Khi hắn đang giao đấu với kẻ địch, hay khi sắp bị thương, nàng đột nhiên đứng ra và chặn mọi thứ cho hắn.
Khi hắn bình phục vết thương, nàng lại nhầm tưởng hắn bị rắn độc cắn, không ngần ngại hút máu cho hắn.
Loại thâm tình này của nàng, lòng Thẩm Yến lạnh như băng.
Không hài lòng.
Hắn tâm tình khó tả, như có lửa đốt, lại như có nước đá đổ vào, loại cảnh giới băng hỏa hai chiều này khiến hắn khi nhìn thấy Lưu Linh, trong lòng lại nảy sinh tức giận.
Nàng chắn kiếm cho hắn, hút độc cho hắn, Thẩm Yến cảm kích tâm tư, cũng không quá đỗi tức giận, Thẩm Yến tiến lên một bước, nắm lấy cánh tay của nàng hỏi: "Quận chúa, ngươi khi nào mới thôi làm nhứng điều như vậy?"
Lưu Linh trên mặt không biểu lộ nhiều cảm xúc, chậm rãi ngẩng đầu lên, trong ánh mắt hừng hực của thanh niên nở nụ cười nông cạn, "Ngươi đoán"
"..."
"Thẩm đại nhân nghĩ nhiều quá," nàng bình tĩnh nhìn hắn, nói với giọng điệu khẳng định chân thành như vậy, "Ta làm vậy chỉ vì quá vui vẻ với Thẩm đại nhân, không kìm lòng được"
Thẩm Yến không ngờ Lưu Linh lại nói lời này, trong lòng sửng sốt, thừa dịp Thẩm đại nhân đang suy tư, Lưu Linh liền điều chỉnh thế đứng, để cho thân trên tựa vào Thẩm Yến
"..."
Trong ánh mắt không nói nên lời, nàng dày dạn nói: "Chuyện tình cảm vốn không có dấu hiệu gì cả, chính ta cũng rất kinh ngạc.
Thẩm đại nhân như thể không tin tấm chân tình của ta, khiến ta thực khổ tâm.
Phải như thế nào thì mới chứng minh được tâm ý của ta đây.." nàng đột nhiên ngừng một chút, ánh mắt rất quỷ dị, "Thẩm đại nhân, chẳng lẽ ngươi chưa từng yêu đương, chưa từng trãi qua loại cảm giác này sao?"
Rất không có khả năng này nha?
Ở triều đại này nương gia cập kê đính hôn, nam nhân cũng là bàn chuyện kết hôn, Thẩm Yến cũng là một thanh niên lớn tuổi chưa lập gia đình, liền bị coi là cổ hủ..
Thậm chí là bởi vì thân phận đăc biệt Cẩm Vệ, huống chi Thẩm Yến chưa từng cưới một người vợ, nhưng cũng lớn tuổi như thế này rồi nói là chưa từng ái muội với một cô gái nào thực sự khó tin.
Chẳng lẽ hắn có bệnh gì sao?
Lưu Linh bất giác muốn cúi người, ánh mắt nhìn xuống.
Thẩm Yến không ngăn cản ánh mắt nàng đang nhìn xuống dưới, giọng nói chậm rãi, "Công chúa biết rõ là ta đã kết hôn hay chưa à?"
"..
ta không tin ngươi đã kết hôn."
Thẩm Yến cười như không, nhìn nàng một cái rồi quay lưng lại.
Lưu Linh trước phản ứng kỳ lạ của hắn, dần dần không tự tin vào phán đoán của chính mình, nàng tin vào nhân phẩm của Thẩm Yến, nhưng lại không tin vẻ mặt của hắn, Thẩm Yến quá đẹp trai, lại có khí chất kiêu ngạo, đứng trong đám đông sẽ nổi bần bật, Lưu Linh từng chút từng chút nhìn thấy hắn, hẳn là bị thu hút bỡi vẻ bề ngoài của hắn.
Và trên thế giới này có biết bao nhiêu nữ nhân, chỉ bằng vẻ ngoài của Thẩm Yến, thậm chí nếu hắn là một tên ngu đần vô tích sự cũng có rất nhiều nữ nhân muốn nuôi hắn, huống chi Thẩm Yến không phải bao cỏ, nữ nhân muốn gả cho hắn nhất định phải nhiều như ong bướm điên cuồng.
"Thẩm Yến, rốt cuộc thì ngươi có hay không đã kết hôn?" Lưu Linh hướng phía sau trở nên có chút khó chịu.
