Không Còn Lối Thoát

Chương 2: Ấn tượng ban đầu

Sau khi đưa cha cô đến công Ty, chú AK quay lại xe rồi khó chịu nhìn cậu nhóc cạnh tiểu thư:"Tiểu thư, cô muốn đi đâu?"

"Đưa cháu đến bệnh viện gần đây đi"

Chú mập AK nghe vậy liền hốt hoảng quan tâm:

"Tiểu thư bị thương ở đâu sao không nói chú biết chứ!"

Nhìn chú ấy quan tâm mình, Linh Nhi mỉm cười rồi đáp lại chú ấy, như muốn trấn an người đối diện cô còn nhấn mạnh hai chữ đầu:

"Không phải! Cháu chỉ muốn kiểm tra sức khỏe anh ấy một chút cho yên tâm thôi"

Minh Vũ ngồi một góc lặng thing từ nãy đến giờ khi nghe câu nói ấy lại không nhịn được quay đầu quan sát cô gái bên cạnh...

Cô có hàng lông mày thanh thoát, đôi môi dù không chút son phấn nhưng lại mang sắc hồng tự nhiên đầy bắt mắt như hoa đào mùa xuân. Có lẽ hình ảnh cô mặc váy trắng thanh thoát bước đến gần che mưa cho cậu đã khiến cậu về sau khó mà quên được khoảnh khắc ấy. Cả người cô ấy như một viên ngọc sáng thuần khiết không nhiễm bụi trần. Mà cái để lại ấn tượng cho anh khi lần đầu đứng đối diên cô là cặp mắt, nó như có hồn làm người ta cuốn hút vào trong. Giờ đây khi cô quay sang dùng đôi mắt ấy quan sát ngược lại cậu, cả hai ánh mắt chạm vào nhau khiến cả hai đều không thể ngờ tới mà quay đầu về hai phía lãng tránh.

Linh Nhi chỉ biết cắn răng trong lòng mà mất mặt:

"Thật là...liệu anh ta có nghĩ mình là kẻ háo sắc không đây!!" nhưng đúng là mình có ý này thật...

Trong xe không ai nói với nhau câu nào, cứ thế mà lăng bánh đến bệnh viện An Kinh. Đây có thể xem là một bệnh viện hạng 1 hạng 2 của thành phố. Nó được đầu tư và xây nên bởi gia tộc nhà họ Trần. Đã vậy họ còn là những bác sĩ tài ba du học và thành danh ở trong và ngoài nước. Nếu nói đến quan hệ thì gia đình Linh Nhi có thể xem là bạn bè thân thiết với họ nên khi nói muốn đến bệnh viện chú AK liền theo thói quen đưa họ đến tận đây.

Khi Minh Vũ tỉnh lại, cậu cảm thấy đầu mình hơi đau nhức. Mở mắt quan sát xung quanh, cậu nhận thức rõ mình đang nằm trên giường bệnh của một căn phòng sang trọng. Mặc kệ tay đang truyền dịch mà rút ra ngay, lúc muốn xỏ giày rời giường rời đi ngay thì ngoài cửa đã có người bước vào.

Linh Nhi tay cầm một hộp thức ăn, vốn muốn đem sang để sẵn khi anh ấy thức giấc có cái để ăn. Không nghĩ vừa vào đã thấy cảnh tượng này. Cô vội đi đến đặt hộp thức ăn lên bàn cạnh giường rồi nhìn người đang dè chừng nhìn mình mà thở dài, cô đến gần lấy dối tựa sau lưng anh rồi đỡ anh tựa người vào.

"Sao không nghỉ ngơi thêm đi, bác sĩ bảo anh tình trạng cơ thể không tốt chút nào"

"Tôi...sao lại ở đây?"

"À, lúc ngồi trên xe có lẽ vì mất sức nên anh ngất đi, chú AK phải dìu anh vào tận đây đấy."

Linh Nhi đi rót một cốc nước ấm rồi cầm hộp cơm vừa mua đẩy về phía anh:

"Bác sĩ bảo ngoài trầy xước bên ngoài anh còn bị thiếu dinh dưỡng nữa đấy, về sau cần bổ sung thêm nhiều một chút. Hay anh cứ ăn món này trước. Đợi một lát xuất viện em sẽ cùng anh đi ăn vài món ngon khác bồi bổ."

"....."

Minh Vũ nhìn nước và hộp cơm đầy ắp trước mặt rồi lại nhìn cô gái xinh đẹp này mà không biết phải nói hay tỏ thái độ thế nào với cổ. Có lẽ đây là lần đầu có người sẽ vì cậu mà lo lắng chăm sóc như vậy...tại sao đến giờ ông trời mới để cậu có được loại cảm giác này...mà quan trọng nó không phải đến từ thân sinh của cậu mà đến từ một cô gái xa lạ lần đầu gặp mặt...

