Khi ánh mặt trời chói rọi đã đi đến đỉnh điểm. Lúc này nhiệt độ đang ở thời kỳ đỉnh cao nhất, sức nóng đến khó chịu trong mùa đông lạnh rét này.
Vừa nắng ngoài da, không khí lạnh vừa toát ra từng lỗ chân lông. Khiến cho quá trình trao đổi chất diễn ra một cách khó chịu. Nóng lạnh một cách bất thường.
Bọn họ bước ngay giữa con đường trong thành phố, mặc cho những chiếc xe ngựa đi ngang qua tất cả mọi người đều nhìn về một hướng.
Phải, họ đều nhìn về một căn nhà bốn lầu đơn giản, giản dị nhưng lại thu hút không biết bao nhiêu vị khách ở cái quán đó, họ ngồi đằng sau cánh cửa nhỏ ấy đông đến mức đủ thấy, những người đó đều là những chiến binh mạo hiểm giả của Evrum,. Trước cách cửa của cái quán ấy có ghi "Quán Trọ Leon". Một cái tên cũng đủ nói lên một tí sự hùng hồ của quán trọ.
Ánh nắng ngày càng gắt hơn, không nhịn được ba người họ bước vào trong căn trọ. Ban đầu những chiến binh ấy đang rất vui vẻ ăn cười đùa với nhau, cùng với người chủ quán đang vui vẻ đếm từng đồng tiền.
Người chủ quán nhỏ nhắn tuổi chỉ tầm khoảng mười sáu đến mười bảy, lớn hơn Nakila chỉ vài ba tuổi. Cô ấy có mái tóc cam, đôi mắt xanh lá cây và chẳng có gì nổi bật nếu cô ấy không đứng ngay trung tâm của quán cùng với hàng trăm chai rượu đằng sau cô ta đâu.
Mùi thơm của đồ ăn mới nấu tỏa ra khắp quán, cùng chút mùi nước hoa quả và rượu hoặc đôi khi cũng là mùi mồ hôi của các chiến binh làm cho hương thơm trở nên đặc biệt hơn ở trong cái quán này, tuy nó hơi khó chịu nhưng đã tạo nên một nét riêng cho quán ăn. Trong đó có mười sáu người tính cả chủ quán, ngay khi Nakila bước vào một cách hiên ngang thì ánh mắt của họ đổ dồn về phía cậu.
Thật sự, trái với nét vẻ vui nhộn khi nãy, giờ ánh mắt của họ như một thanh gươm mới rèn, cực kỳ sắt bén chỉ về phía Nakila vậy. Đến cả vị chủ quán, cô ta cũng tỏ ra nét hận thù với ba người họ, đặc biệt là Nakila với Vylina.
Không khí trở nên lặng im hơn, rồi dần dần trở thành cực kỳ căng thẳng, từng bước đi của Nakila đều bị các người trong quán trở nên dè chừng hơn. Họ im lặng nghe các tiếng bước đi đó, mặt tối lại.
Họ chẳng muốn nói gì mà chỉ nhìn Nakila, trung tâm của ba người. Hắn có vẻ rất vô tâm mà không hề để ý đến xung quanh, cách các ánh nhìn kỳ lạ đó nhìn mình hoặc đó là do hắn chẳng hề chú ý đến. Hắn đứng trước cô chủ quán.
Ánh mắt của hắn như gió lạnh mùa đông, nó thổi qua gáy của cô ấy nhưng lại không làm cô ta khϊếp sợ, người chủ quán cất tiền vào lấy một cái khăn ra lau một cái ly sạch sẽ.
Trong tình huống như thế này, nó quả thật rất áp lực với người làm ăn như cô ta.
"Tại sao một tên tội phạm cấp A+ lại có thể hiên ngang ở đây chứ?"
Tội phạm cấp A+ cơ à...
Có vẻ như nàng công chúa kia không hề xem thường Nakila một chút nào vì ở cấp độ A+ chỉ cách cấp độ cao nhất chỉ nữa bước, Nakila đang là một người mang độ nguy hiểm cấp khu vực. Celeca đã nhận biết được sức mạnh của hắn đấy chứ.
(Cấp độ nguy hiểm được chia thành Thôn (E) -> Thị Trấn (D) -> Thành Phố (C) -> Vùng (B) -> Quốc Gia (A) -> Đa Quốc Gia hay khu vực (A+) -> Toàn Cầu (S) )
Cũng đúng, dù sao thì hắn cũng đã một chém gϊếŧ một con quái thú cấp SS thì điều hắn ở vị trí này cũng hoàn toàn xứng đáng.
