Chiếc mũ nâu quen thuộc.
Cái áo kẻ còn vương mùi xác thối.
Mái tóc dài, xoăn màu nâu đậm.
Cậu ấy sắp rời khỏi cõi đời này.
Carl bước từng bước chậm rãi đằng sau Siddiq. Trời hôm đó nắng nhẹ, màu vàng nhạt giòn tan ấy in lên những bụi cây rậm rạp. Tuy nhiên, trước mắt Carl là cả một bầu trời xám xịt. Câu biết con đường cậu đi chuẩn bị kết thúc.
Thi thoảng cậu nhìn xuống vết thương nơi con xác sống cắn, hơi nhíu mày.
"Có vẻ đến đây là hết." Cậu nghĩ, lòng trĩu xuống. Nhưng đâu đó trong thâm tâm, trái tim cậu nhẹ bẫng và ấm áp.
Carl Grimes đã lỡ buông lỏng bàn tay đang bám chặt vào vách đá. Cậu sắp rơi, rơi xuống một vực thẳm nơi không ai có thể cứu cậu, kể cả bố cậu hay Michonne, Maggie. Kể cả mẹ cậu, dù linh hồn bà ấy có cao siêu đến thế nào đi chăng nữa cũng vẫn không thể cứu được cậu. Gia đình, bạn bè đều lần lượt ra đi, cái chết chắc chắn sẽ đến, vấn đề chỉ là sớm hay muộn. Carl hiểu rõ điều đó.
Cậu đưa Siddiq vào nơi trú ẩn, không một chút hận thù hay trách móc. Carl bị cắn bởi cậu ấy đã quyết định giúp Siddiq, và thời gian thì không quay trở lại. Không có cách nào để sửa chữa mọi thứ, để kéo dài thời gian của cậu ở bên gia đình, bạn bè, những người cậu quan tâm tới. Cậu sẽ quay trở lại cuộc sống như một người bình thường và hưởng thụ quãng thời gian ngắn ngủi còn lại của cuộc đời.
Nói là hưởng thụ thì cũng không hẳn, bởi Carl đang sống trong một thế giới của những cái xác biết đi, và bố cậu thì đang chinh chiến ngoài kia. Cậu là con trai của một vị thủ lĩnh- Carl hiểu rõ điều đó. Vậy nên cậu phải thật mạnh mẽ, không chỉ vì bản thân mà còn vì những người cậu có trách nhiệm bảo vệ. Carl đứng trước gương, nghĩ về tất cả những điều đó. Cậu đã thấy vết thương chết tiệt ấy, cậu không thích việc cậu có nó trên mình. Và Carl đã không buột ra dù chỉ một câu chửi thề. Cậu đứng lặng im, cài khuy áo vào và đội lên đầu chiếc mũ mà Rick đã tặng cho cậu. Từng cử chỉ vẫn thật nhẹ nhàng, giống như khi mọi thứ đều ổn. Có lẽ cậu đang gồng mình tỏ ra như thế, bởi không ai không sợ cái chết cả.
Carl Grimes cứ như một âm thanh lắng đọng và trong trẻo trong một bản nhạc hỗn tạp, tồi tệ.
Carl tìm gặp Judith. Em ôm chầm lấy cậu. Cậu nắm lấy đôi tay bé nhỏ, cảm nhận hơi ấm từ em.
"Em sẽ sống tiếp và trở nên mạnh mẽ hơn anh, dũng cảm hơn anh. Em sẽ chăm sóc bố dùm anh, phải không Judith?"
Carl nghĩ thầm. Cậu để Judith ngồi lên lòng, chơi đồ chơi. Cậu cười với em, chơi với em thật vô tư. Thế nhưng cậu sắp chết. Những giây phút hạnh phúc như vậy có thể sẽ không quay lại. Lòng Carl trĩu nặng, nhưng nụ cười vẫn nở trên môi. Cậu sẽ dành những ngày cuối bên cạnh những người mình yêu thương.
