[OLN] The Lord

Chương 37: Chap 17: Kẻ Cô Đơn Và Kẻ Sống Trong Bóng Tối

- Có lẽ đến lúc chia tay rồi, chị gái à!

Lily quay mặt lại, mỉm cười nói. Cô bé dựa tay vào cái cây xanh gần đó dùng mọi sự tự nhiên của mình truyền vào chất giọng nói ra.

Nàng tuy cười thế thôi nhưng trong lòng cũng khá buồn bã, vốn dĩ Nakila thích đi một mình, còn Lily thì ngược lại, nàng ta muốn đi chung với mọi người để thêm phần màu sắc cho chuyến đi. Đi theo Nakila là một trong các kế hoạch để Lily có thể cho mình một cuộc hành trình ra bên ngoài riêng, cô bé cũng đủ mạnh để có thể bảo vệ cho cơ thể mình khỏi các mối nguy hại bên ngoài như Yuren và một số người khác, nhưng Nakila là chủ nhân của Lily, cô có trách nhiệm làm vệ sĩ, hỗ trợ cho chủ nhân mình kể từ khi được hắn hồi sinh, cái trách nhiệm này đã được tạo từ đó rồi.

Dù cho cô bé có cố gắng che đi sự tiếc nuối lẫn gượng gạo thế nào trong lời nói của mình, nó vẫn không thể nào che đi được cảm xúc mà cô giấu trên gương mặt trẻ con đó.

- Vậy à...

Vylina đứng hình, cô tiếc nuối, mọi cảm xúc của cô cực kỳ rối loạn. Cảm giác tuột mood đến cao trào. Cô không thể xem hành động của Lily mà xem nó là điều nói đùa, cô phải xem chủ nhân của cô bé, hắn cứ quay lưng chần chừ.

Vylina cắn môi, hàng tá các suy nghĩ từ nội tâm y trỗi dậy, chúng chèn lén lẫn nhau tạo nên một thứ cảm xúc rối loạn trong lòng Vylina.

Đã đến được Alnas rồi mà? Tại sao? Tại sao lại phải kết thúc cuộc hành trình của họ với mình ngay lúc này?

Vylina thẩn thờ, cứ ngỡ rằng Vylina và hai người họ sẽ có một cuộc hành trình dài đến cuối đời, trong cuộc hành trình huyền ảo ấy họ sẽ trở nên mạnh hơn hoặc gắn kết các tình cảm với nhau tạo nên một đội riêng biệt. Cô cũng gần như có chút tình cảm với Nakila, y đã có thể cảm nhận được sự ấm áp của tên lạnh lùng ấy nhưng tại sao ? Tại sao lại phải kết thúc ngay lúc này?

- Nhưng, tại sao hai người lại muốn chia tay ngay lúc này?

Ngay lúc Vylina cắn môi, cô không kiềm được lòng của mình lên tiếng. Lily liếc nhìn, hắn cũng tương tự.

- Vốn dĩ, tôi chỉ cứu cô ra khỏi cái rừng đó thôi.

Nakila hắn lạnh lùng nói, Vylina không phục cô cắn môi nói tiếp.

- Tôi cứ tưởng anh đã xem tôi là đồng đội? Kể từ lúc sức mạnh tôi thức tỉnh.

- Đừng ảo tưởng nữa! Với một kẻ yếu đuối như cô, việc đi cùng tôi là điều xa xỉ nhất rồi, nói gì đến đồng đội !!

Hắn nắm chặt tay lại, kiêu ngạo nói, nhưng hắn lại cực kỳ thẳng thắn ở lúc này. Với Vylina hắn như đang mắng cô vậy.

"Phải rồi..."

Cô tiếc nuối, chỉ biết cười trừ sau lời trách móc lạnh lùng đó của hắn, hắn quay người lại bước đi. Nhưng chẳng hiểu sau, từng bước đi của hắn cô lại đau trong lòng tới vậy, tới mức cô phải xoa dịu con tim của mình, trong sự tiếc nuối của Vylina lại là một thứ cô đơn đến là lạ. Nó lạnh lẽo, nó đáng sợ, tựa như thứ cô đơn ấy là cái ác mộng trong người Vylina.

Vylina buồn bã, cô như là một viên pha lê sáng chói bị một cây búa đập vào. Viên pha lê đẹp đẽ với bảy sắc cầu vòng giờ trở thành một thứ gì đó tan nát xấu xí, Vylina muốn rơi lệ ra khi nghe những lời nói đầy sát thương ấy.

