Mấy hôm sau, vì đã hứa sẽ đến thăm mẹ tôi nên Vỹ nghỉ một buổi để đưa tôi đến bệnh viện. Mẹ tôi thấy con rể đến thăm thì mừng lắm, vừa mới chạy thận xong, người thì vừa yếu vừa xanh nhưng cứ nhất quyết đòi tôi đỡ ngồi dậy.
– Mẹ ngồi dậy cho dễ nói chuyện, mẹ khỏe rồi mà.
– Mẹ khỏe đâu mà khỏe, tay chân đang run bần bật thế thì không ngồi được đâu. Mẹ cứ nằm đó thôi.
– Con rể đến thăm, nằm làm sao được. Cái con bé này, đỡ mẹ dậy đi.
Tôi đang định bảo không cần thì Vỹ đột nhiên lại lên tiếng:
– Con cũng là con cái trong nhà, mẹ đừng khách sáo. Mẹ cứ nằm đi.
Nghe anh ta nói những lời này, thực sự trong lòng tôi có một cảm giác rất kỳ lạ, có một chút ấm áp, một chút cảm kích, thậm chí còn có cả một chút gắn kết không tên mà chẳng biết phải miêu tả như thế nào.
Tôi hơi thất thần một giây, sau đó cũng nhanh chóng hùa theo chồng dỗ mẹ:
– Đấy, con rể đã nói thế mà mẹ còn đòi ngồi dậy nữa là anh ấy ngại đấy. Mẹ nằm yên đi, đừng đòi dậy nữa, mới vừa chạy thận xong, người đang còn yếu, ngồi lên chóng mặt rồi lại ngất ra đấy.
– Ừ rồi, mẹ biết rồi. Hai đứa cũng ngồi đi. Vỹ thông cảm nhé con, bình thường là mẹ khoẻ rồi, nhưng mấy hôm nay nằm máy nhiều nên hơi mệt. Không ngồi dậy nói chuyện đàng hoàng được.
Anh ta khẽ mỉm cười, bình thường Vỹ toàn nói mấy câu khó ưa với tôi, nhưng đối với mẹ tôi thì anh ta lại luôn cư xử rất chừng mực. Không phải là đang cố tình diễn vai một người chồng tử tế mà là do con người anh ta được giáo dục rất tốt, đối với người lớn sẽ luôn giữ một phép lịch sự nhất định.
– Không sao đâu ạ. Mẹ cứ nhanh khỏe lại là tốt rồi. Con nghe Quỳnh Anh nói mẹ đến đợt điều trị nhưng bận việc, hôm nay mới đến thăm được. Mấy hôm nay mẹ điều trị thế nào?
– Mẹ không sao, ổn rồi, nghỉ mấy hôm là khỏe lại ngay thôi. Mà hai đứa đến thăm mẹ là được rồi, còn mang theo cả quà cáp đến làm gì.
Nói đến quà cáp, tự nhiên không hiểu sao sáng nay mẹ chồng tôi lại tốt bụng đột xuất, trước khi bọn tôi đến bệnh viện lại mang mấy hộp Đông Trùng Hạ Thảo đưa cho tôi, bảo tôi mang đến biếu bà thông gia.
Dù mẹ chồng không ưa tôi nhưng bà đã có ý tốt thế thì tôi nhận, với cả tôi nghĩ mẹ tôi thấy thông gia vẫn quan tâm mình thì cũng sẽ vui, cho nên tôi mới vui vẻ xách đến đây.
Tôi bảo:
– Mẹ chồng con gửi đến biếu mẹ đấy, bà gửi lời hỏi thăm sức khỏe của mẹ, còn bảo mong mẹ nhanh khỏe để hai bà còn có dịp nói chuyện với nhau.
– Thế à? Thế con cũng gửi lời cảm ơn của mẹ đến bà thông gia nhé, đợi mẹ khỏe sẽ đến nhà thăm bà bên ấy.
– Vâng, con biết rồi.
– Trong tủ lạnh có cam với táo, con lấy ra gọt cho Vỹ ăn đi. Toàn là đồ mới mua cả đấy, vẫn còn tươi.
– Ôi anh ấy kén ăn lắm. Anh ấy không ăn hoa quả đâu, mẹ cứ kệ anh ấy.
