Đa Diện

Chương 2-12: Tơ

Giọng nói ấy cùng tiếng súng đạn đinh tai nhức óc đánh thức tôi khỏi màn đêm trước mắt. Tôi cố đẩy hai bên mí mắt nặng trĩu lên và bất ngờ trước cảnh tượng xung quanh.

Cả căn phòng trắng đổ sập xuống. Dưới sàn nhà chỉ còn là những đống gạch vụn xen lẫn sắt thép. Đứng trước mặt tôi là cô gái có bím tóc màu hạt dẻ. Cô rút ra con dao ở bên hông và tự cắt vào cổ tay mình, sau đó để máu từ đó chảy vào miệng tôi. Tim tôi đập liên hồi và trong tôi dấy lên một cảm giác lạ kì.

Ngon quá.

Tôi dần cảm nhận được cơ thể của mình. Tiếp đó là con Đen. Nó đang tới đây, theo lệnh của tôi. Tôi bình tĩnh ngồi dậy sau khi các vết thương lúc trước đã lành lại.

"Sao cô lại tới đây?" Tôi hỏi, buộc cao tóc lên.

"Bởi tôi biết anh ấy đang gặp nguy hiểm." Cô ta có vẻ lo lắng, tay vẫn bóp cò súng liên hồi. Những tên bảo vệ chết thành đống, thậm chí có tên còn chưa kịp bắn một phát đạn nào. Mỗi khi có chuyện gì liên quan đến Matt, cô bé hạt dẻ ấy luôn chờ thời cơ xuất hiện.

"Cô đã gặp cậu ấy chưa?" Tôi hỏi. Lần cuối tôi gặp Matt, cậu đang trong tình trạng tệ nhất tôi từng thấy.

"Chúng đang giam anh ấy ở đâu đó nơi nào đó bị giấu kín. Lúc trước tôi lục tung chỗ này lên mà vẫn không thấy giấu vết gì cả."

"Cái đó thì tôi giúp được." Tôi đáp, liếc sang Vật Thể Đen đã đứng cạnh tôi từ lúc nào. "Chào mừng trở lại, thằng quỷ nhỏ. Giờ dẫn tao đến chỗ cậu ấy đi."

Ngay khi tôi dứt lời, con Đen biến thành một đống rễ loằng ngoằng và bám vào hai bên bờ tường, chỉ đường cho tôi. Chiếc rễ bò đến đâu, tôi bắt kịp đến đó. Tất cả những vật cản xung quanh tôi đều bị nó tiêu hủy như đang cho một đống phế liệu vào máy nghiền. Máu tóe ra tới tấp khiến người tôi phủ đầy máu. Tôi dùng lưỡi liếʍ chút máu đang vương ở hai bên mép.

Ngon quá.

Tôi cứ tiếp tục đuổi theo con Đen cho tới khi chiếc rễ chạy sâu vào trong một bức tường. Một khoảng rộng của bức tường đáng thương dần dần bị phủ bởi những chiếc rễ đen, và chỉ trong nháy mắt, nó tan ra thành tro bụi. Đống tro đen bay tứ phía, trôi nổi trong không trung, táp vào mặt tôi.

Tuyệt thật.

Tôi đi vào một hành lang khá dài. Ánh sáng thì nhập nhằng, và vẻ yên tĩnh đáng sợ của những căn phòng ở hai bên hành lang khiến tôi có phần rợn tóc gáy. Có tiếng thở, nhưng tôi không rõ liệu nó có phải là của riêng tôi. Đây hẳn là khu giam giữ những "thí nghiệm" của họ. Tôi thử tưởng tượng xem lũ người đó đã làm gì ở một nơi được chôn giấu kín đến nhường này. Tra tấn, giam giữ, khủng hoảng tinh thần những con chuột bạch. Đó có vẻ là một dự đoán khá chính xác.

Cuối cùng, sau một hồi chạy theo con Đen, tôi cũng đứng trước một cánh cửa. Sau cánh cửa này là Matt cùng đống rễ đen đang được giăng chằng chịt khắp căn phòng.

"Mở nó ra."

"ABJ đang ở đây..." Giọng con Đen vang lên, lèm bèm.

"Tao sẽ chịu hậu quả. Giờ thì mở ra." Tôi quả quyết đáp.

Đột nhiên tôi cảm thấy đói thêm một chút. Tim tôi nhói đau một hồi, và cánh cửa trước mặt tôi bị thổi bay chỉ trong một nốt nhạc.

