Cô Nàng Sát Thủ

Chương 112: Xuân Nguyệt không hiểu yêu

Thực ra Đậu Nhậm rất hâm mộ gã ta, như vậy, khi hai người qua lại với nhau, tên trăng hoa kia chắc chắn đã tỏ tình và biểu lộ tình yêu của mình với Xuân Nguyệt.

Ngay cả khi gã ta chết, gã ta cũng có thể nói với cô, anh rất yêu em.

Đậu Nhậm thì không thể.

Hắn ta có thể đối xử tốt với cô, có thể nhớ kỹ sở thích của cô, có thể đi chơi cùng cô, có thể lên giường cùng cô nhưng lại không có cách nào nói câu thích với cô.

Cuộc sống đi trên dây trên vực sâu ngày này qua ngày khác này của bọn họ, không có tư cách để nói chuyện yêu đương.

Huống hồ, Xuân Nguyệt không hiểu yêu.

Xuân Nguyệt xử lý nơi riêng tư lầy lội hơi tốn chút thời gian.

Khi cô đi ra khỏi toilet, Đậu Nhậm đã đứng bên ngoài chờ cô.

Làn da của người đàn ông này trước đến nay vẫn luôn tái nhợt, một bên mặt lên xuống như thung lũng núi cao.

Tóc mái lâu ngày chưa chỉnh sửa có chút dài, che lại hai đôi mắt đen như quạ của hắn ta.

Tay trái hắn ta cắm trong túi quần, xương cổ tay nhô ra có dấu vết cô để lại lúc trước.

Dù cho như vậy, vẫn không gây trở ngại đến việc hắn ta vẫn đẹp như vậy, có thể hấp dẫn được ánh mắt của các cô gái nhỏ đi ngang qua.

Cô đi về phía Đậu Nhậm, lúc này, cô mới thấy tay phải hắn ta đang móc một con thú nhồi bông nhỏ.

Thấy cô, Đậu Nhậm lộ ra nụ cười tươi, ném thú nhồi bông nhỏ cho cô.

Xuân Nguyệt bắt lấy vững vàng, là một con vịt con béo lùn chắc nịch, lông chim trắng tinh xõa tung ra, đầu đội mũ beret, trên cổ nó còn đang cột khăn hải quân.

Đậu Nhậm đi tới trước mặt cô: “Vốn định gắp một con gấu cho cô, nhưng lại kẹp nhầm, thành ra con vịt này.”

Xuân Nguyệt cười đến lông mi cong cong, cô biết Đậu Nhậm muốn nghe cái gì: “Cảm ơn anh nha, baby.”

Mấy cô gái nhỏ bên cạnh nóng lòng muốn thử tiến lên làm quen, nhưng cách thật xa cũng có thể thấy trái tim hồng đang bay bay giữa hai người, đành phải bất đắc dĩ mà từ bỏ.

Từ mái nhà pha lê có thể thấy bầu trời đang tối dần, đã sắp đến thời gian tan học tan tầm, dòng người trong khu mua sắm cũng dần trở nên nhiều hơn.

Đậu Nhậm lướt review trên di động, hỏi: “Ở gần đây có cửa hàng hamburger vừa mới mở, chúng ta buổi tối ăn ở đây?”

“Được, nhưng tôi không cần…”

“Thêm dưa chuột muối và cà chua, biết rồi.”

Cả hai đi thang máy xuống bãi đỗ xe.

Mới ra khỏi thang máy, Đậu Nhậm đang tìm chìa khóa xe, lúc này di động lại vang lên một tiếng “tích”.

Chân hắn ta khựng lại một nhịp, khuôn mặt để lộ vẻ không kiên nhẫn, hắn ta mắng một tiếng: “Có kẻ cắn câu.”

Xuân Nguyệt sửa lại biểu cảm ngọt ngào nhẹ nhàng lúc trước, đôi mắt đen sau lớp kính hiện lên tia tàn nhẫn.

Xem ra “hẹn hò” phải kết thúc sớm, cần phải làm việc rồi.

***

Lương Vĩ Toàn vừa mới xóa sạch lịch sử trò chuyện với người bán hàng rong trái cây, bạn gái Vương Mẫn đã gọi điện thoại tới.