Linh Nhi sau khi tạm biệt người bạn mới kia liền quay trở lại xe. Cô nhờ chú AK đưa mình tới quán bánh ngọt Wendy nổi tiếng để lấy chiếc bánh tự tay mình thiết kế từ trước. Nghĩ tới biểu cảm của người ấy nếu phát hiện ra...chắc sẽ thú vị lắm đây.Đúng lúc lại có tiếng chuông điện thoại vang lên. Đầu dây bên kia là giọng nói đầy uy lực của " mẫu thân đại nhân", cô biết việc lẻn đi theo cha ra ngoài chơi này sớm muộn mẹ cũng biết, tay hơi chần chừ nhưng cũng đành nhấp vào:
"Mẫu ....thân"
"Linh Nhi, con nay ăn gan hùm rồi nhỉ?còn dám bỏ tiết học thêm buổi sáng à?"
Thôi rồi....vốn dĩ mọi lần cô cúp đi ăn uống sẽ có tụi bạn thân che lấp điểm danh hộ, sao hôm nay mẹ lại biết được chứ, hay có kẻ gọi điện báo cáo tình hình? Nhưng chuyện này cô sẽ điều tra sau, trước tiên phải làm mẹ hạ hỏa lại.
"Mẫu thân đại nhân, con thật sự muốn nhờ xe cha đi học mà, nhưng không hiểu sao....dọc đường gặp tai nạn nhỏ..."
Quả nhiên nghe tới đó bà liền không truy cứu chuyện cô cúp học nữa mà thay đổi sang lo lắng hỏi han:
"Linh Nhi con sao rồi? Có thương tích gì không hả? con đang ở bệnh viện nào?"
Linh Nhi nhoẻn miệng cười hạnh phúc trước sự quan tâm của mẹ. Cô nhanh miệng đáp để mẹ an tâm:
"Mẹ à, con không sao, nói đúng hơn là...xe nhà chúng ta làm người khác bị thương..."
Mẹ cô biết con gái an toàn mới thở phào nhẹ nhõm, sau mới để ý thông tin vế sau. Bà là một người phụ nữ biết đối nhân xử thế, lại giỏi trong lĩnh vực kinh doanh nên việc giao tiếp lại càng giỏi. Tinh thần trách nhiệm đó của Linh Nhi cũng là một tay bà dạy dỗ. Sẵn đây bà muốn biết con gái mình có thật sự làm được những gì bà từng dạy hay không:
"Thế con giải quyết cho người ta thế nào rồi?"
Linh Nhi thành thật kể lại bà nghe:
"Con đưa cậu ấy đến bệnh viện xem xét vết thương và đưa cậu ấy đi ăn bồi bổ một chút, bác sĩ bảo vết thương cậu ta sẽ khó lành hơn người khác do cơ thể thiếu nhiều dưỡng chất"
Bà hài lòng về tinh thần trách nhiệm của con gái, sau dặn dò cô đôi điều rồi cúp máy.
Linh Nhi thở phào một hơi, thật may mẫu thân đại nhân không nổi trận lôi đình nếu không chờ cha về giải vây là chuyện không có khả năng.
Linh Nhi mệt mỏi nằm ngửa lưng ra sau xe, đảo mắt sang phải nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ nhưng chợt một chiếc ví đen cũ kĩ nằm ở yên xe làm cô dời tầm mắt.
"Đây liệu có phải của cậu ta làm rơi?" cô cầm chiếc ví lên. Nhìn phương tiện lẫn vật dụng cá nhân, tình trạng cơ thể thì thiếu chất, Linh Nhi có thể phần nào đoán được gia đình cậu ta không mấy khá giả. Mở ví ra thì bên chứa 1 vạn, số tiền này đối với cô có lẽ chỉ bằng tiền tiêu vặt trong một tuần đi? Nhưng số tiền này với cậu ấy vó lẽ rất cần thiết, cô vội lật tìm thêm thông tin địa chỉ để có thể đem trả lại ngay cho cậu ấy.
"Từ Minh Vũ...nơi ở hiện tại:Khu Quang Phúc Lý? " nơi này sao cô chưa từng nghe qua? Trên GPS hay bản đồ thánh phố cũng không đề cập đến nó. Cô đành nhờ chú AK đưa cô đến địa điểm trên tấm giấy ghi địa chỉ nhà kẹp trong chiếc ví kia. Chú AK nghe xong liền nhíu mày:
"Tiểu thư, tôi nghe bảo nơi đó chả có mấy người tốt lành. Không khéo..."
Chú ấy lại lo xa nữa rồi. Linh Nhi chặt đứt mọi lo lắng của chú ấy ngay:
"Chú yên tâm, cháu biết tự bảo vệ bản thân mà"
"Nhưng..."
Nhìn ánh mắt kiên quyết của Linh Nhi, chú mập AK đánh khuất phục mà quay hướng xe đi về khi Quang Phúc Lý trên tấm địa chỉ.
Khoảng nửa tiếng sau xe đã dừng trước cửa một cánh cửa nhỏ nơi dẫn đến khu dân cư thoạt nhìn...có chút không giống nơi cho người ở.
Khi đứng trước con hẻm cũ kĩ vài bước chân cô hơi thất thần trong vài giây. Có lẽ với một người đã quen sống trong nhung lụa sang trọng như cô thì cảnh vật trước mắt lúc này...thật sự quá mức tưởng tượng của cô. Những người trong khu phố đó nhìn chiếc xe sang trọng đậu trước cũng đi ra ngoài xem thử. Vì khu nhà họ đa phần chỉ có người làm công chạy xe máy hay xe đạp về nhà, nào có ai có xe ô tô sang chảnh thế kia.
