Camera hắn hack vào vừa lúc có thể quan sát được toàn bộ phòng ngủ.
Thiếu nữ lấy ra một con dao từ trong đùi dưới lớp váy đỏ, không hề do dự đâm thẳng vào ngực trái của người đàn ông cao hơn cô một cái đầu.
Đơn giản như đang cắt một quả táo chính vậy.
Người đàn ông ngã ra mặt đất, miệng gã ta mở ra hợp lại như một con cá chết, giống như là đang nói cái gì.
Đậu Nhậm tăng âm lượng lên, nghe thấy gã ta hỏi anh yêu em như thế, vì sao em lại đối xử với anh như vậy.
Nhưng thiếu nữ không trả lời gã ta.
Ánh sáng trong đôi mắt người đàn ông chậm rãi biến mất, đến khi hoàn toàn tắt thở vẫn không thể tin tưởng được.
Cuối cùng, gã ta chết không nhắm mắt.
Trong deep web có rất nhiều trang phát sóng trực tiếp tự sát hoặc gϊếŧ người, nhưng bình thường đều sẽ gióng trống khua chiêng mà báo trước.
Lúc này đây, Đậu Nhậm trong lúc vô ý trở thành người chứng kiến, tim hắn ta nhảy lên thình thịch đến mức sắp nổ tung.
Thiếu nữ làm việc sạch sẽ lưu loát, sau khi gϊếŧ người lại còn cẩn thận kiểm tra xem trên người hay trong phòng của đối phương có để lại dấu vết hay chứng cứ gì không.
Hơn nữa, cô lại còn đang huýt sáo!
Một bài hát nghe rất quen thuộc, nhưng Đậu Nhậm nhất thời không nghĩ ra được là bài hát nghe từ chỗ nào.
Đậu Nhậm rất nhanh ý thức được, cô chính là sát thủ chuyên nghiệp.
Nhưng cô cũng quá không cẩn thận, không kiểm tra xem máy tính của đối phương có đang trong chế độ chờ, nếu như có một hacker khác hack vào rình coi như hắn ta, vậy cô sẽ có nhược điểm.
Đậu Nhậm không nhịn được, thông qua microphone điện của người chết mà mở miệng, nhắc nhở cô chuyện này: “Này, người mà cô gϊếŧ, máy tính còn chưa tắt.”
Trong phòng đột nhiên nhảy ra một giọng nói của người đàn ông xa lạ cũng không thể khiến cô sợ hãi.
Thiếu nữ thao tác một hồi trước máy tính, sau đó nhìn chằm chằm vào camera, lại còn phất tay với hắn ta: “Cảm ơn đã nhắc nhở.”
Đậu Nhậm có chút xuất thần nhìn vào đôi mắt đen kia, nửa ngày sau mới hỏi cô: “Cô không sợ tôi sẽ quay video lại rồi đăng lên cho thiên hạ thấy sao?”
Thiếu nữ nhún vai tỏ vẻ không sao cả: “Nếu anh không sợ sau này tôi sẽ tìm được anh rồi gϊếŧ anh, vậy cứ việc đăng đi.”
Đậu Nhậm còn chưa nghĩ ra nên trả lời thế nào, lại thấy thiếu nữ nhìn cổ tay trái trống không của cô, sau đó cô ra vẻ kinh ngạc: “Ồ, thời gian đã trễ thế này rồi, tôi phải đi thôi.”
Hắn ta bị kỹ thuật diễn quá đà của cô chọc cười: “Cô cũng không đeo đồng hồ mà.”
“Có, phải là người thông minh mới có thể thấy được.”
Thiếu nữ giơ cổ tay lên trước camera, hỏi: “Cho nên anh có thấy không? Anh trai hacker?”
Đây là bộ đồ mới của hoàng đế.
Người “thông minh” mới biết bản thân nên nói cái gì, không nên nói cái gì.
Không giống như đứa nhỏ cười sáng lạn, nói ngay trước công chúng: “Hắn không mặc cái gì cả.”