– Thì con cứ lấy ra gọt đi. Trong ngăn kéo ở bàn còn có café, con pha cho Vỹ uống.
Đúng là tâm trạng của những người làm mẹ vợ, bao giờ cũng luôn coi con rể như khách, chăm sóc con rể từng ly từng lý, sợ nếu mình không tốt với con rể thì anh ta cũng không tốt lại với tôi.
Tôi hiểu được điều này, cũng biết được những băn khoăn và suy nghĩ trong lòng mẹ tôi cho nên bấy lâu nay dù có chuyện gì cũng đều nhẫn nhịn tự chịu đựng, bị chèn ép, bị phạt quỳ cũng không dám nói cho mẹ biết, sợ bà đau lòng.
Tôi thương mẹ nên cũng đành đứng dậy đi lấy hoa quả, phục vụ con rể để mẹ tôi vui:
– Vâng, con biết rồi. Con đi lấy hoa quả gọt cho con rể của mẹ ăn đây. Pha café cho con rể của mẹ uống nữa. Mẹ cứ nằm yên đó chờ con.
– Ừ, đi đi con.
Trong lúc tôi đi pha café thì Vỹ ngồi nói chuyện với mẹ tôi, anh ta thường ngày kiệm lời, đến thăm cũng chỉ hỏi han mẹ tôi mấy câu đơn giản. Sau khi tôi quay lại, đưa cốc cafe cho anh ta thì Vỹ cũng không từ chối, chỉ bình thản cầm lấy rồi đi ra ngoài nghe điện thoại, nhường không gian lại cho tôi với mẹ thoải mái nói chuyện.
Tôi thấy một người luôn không thích phiền phức như anh ta mà chịu đến đây thăm mẹ tôi là quá tốt rồi. Bình thường tôi toàn tới một mình, sợ cứ kéo dài như thế thì mẹ sẽ suy nghĩ rồi lại buồn nên tôi mới yêu cầu Vỹ đi cùng tôi. Lẽ ra là chỉ cần có mặt anh ta thôi, nhưng anh ta xử sự thế này là vượt quá mong đợi của tôi rồi.
Mẹ tôi thấy Vỹ đi rồi mới vỗ vào bàn tay tôi, cười bảo:
– Hai đứa dạo này thế nào? Ổn không con?
– Vẫn tốt mẹ ạ. Dần dần quen nhau rồi, anh Vỹ nhìn thế thôi nhưng tính cũng dễ chịu lắm.
– Ừ, mẹ thấy nó cũng là đứa biết sống đấy. Nhưng mà đàn ông vừa có tiền lại vừa đẹp trai thế thì con phải giữ cho chắc. Con gái bây giờ bạo dạn lắm, có khi chồng mình không thích nhưng cứ sấn lại làm quen, sau rồi xảy ra chuyện gì cũng không biết đâu. Con phải cẩn thận.
– Con biết mà, mẹ đừng lo.
– Không lo sao được, thế hai đứa đã lên kế hoạch sinh con chưa? Giờ phải có đứa con thì vợ chồng mới gắn kết được.
– Từ từ đã mẹ ạ. Còn sớm mà, trời cho lúc nào thì biết lúc đó thôi, vội làm gì.
– Mình không vội nhưng nhà người ta vội đấy, đừng có kế hoạch biết chưa? Phụ nữ đến tuổi này là nên sinh đẻ rồi, để lâu lại khó.
– Vâng, con biết mà.
Hai mẹ con tôi ngồi tỉ tê nói chuyện đủ thứ trên trời dưới biển, nói về Thu, về mấy việc bếp núc, về cả công việc làm bác sĩ của tôi. Tôi đang kể cho mẹ nghe chuyện hôm qua mình mới mổ cho một ca sinh đôi thì bỗng lại thấy Nam xách mấy túi to túi nhỏ đi vào.
Anh đến thăm mẹ tôi thế này làm tôi hơi ngạc nhiên, tròn mắt hỏi:
– Ơ… anh đến đấy à?
Nam cũng có vẻ bất ngờ khi thấy tôi ở đây, bước lại gần, đặt mấy túi giấy cạnh hộp Đông Trùng Hạ Thảo mà tôi vừa mang đến, lúc này tôi mới phát hiện ra đó toàn là sữa và một số thuốc bổ dành cho người chạy thận. Anh lúc nào cũng ân cần và chu đáo như thế này thực sự khiến tôi chẳng biết phải làm sao.
