Gã ta không muốn nghe máy, nhưng tiếng chuông điện thoại không thuận theo, không buông tha giống như một con quỷ đòi mạng, ồn ào đến mức khiến thần kinh gã ta sắp suy nhược.
Khẽ cắn môi, cuối cùng gã ta vẫn nghe máy.
Vương Mẫn ở bên kia điện thoại giống như pháo được châm lửa: “Lương Vĩ Toàn! Rốt cuộc là anh còn muốn kết hôn hay không? Vì sao chiều nay không giao tiền đặt cọc ngay lập tức vậy?!”
Lương Vĩ Toàn cười gằn giọng: “Giao gì mà giao? Tiền đâu ra mà anh giao?”
“Không phải anh có tiền sao? Tiền từ những thứ mà anh thắng…”
“Anh chỉ có một triệu tệ (~3 tỷ 9 VND) !!!”
Lương Vĩ Toàn không kiềm chế được cảm xúc mà bắt đầu rống lên: “Không phải đã nói mua căn nào ở xa một chút cũng được sao? Lúc trước diện tích cũng không lớn như vậy, ba mẹ em hôm nay đột nhiên kêu anh mua căn này. Vương Mẫn, không phải anh không muốn kết hôn mà là yêu cầu của nhà em càng ngày càng cao!”
Đây chính là một triệu tệ gã ta đánh đổi nghề nghiệp và cuộc đời tương lai mình!
Năm thứ hai sau khi vào cục thành phố, có người tìm tới gã, để gã làm “tai mắt”.
Một triệu tệ này chính là “phí tai mắt”, có một tấm thẻ ngân hàng đối phương đưa cho gã, gã vẫn chưa từng động tới, cũng không nói với Vương Mẫn.
Mãi đến gần đây, vì mâu thuẫn với Vương Mẫn tăng lên vì chuyện mua nhà, gã ta mới lừa Vương Mẫn rằng gã và một người bàn cùng nhau mua xổ số ở nước ngoài, trúng được một khoản tiền phi nghĩa.
Vương Mẫn biết ở bên này mua xổ số là trái pháp luật, nhưng khoản tiền phi nghĩa trời giáng này cô ta mắt nhắm mắt mở.
Thậm chí, cô ta còn rất có hứng thú hỏi Lương Vĩ Toàn là bạn gã ta có nghiên cứu việc này không, lần sau cũng mua một phần cho cô ta.
Cộng thêm những khoản tiền lương bản thân dự trữ gần đây, Lương Vĩ Toàn có thể đặt cọc cho một khoản tầm một triệu ba tệ.
Mấy khu nhà có vườn riêng ở trung tâm thành phố không thể tính được rồi, gã ta chỉ có thể nhờ người môi giới lưu ý nhà nào ở xa một chút, toàn bộ tầm bốn triệu tệ là được.
Buổi chiều nay, cha bà Vương Mẫn đột nhiên gọi điện thoại cho gã ta, nói rằng có chuyện cực kỳ khẩn cấp, kêu gã ta nhanh chóng chạy ra ngoài một chuyến.
Lương Vĩ Toàn cho rằng bố mẹ vợ gặp phải chuyện không hay nên vội vàng xin nghỉ với đội trưởng, chạy tới địa điểm mà bà Vương nói.
Lúc này, gã ta mới phát hiện chuyện này không thích hợp.
Đó là một trong những khu nhà ở xa hoa cách cục thành phố chưa tới mười phút đi xe, bố bà Vương đang đứng ngoài cổng lớn khu nhà chờ gã.
Bên cạnh bọn họ còn có một người trung niên, quần đùi áo phông, trên chân mang một đôi dép lào, trên thắt lưng Hermes treo một chùm chìa khóa nặng trịch.
Là chủ nhà trọ, khuôn mặt bà Vương đầy nịnh nọt nói chuyện với ông ta, không ngừng hỏi liệu giá có thể thấp hơn chút nữa hay không.