Cậu ấy từng bước đi, khoảng cách giữa Nakila và Thanatos đã xa dần, đến khi cậu bước đên vực thì lại dừng.
Nakila nhìn xuống, ánh mắt lạnh lùng của cậu ta như đang hớp hồn đám mây trắng đã che đi mặt đất vậy.
Thanatos vốn ở trên đỉnh của Ulitos, và khoảng cách của nó cách mặt nước biển tận hai mươi ngàn mét, một khoảng cách rất cao đến mức mà các tầng mây che khuất đi mặt đất dưới Ulitos, dưới đỉnh núi là ngôi làng Undead được nhận sự bảo hộ của Wake.
Anh ta nhìn đám mây trắng như tuyết ấy, rồi nhìn lại đám tuyết dưới chân mình, nếu không nhờ bộ đồ thì anh ta đã chẳng có thể sống sót quá một phút vì nhiệt độ nơi đây rồi.
Mà hiện tại Nutum đang ở mùa đông, nên nhiệt độ của đỉnh núi Ulitos bình thường đã ghê gớm giờ đã ghê gớm hơn gấp bội lần.
Cậu ta bước dần dần tới vực núi, nhìn thẳng xuống. Ánh mắt vàng kim như muốn đâm lủng đám mây trắng đó vậy, từng nhịp thở của cậu đang cuốn dần theo từng ngọn gió mùa đông của ngọn núi.
Rồi...Nakila thả lỏng cơ thể mình, ngã dần xuống vực núi cao hiểm trở ấy.
Ùuuuu
Con gió mạnh mẽ đánh vô mặt của Nakila, nó được tạo ra từ trọng lực của Nutum, khi trọng lực hút cậu ta lại thì Khí hay Gió của Nutum sẽ đánh vô người Nakila.
Nhưng cậu ta không đau, vì sao ư ? Vì cậu ta có lớp khí vàng bao phủ khắp cơ thể mình.
Lớp khí vàng kim bao phủ khắp cơ thể Nakila.
Ban đầu khi thức tỉnh loại Khí này, cậu ta đã phải tốn rất nhiều thời gian để cảm nhận năng lượng xung quanh mình, vì đối với một kẻ từng là Undead như hắn, làm quen cơ thể con người với các ống dẫn năng lượng, ống hút, ống dẫn năng lượng hay chức năng cảm nhận của da, để làm quen chúng rất khó.
Không như hồi Undead, cơ quan chính để hắn cảm nhận là lõi thì với con người có các sợi dây cảm nhận, dẫn, phát ra trong cơ thể thì vô cùng phức tạp.
Để làm giãn nó ra, để dễ dàng cảm nhận được năng lượng xung quanh, Nakila phải vận động làm giãn sợ dây hấp thụ và tỏa ra rất nhiều, đến khi đến một thời điểm nào đó các lỗ chân lông của hắn được nối với nhau bằng các sợi dây hấp thụ.
Tuy nhỏ nhưng tiềm năng lại lớn.
Cơ thể con người bao gồm dây dẫn năng lượng, dây truyền năng lượng, dây hấp thụ năng lượng, dây dẫn truyền nguyên tố,... Các sợi dây đó như một mạch máu thứ hai, chức năng để nâng cao phép thuật từ trong cơ thể và nâng cao khả năng chứa đựng mana, dẫn truyền nguyên tố trở thành một phép thuật, dẫn truyền các năng lượng khác nhau. Cơ chết rất phức tạp, có đến hàng tỷ tỷ các sợi dây đó chạy khắp cơ thể con người, nếu như con người có thể làm giãn hay làm chúng to ra thì họ sẽ trở nên mạnh hơn, nhưng để làm giãn và làm to ra thì vô cùng mất thời gian.
Nakila đã phải vận mana của mình trong suốt mười năm để có thể sử dụng được Khí, mà Khí của cậu ấy là loại Khí hiếm, do ảnh hưởng từ nguyên tố Ánh sáng có trong người nên Khí của cậu trở nên mạnh hơn bất kỳ loại Khí nào trên thế giới.