Anh bảo:
– Anh đến thăm mẹ em. Em đến lâu chưa?
– Em đến được một lúc rồi, cuối tuần nên vợ chồng em đến thăm mẹ.
– À.
Thái độ của anh có chút thất vọng, nhưng vì tính anh dễ gần dễ chịu nên vẫn nở ra một nụ cười ôn hoà với mẹ tôi, giống như không có chuyện gì:
– Cô có khỏe không? Mấy hôm nay chạy thận thế nào rồi?
– Cũng ổn ổn rồi. Nam lại mang thuốc cho cô đấy à? Ngồi đi đã.
– Cháu tiện đường nên ghé qua một tý thôi, tý nữa cháu phải đi luôn. Cô chịu khó chạy thận thêm mấy lần nữa, cháu đang hỏi bên trung tâm điều phối ghép tạng quốc gia rồi, nếu có thận tương thích thì sẽ liên hệ để ghép luôn.
– Ôi cô bây giờ còn sống được bao lâu nữa đâu, ghép gì nữa. Cứ được ngày nào biết ngày ấy thế thôi.
– Không, cô phải khỏe mạnh để còn chờ bế con của Quỳnh Anh nữa chứ. Cô yên tâm, ghép thận nhanh lắm, ghép xong sẽ khỏe lại như người bình thường thôi. Lúc đó chạy theo cháu ngoại vẫn được ấy chứ.
Mẹ tôi mặc dù xưa giờ vẫn không tin vào chuyện sẽ tìm được thận tương thích đối với người có hiệu giá kháng thể cao như bà, nhưng vì Nam đã tốn rất nhiều công sức để liên hệ tìm thận cho mẹ tôi, cho nên bà vẫn gật đầu cười:
– Ừ, rồi. Cô chờ đấy.
– Vâng. Hôm nay cô có thấy người mệt nữa không?
– Không, có con rể với con gái, rồi cả mấy đứa đến thăm là khỏe ra bao nhiêu rồi.
Mọi người vừa nói đến đây thì Vỹ đi vào, thấy có thêm người lạ xuất hiện trong phòng, anh ta có chút ngạc nhiên.
Mẹ tôi bảo:
– À đấy, con rể của cô đấy. Hình như hôm đám cưới Quỳnh Anh, Nam cũng gặp rồi đúng không?
– Vâng ạ.
Nam quay lại nhìn chồng tôi, không chìa tay ra bắt tay nhưng vẫn nói:
– Chào anh.
Vỹ khẽ gật đầu thay cho lời chào hỏi, anh ta bảo:
– Mọi người cứ nói chuyện tiếp đi.
Sau đó hình như vẫn còn bận việc nên đi đến ghế sofa trong phòng, cầm ipad lên rồi tranh thủ xử lý công việc gì đó.
Không hiểu sao lúc ấy tự nhiên trong lòng tôi lại cảm thấy thấp thỏm rồi quay sang liếc nhìn Vỹ. Vẻ mặt anh ta lạnh tanh như tiền, cũng không quan tâm đến mọi người ở đây nói gì mà chỉ tập trung làm việc, thái độ như kiểu dù tôi có đàn ông đến thăm cũng chẳng liên quan gì đến anh ta.
Thực ra, đối với một người như anh ta thì lo lắng về chuyện ghen tuông cũng bằng thừa, nhưng có lẽ bởi vì bản thân tôi cũng ý thức được việc bây giờ mình đã là phụ nữ có chồng nên mới có phản ứng chột dạ như vậy. Mỗi tội cứ nghĩ đến việc mình thì lo lắng, mà anh ta thì lại dửng dưng nên bất giác tôi lại cảm thấy rất khó chịu. Sau cùng tôi cũng chẳng buồn để ý đến anh ta nữa, đành quay sang trò chuyện với Nam cho xong.
Mỗi tội có mặt Vỹ ở đây nên chúng tôi không thể nói năng thoải mái như thường ngày được, Nam không nhắc đến tôi nhiều mà chỉ dặn dò cách sử dụng từng loại thuốc cho mẹ tôi, động viên bà vài câu rồi vội vã ra về.