Mọi ký ức của cô lúc đồng hành cùng với bọn họ chỉ là toàn máu cũng có phần vui vẻ hay đau buồn, Vylina còn không nhớ tại sao mình lại được Nakila cứu, cô đã ngất ở đâu. Nhưng cô biết rằng, kẻ vừa mắng cô chính là ân nhân của mình, mà là với tư cách một người mang ơn cô cần phải trả ơn hắn.

Nhưng liệu cô phải trả ơn hắn bằng cái gì ? Vì hiện tại, Nakila như là một con robot, sức mạnh, tốc độ, kiến thức,... Hắn hoàn hảo về mọi mặt, cô đi theo hắn ta chỉ làm thêm vướng chân hắn.

Cô biết mình không có quyền gì đòi hỏi Nakila. Cô biết mình chỉ là một kẻ yếu đuối khi được hắn cứu, khai sáng lại sức mạnh của mình. Cô biết đối với hắn cô chỉ là một gánh nặng.

Nhưng đó chỉ là những điều Vylina nghĩ khi đã ở với Nakila một khoảng thời gian ngắn, cô còn không thể tìm ra các lỗ hỏng trên con robot đó.

Kể cả ở hiện tại, điều duy nhất có thể dễ dàng nhìn thấy ở cô là Vylina còn mạnh hơn cả Nakila.

Cô chỉ có thể thấy ở mặt trước của Nakila, còn mặt sau, cái mặt tâm tối đến lạ lùng ấy của hắn là những điều cô không thể thấy được. Sự cô đơn, lạnh lẽo trong lòng Nakila, nơi đó tràn đầy những sợi xích ràng buộc cái thứ xa xỉ mang tên cảm xúc của hắn, nơi mà hắn có thể mỉm cười vô vọng, một nơi dành cho một tên Undead lạnh lùng, tàn bạo nhưng lại tràn đầy sự đáng thương ẩn sâu trong lớp đầu lâu lạnh lẽo đó.

Phải, đó là bóng tối.

Cô không thể nhìn thấy được. Hắn có mạnh đến đâu, lạnh lùng vô tâm đến đâu thì cuối cùng, hắn cũng chỉ là một kẻ cô đơn trong những tên mạnh nhất. Miễn là cái suy nghĩ, sợi dây, tính cách ấy còn, thì cho dù thuộc hạ có lên đến hàng trăm tỷ đi nữa hắn vẫn là kẻ cô đơn nhất.

Nhưng sợi xích đó bắt nguồn từ đâu?

Ai biết được?

Nakila quay mặt lại, hắn bước tiếp. Lily đi theo, họ bước đi bỏ lại một Vylina yếu đuối đằng sau mình.

Mặc cho cô ấy sắp rơi những giọt nước mắt vì Nakila đã nặng lời, hoặc không từ lời của hắn, đó đến từ sự sợ hãi cô đơn đến bất tận của cô. Bọn họ những kẻ vô tâm ấy vẫn tiếp tục cuộc hành trình của mình.

"Không"

Những giọt nước mắt ấy rơi ra trên hai cái má hồng hào, cô lấy một tay che đi hai dòng lệ để nó trải dài lên tay cô, song vội vã chạy đến túm lấy cái áo trắng của Nakila.

Hắn quay mặt lại, gương mặt vẫn lạnh lùng đến thế.

- Hửm?

Cô rơi nước mắt, rồi khóc một cách thật buồn bã. Vylina đã khóc dù tay cô đã che đi đôi ngươi đó nhưng vẫn không che đi được sự cơn buồn của mình được thể hiện ở cái cơ thể nở nang của cô ta, y một đứa trẻ lớn tuổi, sợ hãi với những cơn ác mộng mang tên Cô Đơn. Y không thể nào chịu được cái sự lạnh lùng đó của hắn được.

Vylina nghẹn ngào, cô hít thở nhiều cố gắng để bình tĩnh lại giọng nói của mình, song đưa mắt cô nhìn thẳng vào mắt hắn. Mắt họ lần nữa chạm vào nhau nhưng lần này nó lại cực kỳ khác, một tên thì đã quen với sự cô đơn luôn sống trong bóng tối còn một tên sợ hãi sự cô đơn luôn sống bên ánh sáng.