Chú AK nhìn những người ăn mặc thấp hèn kia mà giữ vai tiểu thư như có ý ngăn cản:
"Tiểu thư, hay là để tôi cho người gửi ví lại cho cậu nhóc đó sau, chúng ta vẫn là...không nên vào trong."
Đúng là trong lòng cô có chút sợ nhưng....không biết tại sao lại có điều thôi thúc cô không nên bỏ lỡ cơ hội gặp lại cậu ấy. Cô quay sang nhìn chú AK cười:
"Chú yên tâm, chúng ta vào tìm cậu ấy trả rồi sẽ đi ngay mà. Với lại con nghĩ mọi người chỉ là hiếu kì nhìn chúng ta chứ không có ác ý"
Chú AK dường như vẫn không muốn cô vào trong khu vực này nhưng Linh Nhi vẫn nhanh nhẹn đi vào trong.
Chú mập không còn cách nào đành đi theo sau bảo hộ:
"Tiểu thư! Chờ tôi."
Linh Nhi vừa đi vừa quan sát xung quanh. Đây là một khu phố....nói đúng hơn là một khu ổ chuột. Thật sự họ phải nghị lực biết bao mới có thể sống trong hoàn cảnh chật vật thế này....nhà cửa thì lụp xụp, bí bách.Thử tưởng tượng vào mùa hè ắt chả khác gì một lò lửa.
Những người trong khu thò người ra cửa sổ nhìn Linh Nhi một thân y phục lẫn khí chất đều khác hoàn toàn người trong khu của bọn họ. Ánh mắt dòm ngó ngày càng rõ ràng không kiêng dè khiến cô có chút khó chịu. May thay Linh Nhi nhìn thấy một người phụ nữ phúc hậu ngồi ở chiếc ghế trước cửa nhà cho con mình ăn. Cô nhanh chóng đi đến trước mặt họ rồi gật đầu chào hỏi thăm:
"Cô ơi, cho con hỏi thăm nhà của Từ Minh Vũ ở đâu được không ạ?"
Người phụ nữ đó ánh mắt dò xét nhìn cô, có lẽ cổ sợ cô đến có ý đồ xấu với cậu ta đi?
"Con là bạn của cậu ấy" cô mỉm cười tự giới thiệu.
Người phụ nữ lúc này mới yên tâm mà chỉ dẫm cô tận tình. Cô và chú AK vội đi theo hướng dẫn, cuối cùng cũng tìm được nhà cậu ấy. Một ngôi nhà gỗ nhỏ, cánh cửa bạc màu dần theo thời gian. Nhưng...điều khiến Linh Nhi bàng hoàng kinh hãi chính là tiếng là hét chửi bới đầy to tiếng của một người đàn ông vọng ra từ trong đó. Từng tiếng roi mấy quất vào da thit người bị đánh vang ra đến ghê rợn nhưng từ đấu tới cuối, Linh Nhi đều không nghe thấy một tiếng rên đau nào. Không hiểu sao cô lại linh cảm người đang bị hành hạ là cậu ấy....
Phải một lúc sau mới nghe giọng nói của một người phụ nữ
"Con với cái, chả làm được tích sự gì mà còn làm mất tiền lương một ngày quý báu. Mà ông xem đó, giờ còn dám vác mặt ra xin tiền viện phí, quả là mơ đẹp!"
Linh Nhi bỗng sợ hãi với suy đoán của mình, như để chứng thực cô đã dặn chú AK chờ ngoài này vì thân hình chú to lớn dễ bị lộ hơn. Còn cô thì lẻn đi đến cửa sổ nhà họ mà ngồi thụp xuống quan sát.
Khi nhìn vào bên trong, mọi thứ thật u ám dù chỉ mới trưa chiều. Đồ đạc vứt lung tung sau trận mắng chửi. Nhìn sang phải là bộ bàn ăn nhỏ mà hai vợ chồng đang ngồi thư thả ăn uống. Cô không quan tâm họ mà đảo mắt tìm kiếm bóng dáng cậu bạn kia. Quả nhiên cậu ấy...bị chính cha mẹ mình bạo hành đến mức này. Cậu ấy nằm trên nền đất lạnh lẽo dõi mắt nhìn cha mẹ ăn uống no nê bên cạnh. Sau cơn đau cậu không hề có sức gượng dậy khỏi nền đất kia. Những tưởng cha mẹ cậu sẽ đỡ cậu về phòng hay cho cậu chén cơm nhỏ. Nhưng không , họ hét to vào mặt người con trai ấy:
"Mau cút về phòng mày đi, chỉ cần thấy dáng vẻ yếu đuối này thôi máu đã dồn lên não rồi!"
Cậu nén cơn đau mà nhíu mày dùng sức nhỏm người dậy đi về căn phòng nhỏ của mình.
Sau khi chứng kiến sự lạnh nhạt tàn bạo của gia đình này đối với đứa con trai ruột của mình. Cô như chả biết phải làm gì tiếp theo mà lơ mơ rời khỏi góc cửa sổ mà đi lại phía trước cửa nhà họ.
Chú mập nhìn tiểu thư nhà mình cứ đứng bất động thì cuống quýt tay chân, sợ rằng tiểu thư sau khi nhìn cảnh bạo lực bên trong thì sẽ bị chấn động đi?
Nhưng thực tế thì Linh Nhi chỉ bị sock một tí thôi. Lí do chính cô suy tư từ đầu là liệu có cách gì giúp cậu ấy thoát khỏi cái nơi đầy đáng sợ này không.....
"Aaa! Có cách rồi!" cô vui vẻ nắm cánh tay chú mập lắc lư vui vẻ rồi dùng ánh mắt kiên định nhìn về cánh cửa nhà sau lưng mình:
"Cậu cứ đợi tôi"