Thế nhưng, lúc Nam đi qua chỗ Vỹ, hai người đàn ông có sự tương phản quá rõ ràng khiến trong lòng tôi đột nhiên xuất hiện một sự so sánh vô cùng kỳ lạ.
Một người quá lạnh lùng, là dân kinh doanh nên một ánh nhìn cũng toát ra vẻ sắc bén, một người điềm đạm ôn hòa, trong đáy mắt lúc nào cũng tỏa ra sự ấm áp… hai vẻ đối nghịch này rõ ràng chẳng hề liên quan đến nhau nhưng lại cùng xuất hiện trong cuộc đời của tôi.
Liệu kiểu đàn ông thế nào mới phù hợp với tôi nhỉ?
Nghĩ đến đây, tự nhiên tôi thấy mình càng ngày càng điên rồi, gu đàn ông của tôi từ xưa đến nay luôn là mẫu người như Nam, từ khi nào lại phải vì một người như Vỹ mà phân vân ai mới phù hợp với mình như thế này?
Chúng tôi ở lại trò chuyện với mẹ thêm một lúc rồi cũng ra về. Ngồi trên xe, tôi muốn tiếp tục cải thiện mối quan hệ với anh ta nên mới nói:
– Cảm ơn anh nhé. Hôm nay mẹ tôi thấy anh đến nên vui lắm. Mà tinh thần tốt thì chắc là sẽ khỏe ra.
Anh ta vẫn tập trung lái xe, rõ ràng tai không bị điếc nhưng không trả lời tôi. Tôi thấy thế, chẳng hiểu nghĩ sao lại tiếp tục lải nhải:
– Cái anh lúc nãy đến thăm mẹ tôi là bác sĩ, làm cùng với tôi. Anh ấy…
– Không cần phải kể với tôi, không quan tâm.
Không quan tâm thì thôi, tôi chẳng thèm nói nữa. Nhưng lúc đi ra một quầy bán thịt xiên nướng ở lề đường, ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt, nhìn thấy từng xiên thịt màu vàng óng ngon quá, tôi thèm nhỏ dãi, cuối cùng hết chịu nổi nên đành quay sang giục Vỹ:
– Từ từ, dừng lại đã. Tôi muốn ăn thịt xiên nướng.
Anh ta liếc quầy hàng trông có vẻ chả sạch sẽ gì bên ngoài kính xe, hơi nhíu mày, thế nhưng cuối cùng vẫn dừng xe lại cho tôi chạy xuống.
Có trời mới biết tôi thèm ăn mấy thứ bán ở vỉa hè này như thế nào, từ khi lấy chồng lúc nào cũng phải tỏ ra là con dâu nhà danh giá, ăn uống toàn đồ cao lương mỹ vị, tôi ngán đến tận cổ rồi. Hôm nay hiếm khi được ra ngoài, mà còn bắt gặp đồ ngon nên tôi không nhịn được, mua một lúc tận 5 xiên thịt ăn dần.
Lúc quay lại xe, tôi phấn chấn đến nỗi tốt bụng đưa cho Vỹ một xiên:
– Này, anh ăn không?
Anh ta nhìn cả đống thịt đầy dầu mỡ và mùi than khói trên tay tôi, bày ra vẻ mặt từ chối một cách thẳng thừng:
– Cô ăn cái gì thế?
– Thịt xiên nướng. Ngon lắm.
Nói đến đây, tôi mới chợt nhớ ra Vỹ là con nhà cực cực giàu, tất nhiên sẽ không ăn mấy đồ linh tinh và không sạch sẽ này nên đành rút tay về:
– À thôi, có ngon thì anh cũng không biết ăn.
Anh ta không thèm trả lời nữa, tiếp tục lái xe về nhà, nhưng mùi thịt nồng quá, khoang xe xịn thế nào cũng vẫn chật hẹp, chẳng mấy chốc hương vị đầy dầu mỡ kia đã bay tứ tung khắp nơi, khiến không gian trong xe ngạt thở vô cùng.
Vỹ tất nhiên không thể chịu nổi không khí này bất lực hạ kính xe xuống, nhìn tôi ăn ngon lành hết xiên này đến xiên khác mà câm nín không nói được gì. Tôi nhìn ánh mắt nồng nặc mùi thuốc súng của anh ta, nham nhở cười hì hì:
– Thịt nướng nào mà chẳng có mùi, anh ăn BBQ cũng thế mà. Tý nữa là bay hết mùi thôi, nếu không thì tôi mang xe đi khử mùi cho.
