Chỉ trú trong khách điếm một đêm, sáng sớm hôm sau, Lưu Linh hoa mắt choáng đầu, lúc kích động muốn tìm Thẩm Yến, lại được biết sáng sớm Thẩm Yến cùng Cẩm y vệ đã chào lời từ biệt, vì không muốn quấy rầy đến quận chúa, cho nên Thẩm đại nhân không chờ quận chúa rời giường.
Ngồi trước gương, đám thị nữ thong dong chải mái tóc dài đến đất kia, trong gương hiện ra gương mặt thiếu nữ, lạnh lùng một cục, "Sợ quấy rầy đến ta? Hắn chột dạ thì có! Dám làm không dám chịu."
"Ý quận chúa là gì ạ?" Liên quan đến danh dự của quận chúa, thị nữ vội mở miệng hỏi.
"Hắt xì." Lưu Linh lấy khăn tay xoa xoa sống mũi hồng hồng, đây chính là đáp án.
Nàng ồm ồm nói, "Đuổi theo!" Đơn giản là vì nàng đưa ô người ta đưa cho Thẩm Yến nên nhiễm phong hàn, cả đêm ngủ không ngon, buổi sáng thức dậy cũng sớm, cho nên Cẩm y vệ rời đi chưa được bao lâu.
Lần này chạy đi, cũng gần một ngày.
Có lúc giữa trưa Lưu Linh vừa lau nước mũi, vừa cảm thấy có lẽ Thẩm Yến sẽ trốn mình, nàng bèn nghĩ cách.
Vì thế nàng phái thủ hạ Dương Diệp cầm phong thư của nàng, ra roi thúc ngựa, đi về phía trước chặn Cẩm y vệ, cần phải để Thẩm Yến nhìn thấy sự quyết tâm của nàng.
Quả nhiên không phụ lòng người, vào lúc chạng vạng, bọn họ gặp đám người Cẩm y vệ đang dừng chân nghỉ ngơi ở trong rừng rậm.
Đám nữ nhân mở đường, Lưu Linh đoan trang tao nhã xuống xe ngựa.
Có một Cẩm y vệ tò mò ngẩng đầu ngó mắt qua, trong lòng hơi kinh ngạc: Trường Nhạc quận chúa vốn vẫn luôn xinh đẹp, giờ lại tiều tụy rất nhiều.
Lúc hắn đang đánh giá, Lưu Linh nhìn thẳng hăn, ánh mắt trực tiếp lạnh xuống.
"Quận, quận chúa." Bị mỹ nhân như thế nhìn chăm chú, La Phàm xấu hổ đỏ mặt, có đồng sự đi lại, hắn kích động trốn sau đó.
"Hắt xì." Lưu Linh lại xoa xoa cái mũi, hắt hơi một cái.
Nàng hỏi, "Thẩm đại nhân đâu?" Sao đi một vòng rồi vẫn không thấy Thẩm Yến?
"Thẩm đại nhân cùng vài người đi bờ sông nhặt củi, phỏng chừng lát nữa là trở về."
Lưu Linh gật gật đầu, yên lặng một lát, liền nóng lòng muốn thử tự chủ trương, "Ta đi tìm hắn!"
"Ấy.." Tất cả mọi người muốn nói điều này không thích hợp lắm đâu.
Nhưng quận chúa đã nâng bước, không riêng gì ngưởi của Quảng Bình vương phủ từng bước theo sát, mà ngay cả mấy tên Cẩm y vệ đang trực ở đây cũng vội vã đuổi theo.
"Quận chúa, người không thể đi hướng này." Cẩm y vệ chặn đường.
Lưu Linh thản nhiên nói, "Nó hướng tới chỗ Thẩm đại nhân đi ư?"
"Vâng, nhưng là.."
Lưu Linh khếch cằm với đám người Dương Diệp, lập tức có người giúp nàng ngăn Cẩm y vệ lại, để nàng có thể đi không còn trở ngại.
Lưu Linh đi ngang qua, nhìn thấy có một chiếc xe ngựa đang dừng bên cạnh, cũng không thèm để ý.
Đám người trông coi xe ngựa thấy nàng đi lại, tiến lên ngăn trở, tự nhiên bị đám người Dương Diệp dẫn đi.
Nàng biết Cẩm y vệ ra ngoài có nhiệm vụ trong người, nhưng nó chẳng liên quan gì tới nàng.