Mà do đã luyện tập điều khiển Khí từ trước nên Nakila đã dễ dàng sử dụng Khí một cách thuần phục.
Lớp Khí dày bao phủ lấy cậu, đến khi cơ thể của Nakila sáng lên như một con phượng hoàng sáng chói. Ngay chân cậu bắt đầu sử dụng động tác Đạp Khí để tăng tốc độ cho cậu bay nhanh hơn. Nhiệt độ hòa hợp vào Khí của cậu làm cho Nakila trở thành một viên thiên thạch khổng lồ đang đâm thẳng xuống Nutum vậy.
-Này, nhìn kìa !
Các ngươi dân Undead họ nhìn lên trời chỉ tay vào ngọn lửa khổng lồ đang bay xuống.
Lily cô bé nhíu mày nhìn ngọn lửa đó, bản thân có chút cảm giác thân thuộc hoặc từ sự liên kết nào đó từ ngọn lửa khổng lồ
-Đó là gì vậy ?
Một người Undead bảo, đó có lẽ là người mới của ngôi làng nên không hiểu ý nghĩa về ngọn lửa đó lắm.
Lily cô bé dần dần cười lên, nụ cười hài lòng lẫn sự tự hào của bản thân.
Nếu như Yuren ở đây ông ta sẽ kêu người dân chuẩn bị tiệc để đón chào anh ta rồi, bọn họ bỏ công việc đang dở của mình, từ may vá đến rèn luyện, từng người tiến thẳng nhìn về ngọn lửa rực cháy ấy. Bọn họ như đang hành lễ chào đón một vị thánh nhân sống, từng người đứng nghiêm hai tay lại thẳng lưng nhìn về phía đó
Dần dần sự vui vẻ của họ tăng lên, họ nhìn ngọn lửa khổng lồ đó như một vị thánh.
-Thần của chúng ta.
Lily cô bé nhẹ nhàng nói, nhưng từ sự nhẹ nhàng đó lại có chút hãnh diện biết bao.
Họ hãnh diện vì vị thần của họ, một kẻ duy nhất, một kẻ đặc biệt, một vị thần không sợ bất kỳ ai, một vị thần mạnh mẽ.
Một Undead thật sự.
Khi khoảng cách giữa anh ta và mặt đất thu hẹp dần thì ngọn lửa bao phủ cơ thể Nakila được chuyển hóa xuống sau lưng anh ấy, rồi nó biến thành một đôi cánh khổng lồ, hơi nhiệt tỏa ra từ nó khá nóng nhưng chẳng đủ làm cháy cỏ lẫn đám tuyết xung quanh.
Khí và lửa, hai nguồn năng lượng ấy đan lại với nhau thành một đôi cánh mạnh mẽ quyền lực, Nakila trong lúc này không khác gì một vị thần đội lốt con người. Quyền năng ấy, sức mạnh ấy mọi thứ dần dần tạo nên Nakila, một thực thể hoàn hảo hơn bao giờ hết.
Nhưng trong sự hoàn hảo lại là một kẻ vô cảm xúc đến lạ lùng.
Sợi dây chuyền đỏ bay phấp phới, từng người trong Undead quỳ một chân xuống. Hàng trăm nghìn người bị thân hình con người của Nakila khuất phục quỳ xuống. Anh ta nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất mà không gây ra một tí tiếng động gì khác với tốc độ nhanh như gió trên trời khi nãy, cách anh đáp xuống vô cùng nhẹ nhàng. Mặt tuyết được in dấu bởi đôi giày da màu đen của anh ta, Nakila nhìn từng người Undead với vẻ hài lòng.
Họ hành lễ một cách thật trang nghiêm, anh ta liếc nhìn từng người trong số họ, rồi nhẹ nhàng phẩy tay từng người đứng dậy.
-Đứng dậy đi.
Đầu gối họ quỳ xuống đám tuyết trắng dần dần đứng lên lại, cho dù thời tiết có xấu đến mức nào thì họ cũng vẫn phải hành lễ một cách trang nghiêm nhất với vị thần của mình.
-Các ngươi quay về làm công việc của mình đi.
