Nguy cơ đã giải, Cẩm y vệ đang tiến hành trao đổi với đám thân vệ vương phủ.
Ở phủ Giang Châu, Quảng Bình vương phủ lớn nhất, Trường Nhạc quận chúa lại là nhân vật có thánh sủng cao nhất trong vương phủ.
Cho nên từ trước tới nay, đám thân vệ của nàng đều mắt cao hơn đỉnh đầu, nhưng khi đối mặt với Cẩm y vệ, lại không thể không cẩn thận thêm ba phần.
Cẩm y vệ tương đương với tư quân của Hoàng đế, bao trùm trong triều đình.
Quyền thế lớn nhất, dám đảm đương việc chém gϊếŧ trong thành ngoài thành.
Bọn họ hành tẩu trong bóng tối, xuất quỷ nhập thần, cho dù là người của Quảng Bình vương phủ, cũng sợ chọc phải bọn họ.
Ngoại trừ Trường Nhạc quận chúa.
Sau khi được cứu, Linh Tê Linh Bích chạy tới, nói hai ba câu giải thích rõ ràng sự tình từ đầu đến đuôi: Cẩm y vệ đang đuổi gϊếŧ đào phạm, mà đào phạm này lại kìm kẹp xe ngựa của quận chúa, ép đối phương muốn ném chuột mà lại sợ vỡ đồ, ai ngờ vẫn không thoát khỏi vận mệnh bị tóm.
Lưu Linh nghe bọn thị nữ kể ra kinh loạn mới vừa rồi, có nhiều phần thú vị nhìn về phía thanh niên ở phía trước vài bước.
Thân hình hắn cao gầy, tay dài chân cao, tay nắm Tú Xuân Đao bên hông, một thân quan phục sáng sủa vừa vặn.
Chỉ một bóng lưng thôi, đã khiến người ta mơ màng.
Mặt mày đoan chính, là kiểu người sống nay đây mai đó.
Nàng nhớ rõ vết sẹo ở khóe mắt của hắn, giống một giọt nước mắt, không tục tằng, lại tăng thêm mị hoặc.
Trời có mây đen, yên tĩnh trong gió, Lưu Linh chậm rãi đi qua, đứng bên cạnh hắn.
Chiều cao của nàng vốn không thấp so với đám nữ tử, nhưng lúc đứng ngang cùng hắn, lại chỉ tới đầu vai.
Nhưng sự chênh lệch chiều cao giữa bọn họ lại vừa vặn, cho nên lúc trao đổi, ngửa đầu cúi đầu, đều sẽ không quá mệt.
Lưu Linh yên lặng thưởng thức "luận xứng đôi" giữa hai người bọn họ ở trong lòng, tâm trạng liền vui vẻ.
Nhưng mà nàng đứng nửa ngày trời, cái người "xứng đôi" kia vẫn luôn bận rộn nhìn về phía trước, hoàn toàn không có ý muốn quan tâm nàng.
Lưu Linh nói, "Lúc nãy huynh cứu ta, như thiên thần hạ phàm, cao lớn oai hùng, khiến lòng ta lộn nhào.
Huynh có chút suy nghĩ nào như, Ân cứu mạng, lấy thân tương báo..
không?"
"Câu đầu tiên quận chúa nói là bảo ta Cút." Âm sắc thanh niên trầm thấp, như phớt qua người, làm lòng Lưu Linh tê dại.
Hắn quả nhiên khó trị như nàng nghĩ, nhưng mà đây lại đúng là thứ mà nàng cần nhất vào lúc này.
"Dù sao huynh cũng đã cứu ta, ta nên cám ơn Thẩm đại nhân."
"Không cần."
"Ta và Thẩm đại nhân thật sự hữu duyên, gặp nhau tại đây, muốn chuẩn bị yến tiệc tạ ơn đại nhân.."
"Không cần."
"Thẩm đại nhân có công vụ trong người, hẳn là phải về nghiệp kinh.
Đúng lúc ta cũng muốn đi nghiệp kinh, muốn đồng hành cùng đại nhân.."
"Không cần."
"Vậy thì từ biệt đi."
"..."
"Sao không nói không cần rồi?"
"..."