"Trường Nhạc quận chúa." Lúc đi ngang qua xe ngựa, giọng một nam nhân truyền ra, hơi kích động.
Lưu Linh coi như không nghe thấy.
"Quận chúa! Chúng ta đã từng gặp trước đó!" Trước cánh cửa nhỏ xíu kia, nam nhân bị nhốt trên xe ngựa không ngừng cố gắng.
Lưu Linh đã rời khỏi phạm vi xe ngựa.
"Quận chúa, tại hạ là bằng hữu của nghi tân tương lai nhà người, hắn từng mang ta bái phỏng quận chúa ngài!" Mắt thấy nàng vẫn không nói, Lưu Linh lại sắp rời khỏi tầm mắt, người trong xe bất chấp tin tức trọng yếu này bị Cẩm y vệ cắt ngang, cao giọng hô.
(*Nghi tân: Rể (chồng))
Lưu Linh rốt cục ngừng bước, nàng quay đầu, con ngươi lạnh nhạt nhìn về phía xe ngựa.
Nghi tân tương lai, chỉ đích thị vị hôn phu của nàng.
Trước đó không bao lâu Lưu Linh đã hứa hôn, hiện thời cũng đã qua năm sáu năm.
Thấy quận chúa tới trước xe ngựa, giọng người trong xe cao hứng mà run run, "Năm đó lúc bái phỏng quận chúa, ngài cùng Lục công tử đúng là trai tài gái sắc, kim đồng ngọc nữ.."
Cùng với tiếng cười lạnh của thiếu nữ, lời của người trong xe còn đang ngay đầu môi, không biết nên nói tiếp hay không nên.
Lưu Linh cất giọng, "Ngươi dùng hắn nói tình nghĩa, vô dụng."
"..
Vì sao? Tại hạ thật sự quen biết Lục công tử!"
"Bởi vì hắn phản bội ta, làm ta đội nón xanh" Thấy đối phượng nghẹn họng, Lưu Linh tự nhiên nói hết lời, "Việc này trừ ta ra, ngươi là kẻ đầu tiên biết được, đến cả người bên ta cũng không biết.
Có cảm thấy vừa mừng vừa sợ không?"
Vừa mừng vừa sợ cái rắm!
Nhưng thấy quận chúa vẫn nguyện ý nói với hắn, người trong xe vùng vẫy giãy chết, "Nhưng dù sao cũng có tình nghĩa chứ? Quận chúa đồng ý lưu lại, không phải là.."
"Đừng nói bậy," Lưu Linh trách cứ hắn, vẻ mặt lười nhác nghiêm cẩn lên một chút, "Ta đang theo đuổi Thẩm đại nhân, ta nán lại để nhắc ngươi đừng nên bịa đặt, để Thẩm đại nhân hiểu lầm."
Thẩm đại nhân?
Thẩm đại nhân nào vậy?
Người trong xe bỗng chốc liền nghĩ tới Đại Nhân Cẩm y vệ Thiên Hộ – Thẩm Yến bắt hắn hồi kinh – – hắn run lẩy bẩy, khóc không ra nước mắt, "Cái tên sát tinh kia có gì tốt chứ? Gϊếŧ người không chớp mắt!"
Lưu Linh nói, "Đây lại chính là mị lực của hắn, ta vì thế mà chao đảo."
"..."
Biểu cảm người trong xe cổ quái.
Lưu Linh liếc hắn một cái, "Ngươi đương nhiên không hiểu."
Nàng xoay người định đi, quay đầu, liền thấy thanh niên cao ngất phía sau.
Lưu Linh lộ ra biểu cảm "..."
Nàng nhìn người cao lớn tuấn lãng kia, thanh giới* ngay thẳng, rồi lại nhìn biểu cảm khó tả của chư vị Cẩm y vệ phía sau hắn, liền hiểu ra đối phương tất nhiên nghe được lời của nàng, nhưng nghe được bao nhiêu, thì không biết rồi.
(*Thanh là thanh liêm.
Giới là có khí phách)
Nàng không hy vọng chuyện vớ vẩn của nàng và Lục Minh Sơn bị người ta biết, cho nên cần phải giải thích.
"Thẩm đại nhân im hơi lặng tiếng đứng sau lưng ta làm gì?"
"Nghe người ta nói quận chúa muốn cướp ngục, ta đến xem."
