Tăng Bác Trì mới vừa ra cửa đã nghe thấy có giọng nói đàn ông không khách khí cũng không thân thiện ở tầng trên.
Anh ta đứng nghe vài câu, cảm thấy cô gái mới chuyển tới quá hiền lành, có thể là cô bị dọa nên ngay cả tiếng từ chối cũng không dám nói ra.
Một khoảng cầu thang này, đôi chân dài của anh ta vượt cả mấy bước to đã len đến tầng trên.
Người đàn ông này còn cao hơn tên vóc dáng cao kia non nửa cái đầu, khuôn mặt anh ta nhìn cũng không phải là người dễ nói chuyện.
Tên đầy mùi bã rượu bay sạch khí thế, nhưng giọng điệu gã ta vẫn không kiên nhẫn như cũ: “Không sao cả. Bọn tôi tới giao nệm nhưng khách hàng này không nói rõ vị trí với cửa hàng trước, bọn tôi cần phải thu thêm phí.”
Nhìn cái nệm cao bằng cả người ở giữa hành lang, Tăng Bác Trì đi tới trước hai bước mới thấy hàng xóm mới.
Anh ta nhất thời ngây ngẩn.
Hàng xóm mới chuyển đến vậy mà lại là cô gái hôm qua ở quán lẩu cay.
Cô bây giờ không mang mũ lưỡi trai, kính đen che hơn nửa khuôn mặt trắng bệch, cô cắn môi, nhìn như là bị dọa đến sợ hãi.
Đôi mắt dưới lớp kính chạm vào tầm mắt anh ta, bên trong đôi mắt đó ẩn giấu rất nhiều bất mãn, uất ức muốn nói lại thôi.
Tăng Bác Trì thay cô mở miệng: “Vậy thì cũng cần phải nói chuyện cho đàng hoàng chứ? Hai người hai tên đàn ông mà chặn một cô gái như vậy có phù hợp khôn? Giọng hai người lớn đến mức tôi ở dưới lầu mà còn nghe thấy.”
Thấy có người giúp Xuân Nguyệt nói chuyên, cả hai cũng không thể tiếp tục diễn Chí Phèo nữa.
Tên cao lớn lấy di động ra, thở ngắn than dài: “Được rồi được rồi, coi như hôm nay bọn tôi làm việc thiện. Như thế này đi, tổng cộng thu thêm hai trăm tệ, cô quét WeChat chuyển cho tôi đi.”
“Nhưng chúng ta đã nói là một trăm rồi.” Xuân Nguyệt đặt hai tay sau người, giọng cô không lớn nhưng lại rất rõ ràng: “Anh lên giá như vậy tôi có thể khiếu nại với cửa hàng về anh.”
Tên đầy mùi rượu ngay lập tức nóng nảy: “Này này này, cái con người này sao có thể làm như vậy chứ?! Bọn tôi ai nấy đều vất vả kiếm tiền mà!”
Xuân Nguyệt nhỏ giọng nói thầm: “Chỉ có một mình hai anh kiếm tiền vất vả à? Tôi kiếm tiền cũng vất vả mà.”
Cần phải lấy mệnh để đổi về đấy.
Tăng Bác Trì nhướng mày, xem ra là bản thân anh ta xen vào việc người khác, thái độ của người ta cũng cứng rắn mà.
Tên vóc dáng cao liếc nhìn tên nhãi “anh hùng cứu mỹ nhân” đứng cạnh, biết hôm nay không thể ăn được khoản tiền này rồi nên đen mặt, mở mã nhận tiền ra: “Được được được, một trăm thì một trăm.”
Xuân Nguyệt mở di động quét mã, tính tình cô cũng không nhỏ, cô cứng rắn nói: “Nệm cứ đặt ở chỗ đó đi, không nhọc hai người bưng vào. Không thì lát nữa lại nói muốn thu thêm cái này, thu thêm cái kia…”
“Ai da xem lời này của cô…” Tên đầy mùi rượu vừa mới mở miệng đã bị tên vóc dáng cao to ngăn lại.