Mây càng sà xuống thấp, Lưu Linh cảm thấy hơi lạnh, áp sát hắn.
Nàng coi đó như lẽ đương nhiên, hắn liếc nàng một cái, không nói nhiều.
"Lần trước gặp mặt, làm huynh không thoải mái sao?" Nàng hỏi hắn.
Giọng Thẩm Yến thường thường, "Ta chưa từng gặp quận chúa."
Hắn không thừa nhận đã từng gặp nàng, điều này chứng minh cái gì?
Nếu là cô nương khác, hẳn sẽ nhìn ra người này đang kháng cự nàng, Lưu Linh lại "bừng tỉnh đại ngộ" thấp giọng nói với hắn, "Thẩm đại nhân có cơ mật trong người, sợ liên lụy đến ta, cho nên không nhận thức ta đúng không? Thẩm đại nhân, huynh thật biết săn sóc."
"..."
Thẩm Yến đanh mắt lại, sau đó lại giãn ra, đối diện với nàng, mắt hạnh cười như không cười nhìn nàng.
Lưu Linh không khống chế được bản thân, lui về sau một bước, ánh mắt không kiêng nể gì nhìn thanh niên từ đầu tới chân một lượt, đột nhiên bắn ra một câu, "Xưa nay ta có chứng mất ngủ, nhưng nhờ có Yêu bài của Thẩm đại nhân, như có đại nhân ở bên cùng làm bạn, hằng đêm ngủ thật ngon."
Thẩm Yến không nói chuyện, con ngươi của hắn bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo sâu thẳm, mang đến áp bách như núi, đâm thủng đối phương.
Thiếu nữ đối diện xuân quang tươi đẹp, trong ánh mắt quan sát tiêu điều của hắn, sắc mặt nàng lại chẳng thèm biến hóa.
Nàng nhìn mắt hắn, lại lớn mật kɧıêυ ҡɧí©ɧ, còn mang theo lời mời cùng ái muội.
Tình thế đã định.
Lưu Linh mát giọng, "Muốn đánh ta? Huynh không dám."
Vẻ mặt hắn không cảm xúc, nhìn nàng.
Ánh mắt nàng vẫn thản nhiên, giọng điệu châm chọc, "Không muốn gặp ta? Huynh sẽ không."
Thẩm Yến mở miệng, "Yêu Bài của ta đâu?"
Đôi mắt bình thản của Lưu Linh hơi xao động, có ý cười lan tỏa, nàng bước vài bước tới gần hắn.
Gần thêm chút nữa, nàng lại ngửi thấy mùi hương sạch sẽ trên người hắn.
Tham lam hít vào, không nhìn gương mặt thanh niên đang càng lúc càng lạnh hơn, Lưu Linh ngửa đầu nhìn hắn, giọng điệu có vài phần chế nhạo, "Thẩm Yến, rốt cục huynh thừa nhận chúng ta đã gặp mặt rồi hả? Yêu Bài của huynh, cũng không phải là một đống phế liệu, đến cùng cũng có chút tác dụng."
Thẩm Yến nhìn nàng, hơi thở của nàng liền phảng phất trong ngực hắn, thơm ngát triền miên, có sự mềm mại đặc hữu của nữ nhi Giang Nam.
Thấy khoái ý trong mắt nàng, Thẩm Yến bất ngờ nói, "Không phải là ta không nhận ra người, mà là ta không muốn nhận ra người."
"..
Yêu Bài của huynh đang nằm trong tay ta!" Cho nên nói chuyện với ta chú ý một chút!
"Để khỏi nói chuyện cùng người, ta tình nguyện lần này không cần Yêu Bài." Thẩm Yến nói chậm rì rì.
Nháy mắt sắc mặt Lưu Linh trở nên khó coi, ánh lửa trong mắt phun về phía hắn, hận không thể nghiền xương hắn thành tro.
Dưới sự đả kích liên tục của Thẩm Yến, Trường Nhạc quận chúa mất hứng thú bám hắn nói giao tình, tức giận xoay người đi.
Đùa cái kiểu gì thế.
Thẩm Yến thấy quận chúa bị hắn làm cho nổi giận bỏ đi, nhìn chằm chằm bóng lưng nàng, hắn nhíu nhíu mày, nhớ tới lời nàng mới nói, "Muốn đánh ta? Huynh không dám."