Dù ở đây mức độ nguy hiểm của Nakila là do Celeca tự đề ra chẳng cần qua mức độ phá hoại nào mà hắn đã làm cho Đại Lục Alnas, nó cũng chỉ là do Celeca tự biên tự diễn mà không cần một cuộc thảo luận nào điều đó khiến cho một số người cảm thấy vị trí đó không phù hợp cho Nakila.
Ngoài ra cấp độ nguy hiểm của Vylina là C còn của Lily thì chưa có.
Ai cũng biết điều đó nên hắn mới có thể đi hiên ngang ngoài đường dù bị truy nã gắt gao.
Người chủ quán nuốt thứ ứng nghẹn lại trên gọng cổ của mình, nó như muốn giải thoát sự mệt mỏi lẫn căng thẳng của cô ra. Ôi chào, mồ hôi của cô ấy tiết ra, song cô cố gắng giữ tự nhiên hết có thể để đối mặt với Nakila.
Hắn quan sát xung quanh, dù không cần đảo mắt của mình, hoàn toàn hắn cảm nhận xung quanh chỉ bằng một thứ mang tên "Vùng", với Nakila Vùng của hắn rất mạnh mẽ đến mức có thể cảm nhận được tiếng tim đập lẫn cảm xúc của những kẻ ở đó, vì nhờ trước đây hắn đã là một Undead không thể nhìn xung quanh được, mọi thứ chỉ thông qua sự cảm nhận linh hồn.
Tiếng thở từ mũi lẫn tiếng tim đập hoặc những tiếng tặt lưỡi rất nhỏ nhặt, điều đó làm cho hắn biết mọi người ở đây khá khó chịu khi có Nakila ở đây.
Vylina cảm thấy không ổn, cô nắm lấy cổ tay áo của hắn thì thầm.
- Hay là...
Cô chưa kịp nói thì Nakila đặt tay lên bàn, mắt hắn nhìn thẳng vào mắt người chủ quán để tạo nên một sự áp lực từ kẻ bị truy nã này.
- Cho một phòng ba người.
Nói xong, hắn đặt xuống năm đồng bạch kim. Hắn muốn dùng tiền để cám dỗ người này ư? Thật khó đoán.
Người chủ quán nhìn năm đồng đó, mắt có mở to sáng rực. Nhưng cô lại ráng giữ vững tâm lý không để đồng tiền làm mù mắt, cô không thể chứa những tên tội phạm như thế này được.
Cô hít thở sâu, mắt đảo sang nhìn Lily đang nhìn từng chai rượu của quán cô, nhưng điều làm cô kinh hãi nhất là đôi mắt của Nakila cứ chằm chằm nhìn mình.
Đôi mắt ấy, vì chính sự bí ẩn của nó làm hắn trở nên đáng sợ, chúng như muốn nhìn thấu tâm hồn cô vậy. Tay cô lau cái ly bỗng trở nên nhanh hơn, tim cô rối loạn hơn bình thường. Không phải vì cô rung động trước hắn vì cô đã có chồng rồi, nhưng cô sợ, cô sợ hắn sẽ gϊếŧ cả cái quán này. Cho dù cô cũng chỉ là người bình thường, cô còn không chắc mấy tên mạo hiểm gia kia có là đối thủ của hắn không nữa.
Không khí như trở nên đè nén hơn, nó đè nén lấy tim cô ép nội tạng cô thành một bãi đồ ăn cho chó. Cô im một hồi mới trả lời.
- Chúng tôi. Hết phòng rồi.
Từng lời nói của cô thể hiện rõ sự rung sợ của cô trước hắn.
Nakila nhếch mép, hắn có chút khó chịu nhưng lại thấy sự khó chịu với người chủ quán này.
Được, cho dù ta là tội phạm, ta cũng phải chứng minh mình không phải tội phạm!
Hắn đảo mắt nhìn sang chai rượu màu cam, nó có tên SpĩRiât, nó là chai rượu đặc biệt nhất trong tất cả vì nó là rượu cam. Rượu được làm từ cam, cực kỳ dễ uống.
