Cô Nàng Sát Thủ

Chương 92: Biến thành cô gái ngoan

Ví dụ nếu Tăng Bác Trì trước khi uống có xoa nắp lon, vậy khi Tăng Bác Trì uống vào rất nhiều nước thì dược lực cũng sẽ được giảm bớt.

Hơn nữa, cô nào biết đội trưởng Tăng sẽ nhớ mãi không quên với chương trình phát sóng trực tiếp tự tɧẩʍ ɖυ của cô đâu?

Mũi đột nhiên ngứa ngáy, Xuân Nguyệt vội vàng kêu dừng: “Chờ chút! Tôi hắt xì cái đã!”

Mỹ Tiếu tắt bút xăm, nhân lúc rảnh tay hút điếu xì gà.

Trên mặt đang dùng kim nên Xuân Nguyệt không dùng tay xoa, chỉ đành nhíu mũi lại.

Cơn ngứa tan đi rất nhanh, bỗng nhiên cô không có cảm giác muốn hắt xì nữa.

Cô chớp mắt: “Không sao rồi, tiếp tục đi.”

“Xem ra là gã đàn ông nào đang nói bậy sau lưng cô rồi.”

Mỹ Tiếu đơn giản ngậm nghiêng điếu xì gà rồi làm việc tiếp.

Bút xăm lại vang lên tạch tạch, kim tiêm hạ xuống mấy vết tàn nhang trên khuôn mặt trứng ngỗng của Xuân Nguyệt.

Mỹ Tiếu cũng không hỏi Xuân Nguyệt có đau hay không, nếu như loại đau này so sánh với vết đau do đao súng thì có thể nói rằng không khác gì vết muỗi đốt.

“Tôi không xăm sâu cho cô lắm, hai ngày này sẽ lên vảy mỏng. Còn về màu sắc, nửa năm sau có thể sẽ trở nên nhạt màu hơn một chút. Khi nào cô cần thêm màu thì lại tới, còn nếu không cần thì tới để xóa tàn nhang thôi.”

Mỹ Tiếu nhéo cằm cô, nhìn gần rồi lại nhìn xa, xác nhận tàn nhang làm rất tự nhiên.

Vết tàn nhang rất nhỏ rơi rụng lấm tấm ở mũi và xương gò má, kéo dài tới tận khóe mắt của cô.

Nếu nhìn như vậy, nốt ruồi không rõ ràng cho lắm.

Xuân Nguyệt ngồi dậy, ngón tay cắm vào mái tóc đen đã dài tới bả vai mà chải vuốt.

Mỹ Tiếu đưa chiếc gương phương Tây thời Victoria cổ đại cho cô: “Người khác thì vội vàng xóa tàn nhang, cô lại ngược lại, cứ nhất định phải thêm chút đồ vật trên mặt.”

Bộ dạng người trong gương không quá thay đổi, lông mày sửa thành độ cung mềm mại, mũi và hai má có lớp tàn nhang đáng yêu.

Chỉ trong nháy mắt, cặp con ngươi kia đã trở nên nhu tình ra nước.

Lại mang lên chiếc kính đen đầy mọt sách, cả người cô từ nữ idol quyến rũ gợi cảm đầy sắc tình ngay lập tức biến thành cô gái ngoan chỉ biết vâng lời gia đình.

“Quần áo đâu? Muốn lấy ở chỗ tôi sao?” Mỹ Tiếu cắn xì gà hỏi.

“Cô tùy tiện tìm cho tôi một chiếc váy trắng ứng phó chút là được, cái khác tôi mua sau.”

Mỹ Tiếu chọn cho cô một chiếc váy chiffon trắng liền thân, chiều dài quá đầu gối, eo bó lại, cổ chữ V để lộ xương quai xanh xinh đẹp của cô.

Thời gian sau này của phòng tạo hình đã có khách hàng khác đặt trước, Mỹ Tiếu kêu Finia lên tầng sửa sang lại phòng làm việc, còn bản thân thì tiễn Xuân Nguyệt tới tận cửa.

Rottweiler đã ngủ đủ phun lưỡi chạy tới ngồi xổm cạnh chân chủ nhân.

Mỹ Tiếu thay Xuân Nguyệt buộc tóc đen thành tóc đuôi ngựa, để lộ ra cần cổ thanh mảnh của cô.

Cô ta nhàn nhạt mở miệng: “Sau này gặp mặt phải đợi thêm một thời gian dài nữa chứ?”’