"Ngươi đoán."
"..."
Trước kia chế nhạo Thẩm Yến, nay nguyên văn trả lại nàng!
Hắn thực sự là quá đáng ghét!
Vậy..
cuối cùng là hắn đã kết hôn hay chưa? Trước đây hắn có từng trãi qua mối tình nào không? Hắn đối với nàng thực sự có thích hay không? Hắn..
Lưu Linh có hàng trăm câu hỏi trong lòng, thực tế loạn nhiễu, Trường Nhạc quận chúa quả thật rối rắm, là người bên ngoài cũng được, nàng muốn nhất tai họa Thẩm Yến, Lưu Linh dùng việc
Của Cẩm Y vệ, huống chi Thẩm Yến hắn chưa từng cưới một người vợ, nhưng cũng lớn tuổi như thế này rồi nói là chưa từng ái muội với một cô gái nào là điều khó tin.
Hắn chẳng lẽ trong người có bệnh gì sao?
Lưu Linh bất giác muốn cúi người, ánh mắt nhìn phía..
Thẩm Yến không ngăn cản ánh mắt nàng đang nhìn xuống dưới, giọng nói chậm rãi, "Công chúa biết rõ là ta đã kết hôn hay chưa à?"
"..
ta không tin ngươi đã kết hôn."
Thẩm Yến cười như không nhìn nàng một cái rồi quay lưng lại.
Lưu Linh trước phản ứng kỳ lạ của hắn, dần dần không tự tin vào phán đoán của chính mình, nàng tin vào nhân phẩm của Thẩm Yến, nhưng lại không tin vẻ mặt của hắn, Thẩm Yến quá đẹp trai, lại có khí chất kiêu ngạo, đứng trong đám đông sẽ nổi bần bật, Lưu Linh từng chút từng chút nhìn thấy hắn, hẳn là bị thu hút bỡi vẻ bề ngoài của hắn.
Và trên thế giới này có biết bao nhiêu nữ nhân, chỉ bằng vẻ ngoài của Thẩm Yến, thậm chí nếu hắn là một tên ngu đần vô tích sự cũng có rất nhiều nữ nhân muốn nuôi hắn, huống chi Thẩm Yến không phải túi rơm, nữ nhân muốn gả cho hắn nhất định phải nhiều như ong bướm điên cuồng.
"Thẩm Yến, rốt cuộc thì ngươi có hay không đã kết hôn?" Lưu Linh hướng phía sau trở nên có chút khó chịu.
"Ngươi đoán."
"..."
Trước kia chế nhạo Thẩm Yến, nay nguyên văn lại trả lại nàng!
Hắn thực sự là quá đáng ghét!
Vậy..
cuối cùng là hắn đã kết hôn hay chưa? Trước đây hắn có từng trãi qua mối tình nào không? Hắn đối với nàng thực sự có thích hay không? Hắn..
Lưu Linh có hàng trăm câu hỏi trong lòng, thực tế loạn nhiễu, Trường Nhạc quận chúa quả thật rối rắm, là người bên ngoài cũng được, nàng muốn nhất tai họa Thẩm Yến, Lưu Linh dùng việc
Của Cẩm Y vệ, huống chi Thẩm Yến hắn chưa từng cưới một người vợ, nhưng cũng lớn tuổi như thế này rồi nói là chưa từng ái muội với một cô gái nào là điều khó tin.
Hắn chẳng lẽ trong người có bệnh gì sao?
Lưu Linh bất giác muốn cúi người, ánh mắt nhìn về phía kỳ nghệ.
Thẩm Yến không ngăn cản ánh mắt nàng đang nhìn xuống dưới, giọng nói chậm rãi, "Công chúa biết rõ là ta đã kết hôn hay chưa à?"
"..
ta không tin ngươi đã kết hôn."
Thẩm Yến cười như không nhìn nàng một cái rồi quay lưng lại.
Lưu Linh trước phản ứng kỳ lạ của hắn, dần dần không tự tin vào phán đoán của chính mình, nàng tin vào nhân phẩm của Thẩm Yến, nhưng lại không tin vẻ mặt của hắn, Thẩm Yến quá đẹp trai, lại có khí chất kiêu ngạo, đứng trong đám đông sẽ nổi bần bật, Lưu Linh từng chút từng chút nhìn thấy hắn, hẳn là bị thu hút bỡi vẻ bề ngoài của hắn.