– Ăn nhanh lên. Cái mùi này còn tồn tại 5 phút nữa thì cô xuống xe đi bộ.
– Từ từ, thịt phải nhai kỹ mới nuốt được chứ. Ơ…
Tôi vừa ăn vừa nói nên nghẹn, miếng thịt to nuốt mãi không xuống được, tôi không thở nổi, mà cũng không nói nổi nên trợn mắt nhìn Vỹ. May mà anh ta hiểu ý nên lập tức đưa chai nước cho tôi.
Uống xong một hơi hết cả nửa chai tôi mới thở được, đang ngồi vuốt ngực cho xuôi xuôi đi thì tự nhiên lại nghe tiếng Vỹ nói:
– Không hiểu sao cô lại làm bác sĩ đấy.
– Bác sĩ thì vẫn ăn thịt nướng bình thường, cũng bị nghẹn bình thường. Có sao đâu? À tôi nói cho anh biết, tôi còn bị trĩ nữa kia.
Có người nào đó nghe xong thì trừng mắt nhìn tôi, bộ dạng như kiểu cả đời anh ta gặp rất nhiều phụ nữ, tệ lắm cũng là loại chẳng ra gì nhưng trước mặt anh ta vẫn giả vờ đoan trang, nhưng kiểu phụ nữ nói ra mấy lời vô sỉ này mà không biết xấu hổ như tôi, anh ta đúng là chưa gặp bao giờ.
– Sao ban đầu tôi không nhìn ra mặt cô dày như thế này nhỉ?
– Anh nhìn ra từ lâu rồi, anh quên à? Lần đó anh bảo mặt tôi ba tấc cũng chưa bằng.
Nhắc đến lần đầu tiên sau khi abc xyz gì đó với tôi, Vỹ có vẻ hơi khó chịu, anh ta ngoảnh đầu đi chỗ khác, không thèm tiếp tục chủ đề đó nữa mà chỉ lấy một tập khăn giấy ném cho tôi:
– Đừng có làm bẩn ra xe của tôi.
– Tôi biết rồi. Yên tâm, có rơi thịt ra thì cũng chỉ rơi vào áo tôi thôi.
Tôi ngồi trên xe ăn lần lượt hết bốn xiên thịt, đến xiên thứ năm thì cũng về đến sân, sợ mẹ chồng phát hiện, vội quá nên nhét hết cả vào miệng. Rút kinh nghiệm bị nghẹn lần trước nên tôi nhai nhanh như chớp, xong uống hết luôn nửa chai nước còn lại, sau đó mới lôi giấy ăn ra lau khoé miệng đầy dầu mỡ mấy vòng, thấy ổn ổn rồi mới thở phào một tiếng.
Tôi nhét hết đống giấy vừa lau vào trong chiếc túi hàng hiệu đang dùng để tiêu huỷ vật chứng. Nhét một cách không thương tiếc. Vỹ thấy tôi thế thì sắc mặt càng lúc càng trở nên khó coi, vừa mới xuống xe, anh ta đã lôi tôi vào nhà rồi nhét thẳng vào trong phòng tắm.
– Cô tắm rửa sạch sẽ cho tôi, để phòng ngủ ám cái mùi thịt nướng kia của cô thì tôi gϊếŧ cô.
– Thịt nướng ngon mà.
– Tắm ngay.
Thấy anh ta nổi điên, tôi mới phát hiện ra hình như cái gã này có bệnh sạch sẽ, ban nãy ở trên xe, chứng kiến tôi ăn đồ đầy dầu mỡ, lại còn mυ'ŧ tay, cả xe ám đầy mùi đồ ăn như vậy chắc chắn Vỹ đã phải kiềm chế đến cực hạn rồi, giờ anh ta không muốn tiếp tục chịu đựng mùi thịt nướng ám cả trong phòng ngủ nên mới ép tôi đi tắm.
Vừa hay tôi cũng đang ngứa ngáy nên đi tắm luôn, xong xuôi đi ra lại thấy cái túi mình vừa dùng đã bị ném thẳng vào thùng rác. Đây là túi bản giới hạn của một thương hiệu rất nổi tiếng, mẹ chồng muốn đẹp mặt nên khi mới cưới xong đã ném hết đồ cũ của tôi đi, mua cho tôi toàn đồ hiệu bắt tôi dùng, tôi không nắm rõ giá nhưng đoán cái này cũng mấy trăm triệu. Thế mà chồng tôi tức lên là vứt, nhiều tiền nên chẳng biết xót của tý nào.