Hai tên đó chạm mắt vào nhau tạo nên một sự đối lập đến khác biệt.

Vylina mếu môi, từng giọng nói của cô mang từ các từ Hic.

- Đừng....Hic....Đừng bỏ tôi Hic....Lại màaaaaaa !! Oa oa oa !!!

Phải rồi, khóc đi Vylina, hãy khóc đi để cho hắn biết sự cô đơn của cô với sự cô đơn của hắn khác nhau đến mức nào.

Đôi khi, những giọt nước mắt đó sẽ giúp cô trở nên mạnh hơn, mạnh hơn nữa để có thể gánh vác cả một trách nhiệm lớn lên bờ vai nhỏ bé ấy một mình.

Đôi khi, một cô gái cũng phải thể hiện nên sự yếu đuối của mình, không phải lúc nào cô ấy cũng có thể mạnh mẽ đến đáng sợ như vậy được.

Nakila cảm thấy thật khó xử, hắn ta quay mặt lại nhìn Lily. Cô bé ấy chỉ biết khó xử cho qua, Vylina nắm chặt áo hắn cùng với dòng nước mắt khiến hắn không thể nào lạnh lùng bỏ qua được.

Cậu ta nhíu mày nhìn Vylina.

- Cô có thể làm những gì có ít cho tôi? Hay chỉ làm một bình hoa di động chạy giữa chiến trường?

Hắn nói bằng một cách xem thường, nhưng điều đó không thể làm lay động đến tim Vylina cô ngước gương mặt dính đầy nước mắt lên, cố gắng ngăn không cho tiếng Hic vang ra lần nữa.

- Tôi có thể...Hic...Chiến đấu.

Một câu trả lời ngắn gọn, nhưng cũng đủ để làm Nakila chấp nhận cho cô ấy đồng hành cùng.

Hắn thở dài quay người lại, Vylina bắt đầu lúng túng hơn, chân cô run run sợ rằng hắn sẽ bước đi.

Nhưng không.

- Được rồi, cô được chấp nhận. Nhưng nên nhớ, tôi không cần kẻ mít ướt.

Không biết đây là một sự khích lệ hay là một sự xem thường, Vylina vui vẻ, cô vội lấy tay dụi lau hết những giọt nước mắt của mình. Lily đi theo Nakila, hắn, cô bé và cô bắt đầu bước đi lại bằng một cuộc hành trình dài của ba người họ, giờ đây họ đã là đồng đội, với Nakila là Leader.

Vylina cười tươi, cô chạy theo anh ta như một đứa trẻ năm tuổi vui vẻ tung tăng.

- Ừm !!!

Sau lời chấp nhận đó, họ bắt đầu đi tiếp trong khu rừng vô danh, tiến về một đoạn đường đất dài như đã được làm từ trước, tuy đoạn đường có các bóng cây chen lẫn nhau làm cho nó trở nên cực kỳ bí hiểm nhưng cũng mang cho mình một vẻ huyền bí kỳ lạ.

Vylina vui vẻ, các giọt nước mắt của cô khô đi thay vào đó là nụ cười tươi tự nhiên, nụ cười ấy không mang một nỗi thâm sâu nào thay vào lại là một sự yên bình. Vylina nhìn vào đoạn đường đất, bước từng bước chân ở đôi giày da ấy của cô lên từng miếng đất, nó vừa êm lại vừa cho cô một cảm giác dễ chịu.

"Đây rồi ! Đoạn đường đầu tiên !!!"

...

_____

Ngay tại Quận Evrum của Vương Quốc Plyto.

Nơi được mệnh danh là trung tâm của các Mạo Hiểm Giả, khi mà các hiệp hội Mạo Hiểm Giả nổi lên như cồn ở đây. Tiêu biểu nhất là Hiệp Hội Mạo Hiểm Giả Golden, nơi luôn dẫn đầu với hai mạo hiểm giả Rank mạnh nhất SR cư ngụ.

Diện tích của Quận Evrum rơi vào khoảng mười lăm nghìn năm trăm ki lô mét vuông, bên trong đó có các nền công nghiệp như trồng lúa, khai thác hải sản ở các con sông hay trồng thuốc, các nghề nghiệp ngoài thành Evrum là săn bắt quái vật, chặt gỗ. Đây là một trong các Quận phát triển nhất của vương Quốc Plyto, cũng là Quận có một nguồn tài nguyên gần kề khổng lồ là Biển, nên hầu hết các cư dân ở đây đều giàu có chỉ thua mỗi thủ đô.