Linh Nhi nhìn anh ta chả buồn động đũa liền hơi thất vọng. Chưa từng có người từ chối lòng tốt của cô như vậy, hay là do anh ấy thấy mình đối tốt như vậy là có mục đích xấu xa gì đó chứ?! Nghĩ đến đây Linh Nhi đã kích động quơ tay múa chân:

"Anh yên tâm, em là người tốt 100%, đối xử tốt với anh vì em là người có lỗi muốn chịu trách nhiệm chứ không có âm mưu gì đâu, anh.."

Chưa nói dứt câu đã thấy Minh Vũ cười một tiếng, dù nụ cười đó rất ngắn nhưng lại làm cho trái tim thiếu nữ mới lớn như Linh Nhi phải ngẩn người. Chính cô cũng phải thừa nhận mình là kẻ nhan khống rồi! Chỉ cần đẹp trai cô đều sẽ nhiệt tình tạo thiện cảm với người ta như vậy. Nhưng xem ra đối tượng trước mắt này là người khó khăn nhất cô từng gặp đấy.

Còn Minh Vũ, cậu không nhận ra bản thân lại có được niềm vui trước sự ngây ngô của cô gái này. Nhưng cậu không hiểu sao lại không ác cảm với cổ, một cảm giác thôi thúc khiến cậu muốn được tiếp xúc trò chuyện cùng cô. Có lẽ vì vậy mà cậu mở lời trước với cô:

"Cô luôn gọi tôi là anh, thế cô năm nay bao nhiêu tuổi?"

Đang ngắm người đẹp tự dưng bị hỏi khiến cô nhanh chóng thoát khỏi trạng thái ngớ ngẩn kia mà cười qua loa lấy lại bình tĩnh rồi đáp:

"Em năm nay 16 tuổi"

"Tôi cũng 16."

"Á, thế á, không nghĩ chúng ta lại cùng trang lứa. Thoạt nhìn cậu chững chạc như vậy mình cứ nghĩ phải 18 ấy chứ" vừa biết đối phương cùng tuổi, Linh Nhi liền thay đổi hẳn thái độ, trở nên vui vẻ và hòa đồng bắt chuyện hơn.

Không khí yên lặng lại bao trùm lần nữa. Có thể vì họ chỉ là những người xa lạ tìm thấy ở đối phương vài điểm thiện cảm. Linh Nhi cũng không biết bắt chuyện nói gì với cậu nên đành đi đến ghế sofa đối diện giường ngồi xuống lướt điện thoại. Minh Vũ cũng không có lời gì để nói với cô nên cầm lấy hộp cơm tiếp tục ăn, cậu không hay biết có người lén chụp ảnh cậu tự trực diện. Vài giây sau Linh Nhi liền đăng vào nhóm bạn thân trên Wechat, lập tức khiến cho bọn họ một trận sôi nổi.

Lâm Hạ Mai: "trời ơi, có phải tớ bị hoa mắt rồi không? Sao xung quanh cậu lúc nào cũng toàn là soái ca thế chứ? Cầu chia sẻ vận mayyyy!"

Hà Loan Loan: "cậu hay lắm Linh Nhi, đi ra ngoài là liền có ngay soái ca mới lọt vào tầm ngắm của bồ rồi "

Lâm Hạ Mai: mình phải gửi tin cảnh báo cho Trần Minh Hạo rằng anh ấy sắp mất vợ rồi"

Tiêu Khiết : "ây da, xem lần này tiểu Linh Nhi của chúng ta giải thích sao đây haha"

Lâm Hạ Mai: "phải phải, Linh Nhi đúng là thích đổ thêm giấm vào thùng giấm nhà mình"

"......." Đây có phải là bạn thân của cô thật không đây? Vùi dập bạn bè đến thế cơ mà.....nhưng đúng là cô quên bén một chuyện quan trọng là Minh Hạo hai hôn trước chỉ vì cô chấp nhận đi lời mời đi ăn kem với một bạn nam cùng lớp mà đã nhắn tin cô mấy hôm nay nhưng cô đều không rep. ....đúng là con bạn thân làm việc không đâu mà!

"Aaa! Cậu hại mình rồi Khiết Khiết à!" vừa chửi rủa con bạn thân trong đầu vừa tức giận dẹp điện thoại lại vào cặp.

Minh Vũ nhìn cô gái đối diện kích động như thế muốn không để ý cũng khó. Dường như cô gái này hoàn toàn khác biệt với cậu. Nếu cuộc sống của cậu là gam màu tối không chút ánh sáng thì ở cô gái này lại khác hoàn toàn. Cậu có thể thấy ở cô sự vô tư thuần khiết, nhìn cách cha cô nhìn con gái mình trong xe lúc sáng cũng thấy ông rất yêu con mình....một cuộc sống như vậy....thật sự luôn là mong ước của cậu từ khi bắt đầu biết nhận thức.

Ngồi dựa người trên giường bệnh vừa ăn vừa nhìn sang phong cảnh ngoài cửa phòng. Dường như phòng này ở tầng khá cao, cộng thêm lớp kính trong suốt kia khiến cảnh vật như thu nhỏ trước mắt.