Sự lạnh lùng của anh ta như muốn làm nhiệt độ xung quanh giảm xuống vậy, bọn họ trở lại công việc thường ngày với thái độ vui vẻ hơn.
Đột nhiên đằng sau Nakila xuất hiện tám người thuộc hạ của mình, họ liếc nhìn từng người trong làng Undead đó rồi chuyển mắt sang Nakila.
-Việc gì ?
Cậu ta chẳng cần quay mặt lại nhìn, chỉ bằng trực giác của mình là Nakila đã có thể dễ dàng biết các người thuộc hạ của mình ở sau lưng.
-Tôi nghĩ...ngài nên cần một vệ sĩ...à không một người đồng hành mạnh mẽ để làm cho chuyến đi thú vị hơn.
Sidori cô ta nói, Nakila thở dài, anh ta phải biết điều này từ rất sớm rồi, một mình anh ta đi thì đó là điều không thể ít nhất các thuộc hạ của anh ta cũng sẽ đòi đi theo với cái danh "Người đồng hành".
-Ta không cầ-
-Như Lily chẳng hạn.
Sudas anh ta nhìn Lily rồi bất chợt nói lên cắt ngang lời của Nakila.
Hắn ta liếc nhìn cô bé Lily ngây thơ, cô bé ấy rất mạnh phải nói ở hiện tại chỉ số vật lý có khi vượt gấp hai lần bản thể Nakila của anh ta hiện tại.
Nakila không trả lời câu nói của Sudas, thay vào đó hắn ta lại bước tới chỗ của con bé Lily nhìn vào đôi mắt hồng ngây thơ ấy.
-Thưa ngài, có chuyện gì vậy...ạ ?
Cô bé rụt rè nói, anh ta chỉ nhìn chằm chằm vào Lily, cô bé đang tập làm giãn mana trong cơ thể của mình cho người em trai Mylie của mình.
Nhưng do ánh nhìn của Nakila Mylie đã lùi xuống một bước. Đôi chân nhỏ nhắn của Lily rung lên bần bật, cô bé sợ hắn ta chẳng ? Hoặc có thể cô bị thân hình cao ráo của Nakila gây úy áp chăng.
Dù gì hiện tại Lily đang ở tuổi dậy thì tầm 95 tuổi, thân hình chỉ mới là của đứa trẻ mười bốn nên sợ thân hình của Nakila cũng đương nhiên.
-Hãy chiến đấu với ta, thử xem.
Nakila đưa ra một lời thách đấu cho Lily, cô bé khi nãy tái xanh mặt khi nghe lời đó.
Cô ôm cây búa nặng đến một tấn của mình, lùi xa tránh xa Nakila, nuốt nước bọt của mình.
Lily nhắm mắt, hít một hơi thật sâu vô người.
-Lily không thể nào đánh với vị thần của mình được.
Đôi mắt cô bé nhíu lại thành hình dấu lớn dấu bé, sự ngây thơ của cô bé đã làm cho Mylie phụt cười.
Mylie cũng là Undead do Wake tạo ra cậu ta được tạo ra sau một năm Lily được triệu hồi, sức mạnh của cậu ta cũng khá giống Wake khi có thể điều khiển linh hồn một cách thuần phục.
-Nào nào chị hai, đó là một lời mời vinh dự ấy chứ.
Mylie cố gắng kɧıêυ ҡɧí©ɧ chị mình đánh nhau với Nakila, Nakila chỉ biết thở dài rồi cậu ta lấy từ trong [Kho Đồ không gian] anh ta lấy ra một cây búa khổng lồ khác.
-Chỉ một trận thôi, cây búa này sẽ là của ngươi.
-Này này, đó là...
Cây búa nặng tới tận 10 tấn, Nakila chỉ cầm nó bằng một tay nhưng điều đáng chú ý không phải là đó mà là ngoại hình của cây búa.
Năng lượng đất tỏa ra từ nó rất mạnh, cây búa có bề ngoài màu đen và các viền màu vàng kim tạo nên sự quý tộc riêng cho cây búa, trên cây búa đó được khảm thêm vài viên đá để làm tăng sức mạnh của cây búa.