Ở phía bắc của Evrum là một cái lâu đài, đúng hơn đây là nơi cư ngụ của chủ nhân của Quận. Cái lâu đài được xây bằng gạch xám đẹp đẽ với cái mái mọc trên các ngọn tháp màu xanh nước biển, cái lâu đài ấy tựa như chỉ xuất hiện trong cổ tích mà giờ đây lại được xuất hiện ở đời thật.

Cái lâu đài được bao phủ bởi một bức tường thứ hai sau tường Evrum, cái tường này được tên là Evrum II với mức dày và phòng thủ chắc chắn hơn Evrum.

Bên trong tòa lâu đài là hàng nghìn người phục vụ của chủ nhân lâu đài, với hằng trăm nghìn quân lính được luyện tập mỗi ngày sẵn sàng chiến đấu chống lũ quái vật hoặc những giặc ngoại xâm.

Những điều trên làm cho Evrum như trở thành một quốc gia tách biệt với Plyto, tuy độ phát triển kinh tế chỉ sau mỗi kinh đô Zygeps nhưng mức độ thu thập đầu quân mỗi người ở Evrum hơn bất kỳ quốc gia chư hầu nào thậm chí còn hơn cả một vương quốc.

Nhưng điều đáng chú ý nhất không phải là sự phát triển kinh tế của Evrum mà là chủ nhân của Evrum người đã làm cho Evrum trở thành một vương quốc thứ hai trong Plyto.

Phập !!

Một đống giấy tờ được một cô gái tóc vàng óng ánh quăng đi. Cô ta mặc trên mình mộ bộ váy kính người, nó mang một màu hồng sáng với các viền trắng màu đen, các màu hồng được đan xen lẫn nhau từ đậm tới nhạt rồi ngược lại tạo cho cô ta một nét tiểu thư của các quý nhà giàu, với viên pha lê ở trung tâm ngực làm điểm nhấn. Cô gái mười sáu tuổi ấy như là một vị công chúa của một vương quốc cổ đại, tràn đầy sự quý tộc vậy.

Đây là Celeca sau vài tiếng cô đu trên con robot thì cũng đã về được nơi làm việc của mình, khi vừa về cô ta lập tức thay đồ rồi ngồi lên bàn làm việc một cách thật trang nghiêm.

- Vớ vẩn.

Cô ta đưa ngón tay ra, một ngọn lửa nhỏ bé được tạo nên đốt cháy đám giấy tờ ấy.

Trong căn phòng làm việc của cô có một cô gái khác, cô ta cao một mét bảy với mái tóc vàng dài tới eo lẫn đôi mắt cùng màu hai mí, cô ta mặc lên mình một bộ giáp bạc nhẹ. Trên hông được vác theo thanh trường kiếm của cô.

Đây là trưởng đội kỵ sĩ của Evrum, một trong các chiến binh giỏi nhất Plyto, Abbey Ashrine.

- Ít ra ngài cũng phải đọc nó chứ ?

Cô ta thắc mắc hỏi, Celeca chỉ liếc nhìn cô ta cười nham hiểm.

- Đọc rồi. Và nó chỉ là các tin liên quan đến mấy tên tội phạm, lũ đó ta đã giao cho các trưởng Hiệp Hội nhưng giờ vẫn còn nghe thông báo. Liệu lũ trưởng Hội đó có giao cho lũ mọi rợ làm không vậy?

Cô ta đập bàn, gương mặt níu lại sự giận giữ nói.

- Nếu cứ tiếp tục cho tên Axdein hay tên Popo lộng hành thì sao cha chú ý đến ta được đây ?

Celeca xoay ghế lại nhìn ra cửa sổ, cái cửa sổ hướng nhìn toàn bộ Quận Evrum đây là một góc nhìn khá đẹp với cô ta.

Abbey nắm chặc nắm đấm một chút rồi cũng buông thả, trong lòng cô có chút phần tức giận với cô công chúa giả tạo này.

- Chúng ta vừa nghe tin có một nạn nhân mới, là một thư ký của hội Leon tên Nancy Tyroon.