Linh Nhi sau khi nhắn tin với bạn xong chỉ biết thở dài vì sự nhiệt tình đốt nhà người ta, cô tìm đến danh bạ gọi chú AK đến trước cổng bệnh viện đón hai người họ. Đâu vào đó rối thì mới nhìn người trên giường kia:

"Chú AK sắp đến đón chúng ta ở dưới, cậu tranh thủ thay bộ đồ mình chuẩn bị sẵn ở phòng tắm đi"

"...." cả y phục mới cũng chuẩn bị cho cậu, quả thật sự chu đáo này của cô lẫn sự quan tâm không hợp lẽ thường khiến Minh Vũ dè chừng trong lòng, song đối phương cũng chỉ bằng tuổi mình, người ta lại là con nhà quyền thế, còn có thể lợi dụng được gì từ người không có gì trong tay như cậu? Bị chính những suy nghĩ trên thuyết phục nên cậu cũng rời giường vào phòng thay đồ.

Ở ngoài phòng, Linh Nhi đang đứng ngoài hành lang ngắm cảnh thì điện thoại đã vang lên cái tên mà cô đau đầu nhất:

"Linh Nhi, cuối cùng em cũng chịu bắt máy" đầu dây bên kia là một giọng nam đầy nam tính, ngữ điệu của anh khi nói cũng mang theo chút gì đó dịu dàng. Nếu nghe thấy bất kì thiếu nữ nào cũng có thể đổ gục nhưng với Linh Nhi thì vẫn có thể miễn dịch với nó vì

Cô đã được anh dùng chất giọng đó dỗ dành từ nhỏ.

"Sao thế? Anh làm gì sai sao?"

"Không...không có.." cô khó xử đáp, rõ ràng người có lỗi là cô mới phải. Có lẽ việc cô né tránh khiến anh hiểu lầm cô giận anh cũng nên...

"Em chỉ sợ...anh mắng em vì lén đi ăn kem với bạn nam hôm trước.."

"Biết anh sẽ thế sao em còn làm, hửm?" giọng nói mang chút cưng chiều.

"Vì...soái á"

"Em!....thật là"

"Hihi"

"Vậy nếu anh không thuộc dạng soái như em thích thì chắc cơ hội làm bạn em cũng không có đi?"

"Nào có chứ, anh.....khác họ" hai tiếng cuối Linh Nhi đã ngại ngùng nói rất nhỏ nhưng người đầu dây bên kia nhanh chóng nắm bắt thông tin quan trọng mà không nhịn nổi nhếch môi cười.

"Khác thế nào?"

Lúc này cánh cửa phòng thay đồ mở ra, bộ áo thun đen kết hộp quần jean đơn giản nhưng lại thuộc nhãn hiệu đắt đỏ, nhất là lại được "treo" trên cơ thể đẹp hoàn mĩ có thể cân mọi loại quần áo như Minh Vũ....khiến người ta chả nhận ra nổi cái người bết bác lúc đầu là ai nữa rồi. Nếu lúc sáng cô chỉ đứng hình vài giây nhìn cậu thì lúc này như đang hóa đá tại chỗ, mắt không ngừng nhìn tán thưởng nhan sắc người ta công khai thế đấy.

Minh Hạo không nghe cô đáp lại mình, nghĩ cô đang gặp chuyện gì liền hỏi lại:

"Linh Nhi, có chuyện gì sao?"

Tiếng kêu giúp cô lấy lại bình tĩnh, cô vội đáp qua loa:

"Không có gì, giờ em có chút chuyện, hẹn gặp lại ở trường nha." nói xong không chờ người ta nói gì đã cúp máy ngay. Cô đi đến gần Minh vũ, đứng trước mặt nhìn quan sát cậu ta, sau còn không ngại ngùng mà giơ ngon cái tán thưởng:

"Rất hợp với cậu đấy, quả là mắt nhìn của mình không tồi."

"Cậu lựa cho tôi?"

Tất nhiên Linh Nhi sẽ không nói ra sự thật là hôm qua đi shopping với bạn bè được tặng một bộ đồ đôi nam nữ của tiệm. Nói tự lựa như chỉ muốn khiến người ta cảm động mà thôi.

"Tất nhiên, mắt thẩm mĩ của tôi không tệ đâu."

"tiền viện phí....có thể để tôi trả sau không?"

Linh Nhi gặp kiểu người có lòng tự trọng cao thế này cũng không biết làm sao, đành gật đầu đồng ý nhưng chắc chắn tương lai cô sẽ không để cậu chi trả lại. Đúng lúc này cuộc gọi từ chú AK vang lên

"Alo, chú đã đến rồi sao?"

"Phải, mời tiểu thư lên xe bên ngoài ạ."

"Vâng ạ, chú cứ đỡi cháu ở đấy, cháu tới ngay"

Sau khi tắt điện thoại, Linh Nhi liền không kiêng dè nắm khuỷu tay Minh Vũ kéo đi khỏi phòng.

Khoảnh khắc đó, dường như Minh Vũ cảm nhận sự khác lạ này...cậu không hề bị nghi kị hay khó chịu gì khi chạm vào cổ, và cũng chỉ duy nhất mình cổ mới khiến anh không ác cảm như với người khác. Liệu ở cô gái này có gì khác biệt so với những người mà cậu gặp đây chứ?