Hắn quả thật sẽ không đánh một quận chúa, nhất là quận chúa vừa được sủng, vì sẽ rước phiền toái vào thân.
"Không muốn gặp ta? Huynh sẽ không."
Ban đầu hắn cảm thấy có gặp hay không cũng không sao cả, nàng không sẽ ảnh hưởng đến mình.
Nhưng hiện tại xem ra, Lưu Linh thật phiền toái.
Cho dù Lưu Linh không chủ động chào hỏi cùng hắn, Thẩm Yến cũng không có khả năng quên nàng.
Lưu Linh lớn mật không biết sợ, thật sự khiến Thẩm Yến ấn tượng rất sâu – –
Lần này Thẩm Yến ra ngoài có nhiệm vụ trong người, hắn sẽ không mặc trang phục phi ngư mà quang minh chính đại đi trên đường.
Hắn mới tới phủ Giang Châu, ngay cả hào hứng chào hỏi với Quảng Bình vương phủ có quyền thế lớn nhất cũng không có.
Lưu Linh là quận chúa, dưỡng trong khuê phòng, nàng tự tại trong vương phủ làm mưa làm gió, ước chừng là một quận chúa phách lối.
Như vậy hai người, vốn không nên gặp mặt.
Đáng tiếc trời xanh chột mắt, lần đầu tiên Lưu Linh gặp Thẩm Yến thì đã biết lai lịch của hắn.
Đó là năm Lưu Linh 16 tuổi, trải qua một ngày sinh nhật không vui vẻ nhất.
Ngày đó đã xảy ra rất nhiều việc, khiến tâm trạng của nàng có chút ủ dột.
Trường Nhạc quận chúa là người không biết kiêng nể gì, cho nên nàng quyết định đi dạo tiểu quan quán vào ngày sinh nhật, mặc dù đám thủ hạ cảm thấy không ổn, nhưng lúc nhìn thấy vẻ mặt u ám muốn nhỏ ra mực của quận chúa, ai cũng không dám khuyên can.
Ca hát mua niềm vui, Hồng Vũ tơ vàng, giường mềm không rèm che.
Lưu Linh say đến đau đầu được người dìu vào một cái phòng, miệng kêu la, "Cho người đứng đầu bảng của Hồng Vũ các ngươi đến đây!"
"Vâng vâng câng, cô nương, ngài đợi một chút." Thiếu niên dìu nàng vào phòng thấp giọng nói.
Lưu Linh ngã vào giữa đệm giường, đầu choáng váng, lười biếng mở mắt ra, nhìn thấy một thanh niên đang đứng bên giường chỉ có quần áo trong.
Trong mơ hồ, nàng không thấy rõ sắc mặt khó coi của đối phương, chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời.
Người có bề ngoài đẹp mắt, mình sẽ giống như được soi sáng vậy, ai cũng sẽ không chịu bỏ lỡ.
Quần áo trong rộng rãi, thanh niên màu da gốm sứ, cụp lông mi dài xuống, hốc mắt đen tuyền một đường.
Có ánh lửa mơ hồ di động nơi mặt hắn, kim quang liên tiếp, như ngày mùa đông.
Lưu Linh ngoài ý muốn: Chất lượng của tiểu quan quán, cao như vậy cơ à.
Vốn nghĩ nhìn qua chỉ nghiện là cùng, hiện tại lại muốn hắn.
Nàng lung la lung lay bổ nhào tới, đối phương giống như sợ nàng gây ra tiếng động lớn, đưa tay ra đỡ nàng.
Ngay sau đó, mắt thanh niên liền bị một đôi tay mò lên.
Hắn hơi kinh sợ lui về phía sau, thiếu nữ mắt hạnh, nhất quyết không buông tha đuổi theo hắn.
Càng ỷ vào mình say rượu, trực tiếp làm cho hắn gục trên giường.
Thanh niên cắn răng, bị đυ.ng phải miệng vết thương, thét lớn một tiếng.
Lưu Linh ghé vào dưới mí mắt của hắn, chuyên tâm nhìn hắn.