Tôi tiếc nên nhặt lại, nhưng vừa mới loay hoay cúi xuống thì thấy Vỹ đi vào. Gặp thủ phạm nên tôi ngay lập tức nhăn nhó kháng nghị:
– Sao anh lại vứt đồ của tôi?
– Bẩn.
– Bẩn đâu, sạch mà? Tôi chỉ bỏ giấy ăn vào đó thôi, tý nữa tôi lau đi là sạch chứ có sao đâu.
– Tôi bảo bẩn là bẩn, vứt ngay cho tôi.
Thấy anh ta khó chịu, tôi cũng định nghe lời cho yên chuyện, đằng nào cũng không phải tôi bỏ tiền mua. Nhưng xong nghĩ thế nào rồi lại dè dặt bảo:
– Hay là tôi bán thanh lý được không? Cái này mà pass chắc cũng được vài chục triệu đấy. Tôi đăng lên…
Tôi còn chưa nói hết câu, anh ta đã ném cho tôi một chiếc thẻ. Tôi tiện tay bắt lấy, giơ lên nhìn mới thấy đó là một tấm thẻ đen giống hệt chiếc thẻ của Vỹ mà tôi đã nhìn thấy lần trước. Chỉ khác là tấm thẻ này không phải là tên anh ta mà là tên tôi.
Tôi sửng sốt mất mấy giây mới tròn mắt hỏi:
– Ơ… Anh làm thẻ cho tôi thật đấy à?
– Sợ mất mặt vì lấy phải một người yêu tiền đến mức dám đăng thanh lý đồ trên mạng để kiếm tiền như cô. Cầm lấy thẻ này, muốn tiêu sao thì tiêu, đừng có làm xấu mặt tôi.
Bình thường thì tôi sẽ từ chối, nhưng tôi nghĩ đến mấy lời Nam nói với mẹ tôi hôm nay, biết sắp tới nếu tìm được thận thì mẹ sẽ phải ghép, lúc đó ít nhiều gì thì tôi cũng sẽ cần tiêu đến tiền. Vả lại, tôi sợ nếu từ chối Vỹ sẽ nghĩ tôi giả vờ giả vịt, cho nên đằng nào anh ta cũng mất công nghĩ xấu rồi nên tôi cầm.
Tôi thản nhiên vứt toẹt túi xách kia vào thùng rác, cầm chặt chiếc thẻ đen rồi giả vờ cười bảo:
– Cảm ơn nhé. Có tiền rồi thì tôi không thanh lý đồ nữa. Yên tâm, tôi sẽ không làm mất mặt anh đâu.
Vỹ không trả lời nữa mà chỉ bày ra vẻ mặt ngán tôi đến tận cổ rồi đi xuống nhà, sau khi đợi anh ta đi rồi, tôi mới lặng lẽ buông chiếc thẻ đen đang nắm chặt trong lòng bàn tay ra, lúc này cảm giác đau nhói ở đó mới tràn đến tim tôi, tự nhiên lại thấy lòng nặng nề vô vàn.
Tôi khẽ thở hắt ra một tiếng, sau đó lẳng lặng nhặt lại túi xách trong thùng rác, cất gọn vào một góc mà Vỹ không thấy rồi mới xuống nhà.
Không phải tôi nghèo đến mức phải thanh lý đồ của mẹ chồng mua cho mình, chỉ là tôi không quen cuộc sống xa xỉ như anh ta, vứt đi những thứ đắt tiền thế này, tôi tiếc mà thôi. Để tiền làm những việc có ích thì tốt hơn.
Bẵng đi thêm mấy ngày nữa, có một hôm tôi đi làm về thì thấy có khách đến chơi nhà. Tôi biết mẹ chồng xưa giờ chỉ chơi với những người cao sang quyền quý nên khi vừa nhìn thấy bác gái kia đã nở ra đúng một nụ cười tiêu chuẩn, đi lại gần rồi cúi đầu chào:
– Con chào mẹ, cháu chào cô ạ.