Và trên thế giới này có biết bao nhiêu nữ nhân, chỉ bằng vẻ ngoài của Thẩm Yến, thậm chí nếu hắn là một tên ngu đần vô tích sự cũng có rất nhiều nữ nhân muốn nuôi hắn, huống chi Thẩm Yến không phải bao cỏ, nữ nhân muốn gả cho hắn nhất định phải nhiều như ong bướm điên cuồng.
"Thẩm Yến, rốt cuộc thì ngươi có hay không đã kết hôn?" Lưu Linh hướng phía sau trở nên có chút khó chịu.
"Ngươi đoán."
"..."
Trước kia chế nhạo Thẩm Yến, nay nguyên văn lại trả lại nàng!
Hắn thực sự là quá đáng ghét!
Vậy..
cuối cùng là hắn đã kết hôn hay chưa? Trước đây hắn có từng trãi qua mối tình nào không? Hắn đối với nàng thực sự có thích hay không? Hắn..
Lưu Linh có hàng trăm câu hỏi trong lòng, thực tế loạn nhiễu, Trường Nhạc quận chúa quả thật rối rắm, là người bên ngoài cũng được, nàng muốn nhất tai họa Thẩm Yến, Lưu Linh dùng việc của Cẩm Y vệ, huống chi Thẩm Yến hắn chưa từng cưới một người vợ, nhưng cũng lớn tuổi như thế này rồi nói là chưa từng ái muội với một cô gái nào là điều khó tin.
Hắn chẳng lẽ trong người có bệnh gì sao?
Lưu Linh bất giác muốn cúi người, ánh mắt nhìn về phía kỳ nghệ.
Thẩm Yến không ngăn cản ánh mắt nàng đang nhìn xuống dưới, giọng nói chậm rãi, "Công chúa biết rõ là ta đã kết hôn hay chưa à?"
"..
ta không tin ngươi đã kết hôn."
Thẩm Yến cười như không nhìn nàng một cái rồi quay lưng lại.
Lưu Linh trước phản ứng kỳ lạ của hắn, dần dần không tự tin vào phán đoán của chính mình, nàng tin vào nhân phẩm của Thẩm Yến, nhưng lại không tin vẻ mặt của hắn, Thẩm Yến quá đẹp trai, lại có khí chất kiêu ngạo, đứng trong đám đông sẽ nổi bần bật, Lưu Linh từng chút từng chút nhìn thấy hắn, hẳn là bị thu hút bỡi vẻ bề ngoài của hắn.
Và trên thế giới này có biết bao nhiêu nữ nhân, chỉ bằng vẻ ngoài của Thẩm Yến, thậm chí nếu hắn là một tên ngu đần vô tích sự cũng có rất nhiều nữ nhân muốn nuôi hắn, huống chi Thẩm Yến không phải túi rơm, nữ nhân muốn gả cho hắn nhất định phải nhiều như ong bướm điên cuồng.
"Thẩm Yến, rốt cuộc thì ngươi có hay không đã kết hôn?" Lưu Linh hướng phía sau trở nên có chút khó chịu.
"Ngươi đoán."
"..."
Trước kia chế nhạo Thẩm Yến, nay không sót một chữ trả lại nàng!
Hắn thực sự là quá đáng ghét!
Vậy..
cuối cùng là hắn đã kết hôn hay chưa? Trước đây hắn có từng trãi qua mối tình nào không? Hắn đối với nàng thực sự có thích hay không? Hắn..
Lưu Linh có hàng trăm câu hỏi trong lòng, thực tế loạn nhiễu, Trường Nhạc quận chúa quả thật rối rắm, là người bên ngoài cũng được, Lưu Linh dùng việc hắn đang bị thương chăm sóc hắn, chiếu cố hắn, đợi Thẩm Yến khỏe lại rồi lại lên đường.
"Thẩm đại nhân là một người chính trực như vậy.
Nếu không phải bị thương nặng, tại sao đêm đó phải dừng lại nghỉ ngơi? Ngươi chắc chắn không muốn nói dối ta, người hẳn là biết đến thân thể của ngươi nhất." Lưu Linh vừa mở miệng liền chặn đối thoại trực tiếp Thẩm Yến khó có thể trả lời.
Thẩm Yến không bị thương nặng, tối hôm đó hắn dừng lại là vì tâm trạng lúc đó đang rất tồi tệ, hắn cứ nghĩ đến "Nàng lao vào liều mạng" "Nàng là muốn tìm chết" liền tự mình lao tới, nàng không hề nghĩ vì hắn mà hành động như vậy, hắn sẽ có loại cảm xúc như thế nào.
