Xuân Nguyệt vừa lòng nhướn mày, gật đầu tỏ vẻ tán thưởng: “Ừ, còn rất đẹp.”
Không biết thiếu nữ sau này trở về phục mệnh như thế nào, nhưng sau này Cá Voi Đen không phái người tới sửa hắn ta nữa.
Miệng vết thương trên cổ tay phải khâu mười mấy mũi, phải một tuần sau Đậu Nhậm mới đi cắt chỉ được.
Xe hắn ta dừng ở bãi đỗ xe bệnh viện, hắn ta vừa mới ngồi trên xe, đóng cửa lại thật kỹ đã cảm giác được có họng súng lạnh băng để sau gáy mình.
Hàng ghế phía sau vốn trống rỗng nay lại xuất hiện một người.
Có ô tô đi qua xe hắn ta.
Trong kính chiếu hậu, đôi mắt của thiếu nữ ánh lên ánh đèn màu đỏ ở đuôi xe. Trong bóng tối hiện lên thứ ánh sáng đỏ tươi trong suốt, giống như một đôi mắt đỏ đầy yêu nghiệt.
Thình thịch, thình thịch, thình thịch thình thịch thình thịch.
Đậu Nhậm không thể khống chế trái tim đang đập đầy hỗn loạn của mình.
Có trong nháy mắt, hắn ta thậm chí còn cảm thấy, cuộc sống ngắn ngủi của bản thân cuối cùng có thể kết thúc trong tay cô, hình như cũng không tệ lắm.
Nhưng thiếu nữ không lấy mạng hắn, ngược lại, cô còn rất lễ phép hỏi hắn có nguyện ý là hacker cho một mình cô không.
Bởi vì nhóm hacker mà tổ chức phái cho cô đều chẳng đẹp chút nào.
Hắn ta đưa ra nghi vấn: “Hacker không phải nhìn kỹ thuật là được rồi sao? Còn phải xem mặt nữa?”
Thiếu nữ gật đầu, đưa ra một đáp án khiến người khác không thể phản bác: “Đẹp trai thì tôi mới nuốt trôi được.”
…
“Này, anh thất thần…”
Xuân Nguyệt gõ vào cái trán bị tóc mái nhỏ vụn của người đàn ông che lại, giọng điệu cô bất mãn.
Đậu Nhậm chớp mắt, hình ảnh trên máy chơi game đang đóng băng.
Lần thất thần này của hắn ta khiến hắn ta mất mạng, trên màn hình đang đếm ngược “5, 4, 3…”
Hắn ta nhấn được cái nút đang lóe đỏ trên súng trò chơi, ngay lập tức hắn ta sống lại đầy máu.
“Mới nãy tôi nhớ tới chuyện đêm đó.” Đậu Nhậm thẳng thắn.
“Hửm? Đêm nào cơ?” Xuân Nguyệt hôn lên xương hàm cứng rắn của hắn ta, cô lắc mông trái phải, dùng sức xoắn chặt côn ŧᏂịŧ trong thân thể.
“Cái đêm tôi hack vào camera nhìn thấy cô xử lý tên trăng hoa kia.”
“À, sao lại nhớ tới tên đó?”
Chuyện đã qua lâu lắm rồi, Đậu Nhậm có chút mảnh nhỏ hồi ức cũng mới nhớ lại lúc nãy, hắn ta hỏi: “Cô có còn nhớ không? Lúc cô giải quyết gã ta, gã ta còn hỏi cô, ‘anh yêu em như vậy, sao em lại đối xử với anh như thế?’”
Xuân Nguyệt suy nghĩ một hồi rồi lắc đầu: “Không nhớ rõ.”
“Tại sao tên đó lại hỏi cô như vậy? Lúc trước hai người từng có qua lại với nhau sao?” Đậu Nhậm híp mắt, bàn tay to vẫn luôn giấu trong váy bắt đầu di chuyển lên trên, hắn ta xoa bóp đầu ngực nhỏ bị bỏ rơi ngay từ đầu cách một lớp áo ngực mỏng.
“À, cái này tôi nhớ. Vì ngay lúc đó, người yêu cầu bỏ thêm tiền!”
Nói đến chuyện này, Xuân Nguyệt ngược lại có chút hưng phấn.
Người yêu cầu là một phú bà nhỏ, tiền rất nhiều, cô ta bị lừa tiền lừa sắc thì không sao cả, nhưng cô ta còn bị lừa tình, cô ta thật sự có cảm tình với tên trăng hoa kia.