Một làn gió thoảng qua, rồi tôi cảm thấy buồn nôn. Một thứ mùi khó chịu bốc lên, nồng nồng, khét khét, cay cay. Da tôi như đã thoáng bị thiêu đốt bởi cái nóng bất chợt tỏa ra từ căn phòng. Đống tơ đen được giăng kín như cây cỏ mọc vùng Amazon. Tôi ho khằng khặc và lấy tay che mũi, miệng.

Tôi dừng lại khi có một cảm xúc lạ kì dâng lên. Là sự sợ hãi. Luồng ám khí lơ lửng xung quanh khiến tôi có phần rùng mình. Và đúng như dự đoán của tôi, Matt đã ở ngay trước mặt.

"Matt, cậu có sao không? Matt?"

Tôi chạy đến và tóm lấy thứ sợi đen ngòm đang quấn quanh người cậu ấy. Một tiếng "xèo" vang lên khiến tôi chợt giật nảy mình và lùi ra xa. Lòng bàn tay tôi bỏng rát và đỏ hồng. Đống tơ ấy không khác gì một đống lửa vô hình, ngăn không cho ai hay thứ gì khác chạm đến chủ nhân của nó.

Tôi chau mày một cái, con Đen ngay lập tức biến thành một cái miệng rộng hoác và ngoạm lấy Matt cùng thứ dây dợ đen bao quanh người cậu ấy. Trong miệng con Đen có thứ gì đó đang chuyển động. Một lúc sau, tất cả đều chìm trong im lặng. Con Đen như bị đóng băng. Đột nhiên, con Đen của tôi bị thổi bay thành những mẩu tro bé tẹo, nhưng rồi nó nhanh chóng hoàn hình thành một con không có mặt, đứng ngay cạnh tôi. Matt vẫn bị trói lại bởi những sợi tơ ngang ngạnh ấy, bất tỉnh nhân sự.

"Matt? Nghe thấy không? Tỉnh dậy đi! Là tớ, Kris đây!" Tôi hét lên như thể cậu thực sự nghe thấy.

Những cái tơ đen được giăng quanh căn phòng bắt đầu chuyển động. Vụt một cái, chúng nhắm vào tôi và bay đến như những con chim điên dại. Con Đen của tôi gào lên một tiếng the thé và chặn từng đòn tấn công. Vì những sợi tơ của Matt bay quá nhanh so với tốc độ của con Đen nên nó không thể giúp tôi tránh hết những sợi tơ. Tôi bắt đầu bị chúng quấn lại, bắt đầu từ cẳng tay, cẳng chân cho đến tận cổ. Tôi bị nó nhấc khỏi mặt đất trong những tiếng nghẹn không ngừng.

Chúng thắt cổ tôi chặt quá, quả thật không tài nào gỡ ra nổi.

Chân tay tôi bị vô hiệu hóa bởi những sợi tơ, còn con Đen vòng hai tay của nó qua cổ tôi.

"Con nhãi ngu ngốc..."

Nó rêи ɾỉ vào tai tôi. Hơi thở của nó thật lạnh lẽo, cũng giống như cách mà Thần Chết đang nhìn tôi hiện giờ vậy. Ông ta đang đợi tôi bước đến bờ bên kia, qua ranh giới giữa sự sống và cái chết, đến với vùng đất mà tôi vốn thuộc về.

"Nếu mày muốn, mày có thể gϊếŧ thằng nhóc kia mà, đúng không? Đồ yếu ớt... Mày thật không đáng mặt làm chủ nhân của ta..." Nó vuốt vuốt sợi tơ đang thắt lấy cổ tôi. "Hay để tao ăn mày nhé? Dù gì thì mày cũng chết mà?"

Tôi không tài nào thốt ra được lời nào bởi phổi tôi đang hết không khí đến nơi. Chắc cả người tôi nay đã bị bầm tím bởi sự thắt chặt lại của đống tơ chết tiệt kia.

"Nếu một ngày cậu phải chết, cậu sẽ chọn cách nào để đến với cái chết?"

"Thế nào cũng được, miễn là..."

Đó là cuộc đối thoại của tôi và Matt trong quá khứ. Đó cũng là điều cuối cùng tôi nhớ được trước khi có một tiếng "rắc" nhỏ phát ra từ cổ tôi.

(Còn nữa)