Lưu Linh không phản bác được, cái cơ thể nhỏ xíu này của nàng, cướp ngục thế nào chứ? Thẩm Yến thật đáng giận, rõ ràng là đang chế nhạo nàng, lại còn ra vẻ nghiêm túc.
Nàng muốn mở miệng nói chuyện, nhưng nước mũi lại chảy xuống, cho nên nàng dùng khăn bịt lỗ mũi.
Lúc nàng ngẩng đầu lên, lại thấy được sự quan tâm trong đáy mắt Thẩm Yến chưa kịp giấu đi.
Nghĩ thầm trong lòng, chợt giả bộ choáng váng, lảo đảo ngã về phía sau.
Thẩm Yến tiến lên trước một bước, thò tay về phía nàng, đợi đến khi hắn nhận thấy được kỹ thuật diễn vụng về của nàng, thì đã ôm cô nương ở trong ngực mất rồi.
Hắn quay đầu, Cẩm y vệ phía sau lại tỏ vẻ "chúng ta đều hiểu được", rồi cả lũ nhường đường.
Dựa vào cái ôm lành lạnh của thanh niên, cảm giác được sự kháng cự trong phút chốc kia, Lưu Linh chìa tay tóm hắn, môi dán lên cổ hắn thấp giọng nói, trong giọng nói có sự yếu ớt hiếm thấy "Tối hôm qua lúc đưa ô cho huynh, ta liền sinh bệnh rồi."
Cả người Thẩm Yến cứng đờ, đúng là rất lúng túng.
Lúc nàng nói chuyện, hơi thở phả lên động mạch cổ của hắn, gió thổi hương thơm tới, một nam nhân thân thể bình thường, khó mà không có cảm giác.
Thẩm Yến cúi đầu, đối diện với đôi con ngươi vắng lặng của Lưu Linh.
Nhưng Lưu Linh lại xấu xa đứng dậy, luôn có vẻ tỉnh bơ, ngươi nhìn vào vẻ mặt hờ hững của nàng, chắc chắn sẽ không nhìn ra được là không phải nàng cố ý.
Có thể mặc kệ nàng, nhưng khẳng định Lưu Linh có hậu chiêu, càng thêm phiền toái.
Thẩm Yến thở dài, lựa chọn ôm nàng trở về.
Đêm dần sâu, hắn ôm nàng xuyên qua rừng.
Sắc trời yên ổn, khắp nơi là thanh lương lục ý* phồn vinh.
Sương trong rừng dày đặc, ngẫu nhiên có vài cây hoa thơm không biết tên, phất phơ theo gió, dập dờn trong biển xanh*.
Có lá của cây hoa rơi xuống, rì rào rớt trên vai.
Còn có con sông trong suốt ở xa xa..
Hắn ôm nàng đi trong đêm đen, xinh đẹp giống như vĩnh hằng.
(*Thanh lương lục ý: Chỉ sự trong lành mát rượi)
(*Biển xanh đây là biển rừng màu xanh)
Trong đêm dài dằng dặc, dưới ánh trăng màu trắng trong, dưới bầu trời sao thưa thớt, Lưu Linh nhìn về phía Thẩm Yến.
Nàng hỏi, "Vừa rồi huynh nghe được bao nhiêu?"
"Mà đó cũng chính là mị lực của ta, người vì đó mà chao đảo," Thẩm Yến ý vị không rõ nhìn nàng, "Chao đảo thật rất dễ dàng."
Lưu Linh hơi khựng người: Hắn nhìn ra cái gì rồi sao?
Nàng phản ứng rất nhanh, "Đương nhiên dễ dàng, Thẩm đại nhân của chúng ta xinh đẹp, ai không yêu cơ chứ?"
Thẩm Yến không để ý nàng.
Lưu Linh nhìn hắn đến xuất thần – – lông mi hắn dày và dài, ngăn trở biểu cảm nơi đáy mắt.
Vết sẹo dưới khóe mắt hắn, giống nốt ruồi giọt nước mắt.
Khi hắn nói chuyện trái cổ vận động, khiến tim nàng đập nhanh.
Hắn là "cọng rơm" cứu mạng của nàng, nàng bắt lấy hắn không dám buông ra.
Ma xui quỷ khiến, Lưu Linh tóm lấy cánh tay hắn, tiến lên phía trước, hướng về phía môi của hắn.
Thẩm Yến cảm giác được, cổ bèn cứng ngắc, hơi bối rối nghiêng mặt qua.
Đôi môi mềm mại của nàng, chính xác áp lên mặt hắn.
.