Có vài người không đủ năng lực hút thêm chút oxy thuần cũng có thể kéo dài thêm trong chốc lát.
Nghe mấy người trong nghề nói chuyện, kỷ lục dài nhất của Thạch Bạch Anh là 25 phút.
Còn có một người là một cậu trai cùng kỳ với Xuân Nguyệt, khi mười hai tuổi cậu ta đã có thể nín thở trong nước hơn 15 phút.
Nếu như cậu ta còn sống, nói không chừng có thể lợi hại hơn cả Thạch Bạch Anh.
Xuân Nguyệt mới vừa đánh răng xong, điện thoại vang lên.
Là người đưa nệm, thông báo rằng xe vận tải nhỏ không thể vào bên trong hẻm được, chỉ có thể thuê người đưa lên, cần phải thu thêm một trăm tệ.
Xuân Nguyệt đồng ý.
Cô dùng năm phút trang điểm nhẹ, nhợt nhạt che đi hai nốt ruồi lệ, lại chấm thêm mấy vết tàn nhang trên mũi và khuôn mặt.
Sau đó, cô đổi sang mang quần áo của tối qua, mang cả mắt kính và tóc giả, mắt kính dày cộm che đi ánh mắt sắc bén.
Chuông cửa vang lên, cô mang dép lê vào ra mở cửa.
Hai người nhân công ngoài cửa mồ hôi đầy đầu, người đứng đằng trước tuổi tác khá lớn lại cao to, người đứng sau tương đối trẻ tuổi, không có chắc nịch như đồng nghiệp, từ trên người gã ta có mùi bã rượu.
Người đàn ông cao lớn nhìn thấy người mở cửa là một cô gái, lại chỉ còn một người, bề ngoài có vẻ nhu nhược dễ ức hϊếp, sự bất mãn trên mặt hoàn toàn hiện ra, giọng điệu để lộ vẻ không vui: “Người đẹp, cái thang này quá nhỏ, thật sự là vác đồ quá khó.”
Người trẻ tuổi đầy mùi rượu đứng đằng sau cũng thêm mắm thêm muối: “Đúng vậy đúng vậy, bọn tôi khiêng từ bãi đỗ xe tới đây, đoạn đường này quá con mẹ nó xa rồi. Sao cô không báo trước với bên cửa hàng? Cứ như vậy thì tiền cửa hàng kết toán cho bọn tôi rất ít!”
Xuân Nguyệt hiểu ngay lập tức hai người này đang giở thói Chí Phèo, cô cười nhạo trong lòng nhưng lại trả lời với giọng điệu yếu ớt vô tội: “A, tôi không biết việc này… Ngày hôm qua khi mua nệm trong cửa hàng còn nói là miễn phí vận chuyển mà.”
“Đó chỉ là miễn phí vận chuyển với nhà có thang máy, hơn nữa chỉ trong vòng bán kính năm km. Còn của cô? Đã quá con số đó rồi, tiền dầu nhiều không ít, hơn nữa còn phải trả phí đỗ xe.”
Mày liễu nhăn lại: “A đây… Nhưng… Mấy anh mới nãy nói muốn thêm tiền, tôi cũng đã đồng ý rồi.”
Người vóc dáng cao kéo cổ áo lên lau mồ hôi, hai cánh tay gã ta đầy cơ bắp, chắc nịch, tiếng nói chuyện càng lúc càng lớn: “Vậy cũng không đủ. Mới nãy bọn tôi cũng không biết nhà cô ở sâu trong ngõ nhỏ như vậy, còn phải thêm chút nữa.”
Tên đầy mùi rượu cũng hăng say làm loạn: “Đúng! Cô xem bọn tôi đi, cả người ướt sũng mồ hôi hết rồi.”
Xuân Nguyệt không giận cũng không bực, cô chỉ cảm thấy buồn cười.
Khi đang định từ chối tăng giá vô lý này, có một giọng nói khàn khàn đầy mạnh mẽ phát ra từ cầu thang: “Mấy người đang làm gì vậy?”