Sợ chứ, ai lại không sợ chết?
Không lẽ anh không sợ sao?
Cô rất muốn lớn tiếng hỏi lại thanh niên, nhưng nín thở trong thời gian dài khiến cô bận há mồm thở dốc, không rảnh tìm lại giọng nói của bản thân.
Mà thanh niên cũng không cho cô cơ hội trả lời.
Rắc rắc.
Ngón tay đang bấu ở bể bởi truyền tới một trận đau nhức, giày da sáng bóng không hề lưu tình nghiền nát, dẫm đạp lên tay cô.
Cô giống như một con mèo bị dẫm vào móng vuốt rồi rơi xuống nước, phát ra tiếng thét chói tai nghẹn ngào đầy thê lương.
Nhưng cô không dùng cái tay khác nắm lấy ống quần tay sạch sẽ thẳng tắp trước mặt.
Cô không dám.
Bởi vì thanh niên rõ ràng có thân phận cao quý, ngay cả những người hướng dẫn cũng phải đứng phía sau anh ta, khác nhau một trời một vực với cô.
Nếu cô phản kháng, chỉ sợ miệng vết thương sẽ trở nên càng đau càng sâu.
Cô chỉ có thể dùng đôi mắt hung hăng trừng mắt anh ta, cắn chặt răng muốn chết, từ kẽ răng run rẩy hộc ra tiếng thở như của dã thú.
Đau đớn khiến lực chú ý đang dần tan rã lại ngưng tụ thêm một lần nữa, cô có thể thấy đôi mắt sói ẩn ở sau lớp kính cận, cũng có thể nghe thấy giọng nói của anh ta.
Giọng nói kia dịu dàng như gió xuân tháng ba.
Anh ta nói, nhưng cô không có tư cách để sợ hãi mà.
Nhiều năm sau, vào một đêm không trăng gió to, cô bò lên giường của Âu Yến Lạc.
Chỉ trong năm giây, cô đã bị Âu Yến Lạc tháo khớp vai trái.
Thân phận của bọn họ khác nhau một trời một vực, thực lực cũng vậy.
Cổ bị bóp chặt, cái trán bị súng lục màu bạc đè đến đau đớn, nhưng cô lại rất bình tĩnh.
Người đàn ông đè xuống khóa an toàn của súng lục, một đôi con ngươi như tôi trong nghiệp hỏa địa ngục trong bóng đêm, có tiểu quỷ bò ra từ trong thanh âm của anh ta.
Anh ta hỏi, bây giờ có sợ chết hay không?
Xuân Nguyệt mới vừa đủ mười lăm tuổi, dù có đối diện với Diêm La cũng có thể cười xán lạn.
Không sợ, tôi không có tư cách nha, cô trả lời.
Sợ hãi, nước mắt, yếu đuối, cộng tình, thích.
Cùng với tình yêu còn chưa được gieo hạt giống.
Tất cả đều giống như đám quạ đen ngoài cửa sổ bị tiếng súng phá giấc mộng đẹp, bay mất tăm mất tích, không còn thấy bóng dáng tăm hơi.
Ngày hôm sau, Xuân Nguyệt tỉnh lại trên sô pha, một chiếc áo ngủ mỏng đắp bên hông, trong tay cô đang còn ôm một con gấu nhồi bông.
Điều hòa vang lên ù ù, ánh mặt trời bò tới bên chân cô, cô đứng dậy, duỗi người.
Ha – Cực kỳ thoải mái.
Tối hôm qua cô lặn trong bồn tắm cũng phải gần 20 phút, cô không chú ý tới thời gian cụ thể.
Phần này cô không đặc biệt am hiểu, có thể tới được mốc thời gian này đã là cực hạn.
Khi choàng ra khỏi bồn tắm giống như bơi ra khỏi tử ©υиɠ tràn ngập nước ối, cả người thoáng như mới sinh.
Hiện tại kỷ lục Guiness cho nín thở dưới nước là 22 phút, nhưng đối với người trong nghề như bọn họ, cũng có không ít nam sát thủ trẻ tuổi có thể nín thở hơn 20 phút.