Sau khi tầm mắt mơ hồ vài lần, giọng của nàng có tiếc nuối lại vô cùng thân thiết, "Vết sẹo nơi khóe mắt này của ngươi, giống một nuốt ruồi giọt nước mắt, ta thật thích."
Thanh niên không vui vì vướng phải nữ nhân này lúc đang làm công vụ, tư thái lúc này của hai người đã khiến hắn cực kì chán ghét.
Hắn nghiêng đầu, thiếu nữ sờ da thịt trước mắt, ngón tay mềm mại lướt qua.
Khoảnh khắc đó, trong mắt thiếu nữ là sự hồn nhiên chân thành, dịu dàng lưu luyến, khiến tim hắn ngừng đập.
Hắn ngày thường rất tốt, nhưng lại chưa bao giờ được người ta khen vết sẹo kia.
Sau đó, nước mắt tiểu cô nương nhỏ lên mặt hắn.
Thanh niên ngạc nhiên, lúc muốn đứng dậy, cổ lại bị ôm, tiểu cô nương đang rớt một đống nước mắt nóng hổi kia chợt ôm lấy hắn.
"Cô nương, chúng tôi mời công tử đến đây cho ngài rồi, ngài muốn công tử tiến vào không?" Ngoài cửa truyền đến giọng nói trong trẻo của thiếu niên.
Lưu Linh cứng đờ, mở to mắt nhìn xuống người phía dưới.
Bả vai nàng bị nửa bàn tay to thon dài giữ chặt, thanh niên dưới thân lạnh lẽo nói, "Bảo hắn đi, bằng không.."
Nháy mắt tỉnh cả rượu, Lưu Linh cảm thấy có chút ý tứ.
Nàng liền làm theo lời đối phương, người bên ngoài không rõ chân tướng nên rời đi, sau đó, thanh niên dưới thân đẩy nàng ra, đứng dậy thay quần áo.
Hắn thay băng gạc, lau từng vệt máu một.
Trên giường có quan phục tơ tằm màu xanh, thêu phi ngư.
Một cây đao ném tùy ý bên cạnh, tua kiếm bay bay, Yêu Bài được đặt ở dưới.
Lưu Linh cũng chẳng phải một cô quận chúa nông thôn chưa từng trải việc đời, nàng liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của hắn – – Cẩm y vệ.
Thanh niên xoay người thay quần áo, Lưu Linh thò tay, lấy ngọc bài ra, bỏ vào trong tay áo.
Nàng đoán, hẳn là Cẩm y vệ đang chấp hành nhiệm vụ, hắn đang bị thương, cho nên tới đây thay quần áo, vừa vặn bị nàng chộp trúng.
Thanh niên chỉnh đốn xong, lúc rời đi, ghé mắt nhìn Lưu Linh, giống như đang suy nghĩ nên xử trí nàng như thế nào.
Lưu Linh ngoắc ngoắc ngón tay với hắn, "Lại đây."
"..."
Thanh niên lạnh mặt, chưa biết là thân phận của mình đã bị bại lộ, mà đối phương lại còn nghĩ tới cái chuyện kia.
"Lề mề cái gì? Mau tới đây." Lưu Linh đứng dậy, ánh mắt ngạo nghễ.
Đối diện đã là một mảng không khí.
Nàng nặng nề đạp trên mặt đất, đầu cháng váng thật lâu, sau đó nàng lấy Yêu Bài ra, nhìn kỹ, khóe miệng kéo ra một đường.
Thẩm Yến – Một trong 14 Cẩm y vệ Thiên hộ, thật muốn thu phục hắn.
Muốn có được hắn, ác ý này đầy tim, có lẽ sẽ sảng khoái một chút.
* * *
"Quận chúa, Thẩm đại nhân chào từ biệt chúng ta, nói đi trước một bước." Lưu Linh đang đắm chìm trong hồi ức ngày đó, chợt nghe thị nữ báo lại.
"Theo hắn đi."
"Vì sao?"
"Ta đột nhiên yêu hắn." Lưu Linh nghiêm túc nói.
Linh Tê Linh Bích cùng im lặng, sau một lúc lâu không nhịn được nhắc nhở, "Quận chúa, người đã có phu gia."
Phu gia?
Mắt Lưu Linh lộ ra vẻ giễu cợt.
.