Cậu dành thời gian viết thư. Cậu sợ cậu sẽ ra đi trước khi mọi người trở về. Cậu có cảm giác thật kì lạ khi viết thư đến "những người còn sống", khi nhận ra rằng rằng những bức thư sẽ ở lại nơi đây còn cậu thì không. Việc đặt nét bút cũng không quá khó, bởi cậu có rất nhiều điều muốn nói.
Negan. Cái tên được viết cẩn thận lên giấy, xếp cùng với những cái tên thân thuộc: Rick, Judith, Michonne...
Negan và Rick. Rick và Negan. Con người với con người. Thay vì trở thành một gia đình, ngồi cùng một bàn ăn, họ tìm cách tiêu diệt lẫn nhau. Đáng ra người ta phải bảo vệ những phút giây hạnh phúc. Nhưng không, Negan không phải loại người như vậy, điều đó khiến Rick cũng không thể ngồi yên. Chuyện là vậy đó.
"Nhưng đã quá muộn rồi. Tao sẽ gϊếŧ mày, Negan.""
Rick nói, với bức thư của Carl trên tay. Thánh Giá đã được cắm. Đôi mắt đỏ ngầu rực lên hình ảnh của những gì anh ta đã mất. Anh mất vợ, mất bạn, và giờ là đứa con trai yêu quý, người mà anh ta làm tất cả mọi thứ chỉ để bảo vệ và yêu thương. Những mong muốn ngây thơ của Carl không phải cứ muốn là thành hiện thực. Sự "cứu rỗi" đối với Negan, cũng như đối với Saviors, là quan niệm điên rồ với tham vọng sở hữu và tiêu khiển tất cả mọi thứ, mạng sống của người khác ngoài Negan đều chỉ là những con tốt thí, những cái bao cát không hơn không kém. Hắn đập Abraham, hắn đập Glenn. Mối duyên không bao giờ được thực sự chắp thành của Abraham và Sasha. Ánh mắt tuyệt vọng và đau khổ của Glenn khi nhìn Maggie lúc anh ta sắp lìa trần. Đó chính là minh chứng cho sự "cứu rỗi" bệnh hoạn và tàn ác của Negan.
Negan sẽ không bao giờ có thể ngồi chung một bàn ăn với Rick, với tất cả những người bạn mà hắn đã lấy khỏi cuộc đời Rick. Nhưng tôi biết rằng ở đâu đó trong Rick, trong người đàn ông đau khổ và khôn ngoan đó, vẫn còn tồn tại người cảnh sát ngày nào. Sự ra đi của Carl sẽ không trở nên vô nghĩa. Sự đẹp đẽ của tâm hồn ấy sẽ ươm mầm và nở rộ thật rực rỡ bên trong tâm hồn những người ở lại.
Hai dấu bàn tay màu sơn xanh, một vừa, một nhỏ vẫn in lên cái sàn gỗ trước hiên nhà.
______________________________________
Chúng mình cùng tâm sự chút, các bạn nhỉ?
Carl Grimes đã chết, điều mà mình không bao giờ nghĩ rằng nó sẽ đến theo cách này. Vậy là mình đã đồng hành cùng Carl, cùng Chandler Riggs được khoảng 6 năm, kể từ mùa 1. Chandler không đóng vai Carl nữa nên cắt tóc mất rồi, trông đẹp trai lắm nhưng mọi người đều rất buồn. Giờ xem những cảnh liên quan đến Carl là lại thấy rưng rưng. Và đối với mình, Carl vẫn sống. Mình sẽ trao cho Carl một cuộc sống xứng đáng với cậu hơn trong Đa Diện, đó là điều duy nhất mình có thể làm được.
Còn các bạn thì sao? Hãy cho mình biết cảm xúc của các bạn về cái chết của Carl nếu có thể nhé.
Cám ơn các bạn đã đón đọc. Hẹn gặp lại các bạn trong phần đăng tải tiếp theo!