Mà những sự tình liên quan đến nàng, quá khứ của nàng, Thẩm Yến cũng không muốn ngồi xuống cùng Lưu Linh thảo luận một phen.
Một cuộc trò chuyện như thế đòi hỏi tâm hồn hai người phải có quan hệ thân thiết đến mức nào chứ.
Rõ ràng Lưu Linh chỉ là nhìn trúng hắn vẻ bề ngoài.
Bản thân hắn cũng bài xích cùng Lưu Linh tiếp xúc gần.
Vì vậy, trước sự kiên trì của Lưu Linh, sau khi ra khỏi núi, họ đã tìm được một ngôi nhà tá túc để ở tiện chữa trị cho Thẩm Yến, Thẩm Yến chỉ bị chém hai nhát vào đùi, vết thương cũng không nghiêm trọng.
Đối phương lại làm quá, không chỉ cấm hắn ra khỏi giường, mà còn giúp đỡ hắn những việc nhỏ nhặt như ăn uống.
Trước ánh mắt ngưỡng mộ và ghen tị của gia chủ, còn Thẩm Yến thì hiểu được cảm giác dày vò là như thế nào.
"Ta sẽ tự làm." Bị ép nằm trên giường, nam thanh niên muốn lấy bát canh và thìa trên tay cô gái, nhưng bị nàng giật ngang.
Lưu Linh ánh mắt vô cùng quan tâm, nghiêm túc, "Ngươi bị thương, ta giúp ngươi."
"Công chúa, ta đau chân, không phải tay." Thẩm Yến ôm trán, cơ hồ cười khổ.
"Không quan trọng, ngươi bị thương, ta đau lòng." Lưu Linh nhìn hắn chằm chằm, "Ta phải tự mình chăm sóc ngươi.".
Nàng xúc từng thìa cháo đưa tới miệng hắn, loại vai trò quan tâm chăm sóc này, hai người đều là người mới, cũng không hòa hợp cho lắm, một thìa vừa đưa tới đã đổ, Thẩm Yến đang chuẩn bị tìm khăn lau, lại bắt gặp Lưu Linh bàn tay còn lại duỗi tới.
"Để ta.." đồng thanh.
Đầu ngón tay hai người chạm vào nhau, nóng lạnh, Lưu Linh nhướng mi, thiếu chút bỏ lỡ nhìn thấy trong mắt Thẩm Yến nữa xẹt qua một tia ngượng ngùng cùng xấu hổ.
Tay nàng khẽ rung động một chút, chạm tay hắn đặt ở trên giường, cúi xuống kề tai hắn thì thầm, "Thẩm đại nhân, ngươi như thế không quen, là bỡi vì ta là người đầu tiên chăm sóc ngươi như thế này sao?"
Hắn ngừng lại một chút.
Hai người trầm mặc nhìn nhau hồi lâu, Lưu Linh đôi môi thẳng tắp nhếch lên, nhẹ giọng nói: "Ta đoán đúng rồi?"
Nàng nghiêm chỉnh ngồi, "Ngươi là lần đầu tiên, ta cũng là lần đầu tiên.
Số phận của chúng ta như vậy là định mệnh rồi, Thẩm đại nhân, ngươi không nên trốn tránh."
Thẩm Yến nhìn trời, khóe miệng giật giật, "Ngươi cái gì cũng có thể liên quan tới chuyện tình yêu?" Hắn dừng lại, "Quận chúa, trong đầu ngươi chỉ có những thứ này thôi sao?
Lưu Linh suy nghĩ một chút," Không.
Nhưng chỉ có những cái này là tốt đẹp nhất, ta nguyện ý nghĩ tới.
"
Khi nói ra lời này, ngoài mặt là thành khẩn, nhưng trong lòng nàng lại có chút cáu kỉnh, khó chịu, những thứ này ở trong mắt người như Thẩm Yến, hẳn là rất nực cười, đúng không?
" Vậy sao? "Thẩm Yến đặt tay lên vai nàng, suy nghĩ một chút," Công chúa là nên tìm thêm loại hình kịch bản khác để xem thêm chút nữa.
"
Lưu Linh phút chốc nhìn về phía hắn, con ngươi ướŧ áŧ lại oánh sáng, trong số vẻ mặt mờ mịt, chỉ có đôi mắt lộ ra cảm xúc,
Thẩm Yến kinh ngạc nhìn theo, nhìn ra ngoài cửa sổ," Lại làm sao rồi? "
" Không có chuyện gì, "Lưu Linh thở dài," Ta chỉ nghĩ, tại sao ta có tầm nhìn tốt như vậy, nhìn trúng một nhân vật như Thẩm đại nhân? Nếu ta gặp ngươi sớm, có lẽ..