Nhìn nó vừa quý tộc vừa mạnh mẽ vừa có nguyên tố đất, cây búa này được sinh ra như dành cho Lily vậy.
-Thần khí ư ???
Phải, cây búa nặng tận mười tấn này chính là một cây Thần Khí cấp thấp, đối với Lily đó như là một món bảo vật mà cô bé không thể nào chạm được nhưng với Nakila thì nó lại là một món ăn cho Gulp.
Gulp có thể ăn vũ khí, rất nhiều vũ khí phàm cấp đã bị nó ăn nên giờ, cấp độ của Gulp rất cao và chỉ số của Gulp hơn Nakila chủ nhân của nó ít nhất 5 lần, sức mạnh lẫn độ nhẹ của nó tựa như một chiếc lông vũ vậy.
Nhưng hiện tại Gulp không đủ đẳng cấp để ăn món đồ Thần Khí nên trong kho đồ của hắn còn dư quá nhiều đồ thần khí.
Điển hình là cây búa mang tên [Great Earth Hammer] này.
-T-Tôi nghĩ m-mình không thể nào nhận được c-cây búa này đâu th-thưa ngài ạ.
Cô bé rụt rè từ chối nhưng hành động lại không giống vậy, đôi mắt hồng hào đầy năng lượng khi nãy giờ lại nhắm mở nhìn về cây búa với con ngươi rung rung lên, gương mặt méo mó thèm muốn thứ vũ khí đó, Lily như muốn vờn lấy cây búa làm của riêng.
Có vẻ như sự hấp dẫn của món vũ khí đó là quá lớn đối với Lily nhỉ ? Nakila thở dài lần nữa, anh ta tháo sợi dây chuyền trên cổ ra, hướng mắt viên đạn nhìn Lily, rồi nhẹ nhàng cất sợi dây chuyền vào [Kho Đồ Không Gian].
Đến nước này chỉ có sự ép buộc mà thôi.
Tay phải của anh ta đặt nhẹ lên Gulp, Nakila từ từ cúi người xuống, từng nhịp thở của anh ta là từng ngọn gió bay phấp phới trong bầu trời mùa đông này vậy.
Lớp tuyết dày phủ khắp mặt đất rung chuyển lên, Nakila từ từ rút Gulp ra khỏi bao kiếm. Lưỡi kiếm màu đen của Gulp đã được lộ diện. Cơn gió mạnh mẽ bay xung quanh Nakila, hắn ta nhắm mắt lại giống như đang suy nghĩ điều gì đó.
Trong chốc lát, khoảng thời gian như vừa đông cứng lại. Mọi thứ dần dần im ắng, nước bọt của Lily được nuốc xuống dưới cổ họng mình.
Thời gian dừng lại chỉ chưa đến một giây, không gian im ắng đến lạ thường, đến mức ta còn có thể nghe được tiếng vỗ cánh của các con ấu trùng bay xung quanh bầu không gian lạnh giá này, ánh mắt của Nakila dần dần mở ra, nó lóe sáng lên như ánh trăng sáng ban đêm.
Phìiii
Mọi thứ cứ trôi qua như thế, Sudas chỉ biết nhìn chằm chằm vào Nakila, Alan thì quan sát mọi thứ xung quanh mình.
Để rồi hơi thở từ miệng của Nakila đã phá vỡ đi bầu không gian rỗng tuếch đó.
-[Light Move]
Vùùùùùùùùù
Nhanh chóng, cơ thể Nakila sáng lên rồi xuất hiên trước mặt của Lily.
"Cái...gì"
Cơ thể cô bé ngã ra phía sau, chưa đầu một giây từ khoảng cách hằng chục mét Nakila đã tiếng tới trước mặt cô bé như một con ác quỷ.
Chân cô bé rung bần bật, nhưng do trực giác và sự dũng cảm đã rèn luyện từ nhỏcủa mình, tay cô bé nhanh chóng cầm cây búa của mình lùi lại ba bước rồi đập mạnh xuống dưới đất.
Ầmmmm
Từ dưới cú đập của Lily, dưới đám tuyết dày dặn ấy "mọc" lên một bước tường bằng đât dày hơn ba mươi mét, cô bé trốn sau bước tường ấy hơi thở trở nên ngột ngạc.