Abbey cầm tờ giấy thông báo của riêng cô ta, mắt y liếc nhìn Celeca đang cầm một quả cầu màu đỏ, bên trong quả cầu đó ẩn chứa một khí tức giống như những làn khói của lửa.

- Hmm....Nancy Tyroon, cái con nhỏ mà dám lật mặt ta cho công chúng vô chứng cứ hả? Đáng lắm, cho nó vô trong chỗ mại da^ʍ để được huấn luyện lại cái nhân cách đi.

Người đội trưởng đội kỵ sĩ tức giận, cô ta như muốn lao đến đấm thật mạnh vào mặt của Celeca nhưng không thể. Bởi vì cô sợ, cô sợ cái quả cầu mà ả ta cầm trên tay, chỉ cần ả còn cầm thì cô ta vẫn không thể làm gì ả.

Abbey cắn răng, cô ta tức giận nhẫn nhịn chịu đựng thay cho cư dân của Evrum khỏi tên công chúa tàn ác này.

- Mà...Nó chết luôn cũng được. Haha! Một cái chết trong sung sướиɠ là quá từ bi rồi!

Celeca vừa nói vừa nhìn cảm xúc của Abbey, cô ta cười nham hiểm. Trong lúc này cô ta lại nhớ tới Nakila, kẻ dám đưa thanh kiếm dính máu của Chimera kề cổ cô.

- À mà...Chichi đâu rồi? Thưa công chúa.

Chichi một cái tên khác của Chimera do Abbey đặt.

Nghĩ rằng lúc này Celeca sẽ đứng hình nhưng không, ả ta cười một tiếng thật to.

- AHAHAHAHA!!!

Ả ôm mặt mình lại, gương mặt tối cộng với tay ả làm cho Celeca trở nên quỷ quái hơn bao giờ hết. Đến mức một hiệp sĩ như Abbey còn phải sợ nụ cười quái đản ấy, nụ cười đó không chứa nỗi đau của ả ta mà lại chứa thứ gì đó cực kỳ quái ác.

- Này này ! Người biết không? Cái khu rừng đó đấy! Cái khu rừng mà tưởng chừng như ai rơi vào cũng sẽ chết đấy! Nó có con người !!! AHAHAHAHAHA ! Đúng vậy nó có người !!!

Celeca điên cuồng, Abbey chỉ biết im lặng, nhíu mày trên trán cô những giọt mồ hôi lạnh rơi xuống. Cô rơi vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào.

- Đúng là đi vào đợt chợ đen đó là điều đúng đắn mà!! AHAHAHAHA !!! Ngươi biết, lũ con người đó ra sao không? Abbey? Chúng có tóc trắng, phải rồi mái tóc trắng và sở hữu sức mạnh đủ để gϊếŧ một đội quân!!! Ban đầu ta cứ nghĩ rằng ngươi có thể đánh ngang với Chimera là điều ghê gớm lắm rồi, nhưng không !!! Không đâu Abbey à ! Chúng ta còn quá nhỏ trong thế giới này, "Hắn ta" tên tóc trắng ấy ! "Hắn" đã hạ Chimera chỉ với một đòn !!

Celeca mắt to nhỏ nói, gương mặt cực kỳ quái đản khi đã méo mó đủ thứ. Nước mắt cô ta có rơi ra nhưng sự điên khùng lại đã làm cho lãng quên đi, ả ta bóp chặt quả cầu trên tay như muốn bóp nát nó ra thành từng mảnh nhưng sức bền của quả cầu quá cứng nên có lấy búa đập thì có khi búa còn hư trước.

Abbey nuốt nước bọt, cô ta lùi lại vài bước, trước mặt cô ta như là một con quái vật cấp cao đang điên cuồng lên vì đói vậy.

- Tóc trắng? Đó không phải tóc của loài quỷ cấp cao sao?

Cô ta hỏi, nhưng Celeca cười tiếp.

- Chúng không phải Quỷ, mà là thứ còn nguy hiểm hơn cả Quỷ !!! Nào nào nào, sợ chứ ? Ngươi biết tại sao Quận của chúng ta lại gần rừng Jura đến vậy không? HAHA ! Đương nhiên là không rồi, cha ta sắp xếp như vậy là để ta !!! Để Celeca ta đây !!! Thiên tài trí tuệ tìm hiểu khu rừng !!!

- Ý ngài là...

- Chimera, cảm ơn ngươi trong suốt hơn 10 năm nay đã