"Giọng nàng trầm xuống, cũng không muốn nói tiếp.
Có lẽ cái gì?
Thẩm Yến trong lòng thay Lưu Linh nói: Có lẽ nàng sẽ không gả cho Lục Minh Sơn.
Thẩm Yến và Trường Nhạc Quận chúa trước đây không quen, nhưng đối với Lục Minh Sơn lại khá quen thuộc..
Nghĩ vậy, Thẩm Yến mất hứng tiếp tục nói chuyện với Lưu Linh.
Đơn giản Thẩm Yến không bị thương nặng, sau khi dưỡng hai ngày, hai người bàn bạc lên đường.
Dọc theo đường đi, Lưu Linh liên tục xác nhận với Thẩm Yến," Những tên sát thủ áo đen kia chống lại ngươi? Ngươi làm sao lại kɧıêυ ҡɧí©ɧ những người này? "
Thẩm Yến tư mình băng bó cho cánh tay bị thương," Là do người đối đầu với Cẩm Y vệ cử tới.
Thường ngày không thể bắt được ta, nhưng cuối cùng cũng có cơ hội nhận lệnh, cho nên đương nhiên muốn gϊếŧ ta.
"
Lúc hai người đang ngồi dưới bóng cây nghỉ chân nói chuyện, muốn Lưu Linh đưa cho mình uống chút nước, nhưng Lưu Linh không nhúc nhích, quay đầu lại một cách kỳ lạ, đối mặt với Lưu Linh là người đang ôm đầy mộng tưởng, ánh mắt dạt dào cảm xúc.
" Ngươi uống nhầm thuốc rồi? "Thẩm Yến bình tĩnh hỏi.
" Thẩm đại nhân, "Lưu Linh đặt ở trên cánh tay vạm vỡ của hắn," Ta không biết, ngươi lại quan tâm ta nhiều như vậy.
"
" Ồ, công chúa đang bịa chuyện gì vậy? "Thẩm Yến bình tĩnh hỏi.
"..
Ta không phải suy nghĩ nhiều, "Lưu Linh nhìn hắn thanh bạch" Thì ra Thẩm đại nhân không chịu đi cùng ta mục đích chính là muốn bảo vệ ta.
Thẩm đại nhân nguyên lai lại là một người ôn nhu như vậy.
"
" Ngươi nghĩ nhiều quá.
"Thẩm Yến lười nhìn lên, hắn luôn cảm thấy kỳ quái, sao mặt nàng lại có thể bình thản nói ra được những lời này.
" Tuy nhiên, ta đối với ngươi cũng rất tốt, "Lưu Linh nói." Tối hôm đó, ta thấy những người đó đều tránh né ta, bọn họ có phần kiêng kỵ thân phận của ta.
Thẩm đại nhân ở bên cạnh ta, ngươi sẽ bình an vô sự.
"
" Ah.
"
" Ngươi cười cái gì? "Lưu Linh hỏi.
Thẩm Yến ra hiệu cho Lưu Linh đứng yên đó, tự mình đứng dậy đi ra ngoài tìm nước, nhưng Lưu Linh cứ theo sau lưng hắn, kiên trì hỏi đi hỏi lại," Ngươi cười cái gì? "
Thẩm Yến đột nhiên xoay người, cúi người nâng cằm Lưu Linh lên, đưa tay ra vuốt mái tóc bù xù trên mặt nàng, chạm vào mũi, nhàn nhạt nói:" Bọn hắn vì cái gì mà nể nang ngươi? "
" Bởi vì ta là Trường Nhạc Quận chúa.
"
" Đối với người ngay cả Cẩm Y vệ cũng muốn gϊếŧ, vì cái gì mà cho Trường Nhạc quận chúa chút mặt mũi? "
" Thực không thể che giấu điều gì trước ánh mắt của Thẩm đại nhân.
Có thể chính là ta tự mình sắp xếp màn kịch Anh hùng cứu mỹ nhân này, Thẩm đại nhân có cảm động hay không"
Cái nhìn cuối cùng mà Thẩm Yến dành cho nàng thật là mỉa mai, và hắn thậm chí còn không có hứng thú đi cùng nàng.
Lưu Linh yên lặng nhìn bóng lưng của hắn, ánh mắt lạnh lùng.
.