Đó cũng là chai duy nhất được bán trong quán, nó như một phiên bản giới hạn vậy, và đúng như vậy thật. Chai rượu cao hơn năm mươi xăng ti mét, nhìn chai có vẻ rất đơn giản nhưng đặc biệt nhất là cái nắp làm bằng vàng, có cái tên cùng vài dòng giới thiệu. Cũng giống bao chai rượu khác chỉ khác mỗi màu.
Hắn cứ nhìn chằm chằm nó, miệng lại mỉm cười. Đương nhiên không phải hắn là một tên nghiện rượu, hắn nhìn lại thứ đang phản chiếu lại dưới ánh màu cam ấy.
Hửm? Một cây súng?
Hình thù của cây súng ấy khá giống với mấy cây shotgun, giống nhất là cây m1887. Băng súng màu nâu, không băng đạn, nòng súng khá dài. Cây súng này mỗi lần bắn một viên thì phải nạp lại ngay.
Không nhầm gì nữa. Nó là súng bắn chim!!!
Cây súng được gắn lên một cái kệ, nó là vũ khí duy nhất để hộ vệ của người chủ quán. Kế bên cây súng là một quyển sổ tay, mắt thường sẽ khó nhìn nhưng đây là Nakila, hắn có [God Eyes] nên việc nhìn được quyển sổ ấy cực kỳ chi tiết.
Trưa, Ngày 14 - 12 - năm XXXX
....
Trưa, Ngày 21 - 12 - năm XXXX
....
Hắn nhìn thời gian, cùng dòng ghi chú ở dưới rồi cười nhẹ.
Hôm nay là ngày 28 tháng 12 năm XXXX nhỉ? Nakila thầm nghĩ.
Song hắn trả lời.
- Vậy được rồi. Cô có thể bán tôi chai SpĩRiât kia được chứ? Tiền ở đây luôn.
Hắn nói rồi chỉ vào chai rượu cam kia, cô chủ quán cũng không có gì phiền. Cô ta đưa hắn chai SpĩRiât rồi cầm năm đồng bạch kim.
- Đây.
Dù sao đi nữa, đuổi được tên tội phạm này cũng là một sự an toàn với quán cô rồi. Trong lòng cô ấy có chút vui mừng.
Cô ta đưa Nakila với thái độ khá khó coi, nhưng hắn không quan tâm. Hắn quay người lại nhìn Vylina và Lily.
Họ nhìn hắn ta, vẻ mặt khá thất vọng. Nakila thở dài.
- Ăn gì không?
Hắn biết hai người đó đã đói meo ruột rồi, điều họ cần nhất lúc này là một bữa ăn thịnh soạn. Sau câu hỏi của Nakila bọn họ như được sáng mắt ra, xong chạy lại kêu liền hai món ăn. Hắn nhìn họ cười lạnh rồi bước tới một cái bàn trong góc tối ngồi xuống dưới ánh nhìn lưỡi dao của lũ mạo hiểm giả kia.
Hắn không bận tâm nó, rồi hắn từ từ mở chai rượu ra thưởng thức nó.
"Hừm. Cũng được."
Từ từ hắn uống chai rượu đó để dưỡng đói. Ngồi như đang chờ đợi một thứ gì đó, thái độ cực kỳ thư giãn. Trong đầu hắn đang suy nghĩ về một ma pháp mới hệ Ánh Sáng.
Đối diện Nakila là hai người phụ nữ đang ăn buổi trưa của mình. Đến khi họ ăn xong thì lại chờ cùng hắn, hắn cũng đã uống được hơn một phần ba chai.
- Thưa chủ nhân, ngài đang chờ gì vậy?
Lily hỏi khi đã chờ được năm phút, Nakila im một hồi.
Cậu ta cầm ly rượu đó lắc nhẹ, vì là loại rượu nhẹ nên nó không đủ để khiến hắn say. Hắn chỉ cầm cảm nhận xung quanh, thật lạ lùng người chủ quán trở nên nghiêm túc hơn chút rồi khác với lần đối diện khi nãy.
Chỗ ngồi này cũng thuận lợi khi có thể một lần nhìn bao quát cả quán. Hắn thở nhẹ rồi nhìn Lily.
Cậu biết cô bé đã khá mệt vì chuyến đi, nhưng vẫn phải đợi một lúc nữa. Vì giờ chưa phải lúc.
Nakila cảm nhận vị ngọt lịm của trái cam trong rượu cộng với chút mùi cồn tạo nên sự quyến rũ riêng cho chai rượu. Hắn nhìn Vylina một chút rồi mới trả lời Lily.
- Lát nữa, khoảng một tiếng...
...
______