong đó, giá cả rất là ưu đãi, chỉ cần mua rồi bán ra lại cũng có thể kiếm được hơn triệu tệ tiền chênh lệch!

Lương Vĩ Toàn rất rõ ràng, giá nhà khu này dù có ưu đãi cũng không phải là cái giá mà gã có thể chịu được.

Nhà ở còn rất mới, có tầng lầu, rộng rãi, quang đãng, nội thất thực dụng, diện tích tầm khoảng 100 mét vuông.

Nơi này giá gốc gần bảy triệu tệ, bây giờ chỉ cần năm triệu tám tệ là có thể mua được, còn không cần phải chia hoa hồng cho người môi giới.

Bố bà Vương tâm động, khuôn mặt Lương Vĩ Toàn lại lộ vẻ khó xử.

Năm trăm nghìn tệ tiền cọc còn lại gã phải đi tìm ở nơi nào?

Bà Vương kéo gã sang một bên, nói rằng biết tình trạng kinh tế của gã.

Nhà bọn họ có thể cho gã mượn năm trăm nghìn tệ trước, dù sao trên giấy tờ bất động sản cũng sẽ viết tên của Vương Mẫn, sau này chỉ cần gã đối xử tốt với Vương Mẫn là được, vân vân.

Lương Vĩ Toàn uyển chuyển từ chối, nói nhà này rất đẹp nhưng lại vượt quá dự toán của gã.

Lúc trước gã đã chịu đủ lạnh lùng từ ông bà Vương rồi, nếu như thật sự mượn tiền nhà họ Vương, sau này gã có thể ngẩng đầu làm người sao?

Bà Vương bị từ chối, ngay tức khắc thay mặt, mắng gã là “Con trâu chết”.

“Cũng không biết rốt cuộc cậu có gì tốt mà Tiểu Mẫn vẫn luôn nói phải cho cậu, thật là không có tác dụng quái gì!”

Người đàn bà đó tức giận đến mức ngay trước mặt người ngoài mắng Lương Vĩ Toàn chính là loại ăn hại vô dụng, nói hôm nay nếu không giải quyết chuyện nhà ở thì sau này đừng gặp Tiểu Mẫn nữa.

Lương Vĩ Toàn cũng giận cực kỳ, ném xuống câu “Không gặp thì không gặp nữa” rồi đóng sầm cửa mà đi.

Vô dụng? Ông đây thật sự tỏ ra hữu dụng rồi đấy!

Trên thế giới này cũng không phải chỉ có một mình con gái bà là nữ!

Vương Mẫn đang đi công tác cũng rất nhanh gọi điện thoại tới, Lương Vĩ Toàn không nghe máy, đối phương cứ gọi cho gã mãi.

Sau khi rời khỏi tiểu khu, Lương Vĩ Toàn không về lại trong cục mà trở về nhà ngay lập tức.

Gã ta lấy di động dùng để liên lạc với “người kia” từ trong tủ sắt.

Từ trước đến nay, chỉ khi nào đối phương cần mới liên lạc gã, gã rất ít chủ động gọi điện thoại.

Chuông vang lên năm sáu lần, đầu dây bên kia mới có người nghe máy.

Lương Vĩ Toàn nói rõ ý đồ gọi điện đến: “Tôi muốn tăng giá.”

Đối phương dùng máy đổi giọng, giọng bén nhọn đến quỷ dị: “Anh Lương ạ, bảng giá lúc trước đồng ý với anh đã là cực hạn, không có khả năng bỏ thêm nữa.”

“Hoặc là tăng giá hoặc là sau này mấy người không chiếm được bất kỳ tin tình báo nào nữa. Tôi cũng sẽ nộp thẻ ngân hàng kia lên.” Lương Vĩ Toàn quyết tâm.