– Ôi, vợ của Vỹ đây à?
– Dạ vâng ạ.
Mẹ chồng tôi thay đổi 180 độ, đột nhiên vỗ vào ghế ngay sát cạnh mình, bảo tôi:
– Con ngồi đây đi, đây là cô Oanh, bạn của mẹ. Hôm nay cô mới từ Mỹ về nên đến chơi, ngồi đây nói chuyện với cô một lúc.
– Vâng ạ.
Cô Oanh kia nhìn tôi từ đầu đến chân một lượt, ánh mắt không có vẻ dò xét như mẹ chồng tôi lần đầu tiên gặp mặt nhưng không hiểu sao tôi vẫn có cảm giác không được tự nhiên. Nói chuyện vài câu, mẹ chồng tôi mới giới thiệu:
– Cô Oanh có một cô con gái tên Ngọc, chắc cũng gần bằng tuổi Quỳnh Anh đấy. Hôm nào rỗi thì mấy chị em gặp nhau, uống trà, nói chuyện để làm quen.
– Thế ạ? Hôm đám cưới con cũng có nói chuyện với một bạn tên là Ngọc, không biết có phải con của cô Oanh không?
Cô Oanh nghe thế mới gật gù bảo:
– À hình như đúng rồi, hôm cưới cái Ngọc cũng đến mà. Ngọc nhà cô trông cũng trắng trẻo, mắt to to ấy. Có một bên má lúm nữa.
– Vâng, thế thì đúng rồi ạ. Cháu có nói chuyện với Ngọc một lần rồi, Ngọc xinh giống cô, nên hôm nay thấy cô cháu mới thấy ngờ ngợ.
Thực ra tôi khen xã giao vậy thôi chứ cái bạn Ngọc kia cả mặt đều thẩm mỹ cả, mắt thì mở góc mắt, mũi độn, cằm độn, ngay cả má lúm cũng không phải đồ tự nhiên, trông mặt đại trà chết đi được.
Nhưng mẹ tôi với cô Oanh nghe thế thì ai cũng hài lòng, vui vẻ ra mặt:
– Thật à? Nhà cô có hai đứa, được mỗi cái Ngọc là giống cô, anh nó thì giống bố như đúc.
– Vâng, trong nhà có một người giống mẹ là được rồi cô nhỉ?
– Ừ. Mà bình thường cứ cuối tuần là hội cái Ngọc hay đi cưỡi ngựa rồi uống trà chiều. Quỳnh Anh nếu rỗi thì đi cùng Ngọc cho vui. Mấy đứa cũng trạc tuổi nhau, dễ làm quen.
– Dạ vâng, để có dịp cháu sẽ đi ạ.
– À mà công ty nhà Quỳnh Anh là công ty gì nhỉ? Cô mới từ Mỹ về nên chưa tìm hiểu, không biết đã hợp tác với công ty nhà cô lần nào chưa.
– Công ty nhà cháu là công ty Phương Đông ạ.
Ánh mắt cô Oanh chợt hiện lên vẻ nghĩ ngợi, giống như đang cố nhớ xem Phương Đông là công ty nào. Mà cũng phải thôi, công ty của bố tôi tầm vóc trung bình, chỉm nghỉm giữa trăm nghìn công ty khác, không phải là những doanh nghiệp thuộc Top đứng đầu như mấy nhà danh gia này nên cô ấy không biết cũng chẳng có gì là lạ.
Mẹ chồng tôi có lẽ cũng thấy xấu hổ nên đành nói đỡ:
– Công ty Đông Phương chuyên lĩnh vực xây dựng ấy mà. Tôi có mấy hộp trà vừa mang từ Tân Cương về, để pha thử uống nhé?
– Vâng, lâu lắm không uống trà Tân Cương rồi, hôm nay uống lại chắc là lạ miệng đây.
– Quỳnh Anh, bảo cô San pha trà Tân Cương mang lên đây cho mẹ.
– Vâng ạ.
Sau khi cô Oanh kia về rồi, mẹ chồng tôi rõ ràng không vui nhưng không có lý do gì để mắng tôi, thế nên mãi sau, trong lúc ăn cơm, bà mới nói:
– Xưa nay nhà mình luôn giữ quan hệ tốt với những gia đình khác để thuận lợi cho việc kinh doanh, thằng Vỹ thì bận rộn cả ngày, không có thời gian đi gặp gỡ giao lưu, nhưng công việc của cô rảnh rỗi hơn chồng cô, cô cũng nên đi gặp gỡ người này người kia để tạo dựng mối quan hệ với nhà người ta, ít nhiều gì cũng góp sức hậu thuẫn cho thằng Vỹ.