"Tại-Tại sao ngài ấy lại tấn công mình ?"
Cô ta nuốt nước bọt tự hỏi trong đầu, nhưng tình thế hiện tại Lily như một con thỏ nhỏ bé còn Nakila như là một con sói đói muốn vồ lấy con mồi của mình vậy.
Cô bé liên tục đảo mắt đánh giá tình hình xung quanh, cô đã bị kinh ngạc bởi tốc độ của Nakila nên vì sự kinh ngạc đó cô đã rút cho mình một kinh nghiệm quý giá.
Nakila là một kẻ vô cùng nguy hiểm.
Trong chốc lát, nhờ sự tinh mắt với linh hoạt của đôi mắt Lily cô bé đã đánh giá xong tình hình hiện tại.
"Đằng sau mình là làng Undead, còn trước là đồng bằng. Mình phải lao lên tấn công để tránh một cuộc đυ.ng độ nguy hiểm cho ngôi làng mới được"
Rồi cô đảo mắt nhìn về bước tường đá mình vừa tạo ra, vác cây búa lên vai chỉ bằng một tay, cây búa nặng tận một tấn ấy được Lily đưa lên vai rất nhẹ nhàng, tay hướng về phía trước trong như muốn đập vỡ bức tường nảy ra vậy, Lily đã rơi vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu với Nakila bất cứ lúc nào.
"Bên trái, bên phải hay là...ở trên ?"
Cô ấy đánh giá tình hình bên kia bức tường, cảm giác thoáng lạnh đến rung sợ nhưng không vì thế mà cô phải chịu thua Nakila.
Lily nhìn bức tường đá mình đã tạo, nhưng trực giác lại bảo cô rằng Nakila sẽ tấn công ở bên trái nên Lily cầm cây búa chạy về phía bên trái ấy. Nắm chặt cây búa rồi chuẩn bị vung một cú thật mạnh.
"Xin lỗi Đấng Tạo Hóa..."
Xẹt xẹt
"Hả???"
Ầmmmm!!!
"Đây là...[Nhất Kiếm Đa Trảm]"
Những đường chém vào tảng đá rất ngọt như đã được cắt tỉa từ trước, cũng nhờ cú chém đó mà cây búa của Lily vô tình thổi bay cả bức tường.
[Nhất Kiếm Đa Trảm] là một kỹ năng được tạo ra bởi một người tập kiếm ở Trái Đất, skill đó có thể áp dụng với bất kỳ vũ khí nào miễn nó giống như dao. Sudas đã học lỏm người đó để rồi anh ta bắt đầu chỉ dạy cho Nakila. Về ứng dụng thì skill đó rất đặc biệt, chỉ với một nhát chém là có thể gây ra hàng chục vết thương, yêu cầu người luyện tập phải có một tốc độ cực kỳ nhanh. Để luyện được skill đó thì Nakila đã luyện tập rất lâu nên giờ chỉ với một lần chém là hắn ta đã gây ra tận 22 sát thương. Còn Sudas chỉ với một chém đã gây ra 128 sát thương nếu anh ta dùng toàn bộ khả năng của mình.
Sau đòn đó lily bất ngờ, vốn dĩ cô chẳng hề biết gì về bên phía Nakila, cô cứ nghĩ rằng tấn công bên trái sẽ đúng đắn mà quên rằng bước tường của cô quá mỏng so với [Gulp] của Nakila.
Hắn như một con thú đói vồ lên tới con mồi của mình, không có vật cản nào có thể cản được hắn. Trong vụn đá ánh mắt của hắn sáng lên liếc sang nhìn cô. Bầu trời lạnh giờ đã lạnh hơn trong cái áo khoác của Lily.
Lily nuốt nước bọt, cô không thể dừng được quán tính của cây búa mình. Nakila xông lên, hắn ta chém thẳng vào chỗ cầm búa của Lily làm cô bé văng ra xa.
Lily gục xuống, hắn ta vẫn không chần chừ gì mà lao lên như một con thú dữ, đôi mắt hắn sáng lên giống như đã đoán trước được mọi chủ động