Lúc xuống xe tạm biệt nhau, Hùng Tễ Sơn nhìn Xuân Nguyệt bước vào cửa khách sạn tráng lệ rồi mới lái xe đi.
Xuân Nguyệt không lên lầu, cô vòng qua sảnh hai lần rồi lại bước ra khỏi cửa, ngay lúc này có một chiếc taxi vừa trả khách, cô nghiêng người ngồi vào xe.
Cô cho tài xế địa chỉ ngôi nhà mới thuê.
Hẻm đó rất nhỏ, ô tô không thể vào được, tài xế dừng xe ở ngã tư, Xuân Nguyệt trả tiền, sau đó xuống xe.
Buổi tối ở khu phố cổ này không sôi động như trong trung tâm thành phố.
Ban ngày cửa của những quán ăn nhỏ đều đóng chặt, cửa hàng bên cạnh căn nhà cô thuê cũng vậy, lối vào cửa hàng dính đầy dấu giày bùn đất, không có ai lau chùi.
Góc đường bên kia có nhiều tiệm tạp hóa và quán lẩu, mấy thanh niên đang “chia rượu” và chơi xúc xắc, những nhân viên văn phòng vừa tan sở, những cô gái chuẩn bị lấp đầy bụng và đi đến hộp đêm.
Mùi thơm của canh xương heo tỏa ra từ cửa tiệm nhỏ, tối nay Xuân Nguyệt chưa ăn, mùi thơm kia đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ con sâu ham ăn trong bụng cô.
Cô bước vào cửa hàng, cầm một cái đĩa nhựa màu đỏ, chọn một vài nguyên liệu mà mình thích, rồi nói với ông chủ làm một tô canh không cay, thêm gạch cua, không bỏ ngò gai và hành lá.
“Đã nhận đơn.” Giọng ông chủ tràn đầy năng lượng.
Xuân Nguyệt đi đến tủ lạnh lấy một lon coca.
Chiếc bàn trong góc không có ai, cô ngồi xuống, mặt hướng ra cửa của quán lẩu, tựa lưng vào những thùng nước giải khát xếp chồng lên nhau.
Cô nâng chân lên, cắn ống hút, đôi mắt mèo của cô núp dưới chiếc mũ lưỡi trai.
Trong quán không có máy lạnh, chiếc quạt trần bằng nhựa xoay tròn, thổi hơi lạnh từ tủ đông chứa đầy đồ ra, đồng thời cũng làm tan đi cái nóng ngột ngạt trong quán.
Cô đột nhiên nghe thấy tiếng ông chủ chào hỏi: “Tan ca rồi à?”
“Ừ, có chỗ ngồi không? Không có thì bỏ hộp để tôi mang về.”
Tai Xuân Nguyệt run lên, vành mũ không thể che giấu được tia lửa bùng lên từ đôi mắt của cô.
Cô đã nghe thấy giọng nói này cách đây không lâu.
“Có chỗ, vào đi.” Ông chủ quay đầu lại liếc nhìn vào cửa hàng: “À, nhưng chỗ anh thường ngồi có người rồi.”
Tăng Bác Trì ngước mắt nhìn lên, một cô gái đang ngồi trong góc, chỗ anh ta hay ngồi. Mà những bàn khác cũng đều có người ngồi rồi.
“Tại sao cậu không ghép bàn với cô gái xinh đẹp đó?” Ông chủ quán lẩu đề nghị.
Tăng Bác Trì cảm thấy không có vấn đề gì, nhiều khi bỏ hộp mang về anh ta lại quên vứt rác, liền gật đầu và nói: “Cũng được, tôi đi lấy một ít thức ăn.”
Trên đĩa xếp một ngọn đồi nhỏ, trong bữa tiệc Hồng Môn tối nay, thật ra anh ta không động đũa, chỉ toàn uống rượu, đến bây giờ đã đói rồi.
“Thêm cay...”
Tăng Bác Trì vừa lên tiếng, ông chủ đã giúp anh nói hết câu: “Thêm cay, thêm hai phần gạch cua, sau nhiều năm, yêu cầu của cậu vẫn như vậy.”
Tăng Bác Trì đi đến góc bàn, hỏi nữ khách hàng bị chiếc mũ lưỡi trai che khuất nửa khuôn mặt: “Xin chào, có ai ngồi ở đây không?”