Bố chồng tôi nghe thế cũng đồng tình gật đầu:
– Mẹ con nói đúng đấy. Làm ăn thì giữ mối quan hệ tốt với đối tác cũng là một phần quan trọng. Chồng không có thời gian thì vợ phải làm những việc đó.
– Vâng ạ.
Mẹ chồng tôi nói tiếp:
– Đấy, hôm nay cô Oanh đã mở lời như thế thì từ giờ cứ đi gặp gỡ người ta nhiều vào. Bọn nó toàn con nhà giàu có, cô giữ mối quan hệ tốt thì không những tốt cho công việc của chồng cô, mà còn học được người ta nhiều thứ.
Tôi biết vế tiếp theo chắc mẹ chồng sẽ muốn nói “bản thân cô xuất thân không bằng ai, đi gặp người ta rồi xem người ta cư xử thế nào rồi học hỏi”, nhưng vì có bố chồng ngồi đó nên chắc bà cũng giữ ý, chỉ nói đến thế rồi thôi.
Cuối cùng, tôi đành bảo:
– Con biết rồi ạ.
Vì ấn tượng gặp Ngọc ban đầu không tốt nên tối đó, sau khi ăn cơm xong, tôi lên phòng mới lấy điện thoại ra nhắn cho My một tin.
– Mày ơi, chị mày trước có hay giao lưu với mấy người con nhà giàu không?
Rất nhanh, chỉ chưa đầy nửa phút sau đã thấy nó nhắn lại:
– Ừ có, sao đấy? Nhà chồng mày cũng bắt mày đi giao du với bọn con nhà giàu ăn no rửng mỡ đấy rồi à?
– Ừ, hôm nay vừa mới bảo. Tao không có kinh nghiệm gì nên hỏi trước.
– Ôi cái bọn đấy cũng khác quái gì mấy bà như kiểu mẹ chồng mày. Chúng nó phân theo hội, toàn bọn giàu chơi với nhau, mà toàn chơi những thứ sang xịn mịn thôi, nhà đứa nào giàu nhất thì làm tướng, xong rồi cứ xếp theo thứ tự, công ty nào kém nhất thì bị bọn nó sai như cu li. Chị tao nhà nghèo nên lúc đầu bọn nó coi như chó ấy, mà rõ ràng làm dâu nhà giàu rồi nhé. Xong ông anh rể tao lúc đó cũng thương vợ nên bảo không phải đi gặp bọn nó nữa, nhưng làm ăn kinh doanh mà, bọn kia đứa nào cũng có cổ phần rồi sau cũng thừa kế công ty của bố mẹ nó, không giao lưu với nó thì sau hợp tác kiểu gì được.
– Thế á? Thế rồi chị mày làm sao?
– Thì nhẫn nhịn chứ sao, nhịn lắm nên giờ ly hôn rồi, mày biết rồi còn gì.
– Ừ, nhớ rồi. Để tao đi gặp thử một lần rồi về kể mày xem, với cả nhân tiện tao cũng phải dò xem có phải con Ngọc đó hôm trước chụp ảnh gửi mẹ chồng tao không.
– Ừ, đúng. Mày cứ mạnh dạn rắn lên cho tao, đứa nào bắt nạt mày thì mày cũng phải chơi lại cho bọn nó sợ. Nhà mày giàu nhất rồi, mày sợ quái gì?
– Sao mày biết nhà chồng tao giàu nhất?
– Ôi ai chả biết Nhật Thành nhà mày tiền nhiều không đếm xuể, mà tao nghe nói chỉ có mỗi Nhật Thành là có con trai độc đinh thôi, bọn kia nhà giàu nhưng toàn đẻ đông con, mà đông con thì cổ phần cũng phải chia. Còn chồng mày thì ôm trọn bộ Nhật Thành luôn. Thế này trong tay mày có một con cá vĩ đại được dát bằng vàng ròng đấy, phải tận dụng lợi thế.
Nghe đến đây, áp lực trong lòng tôi phút chốc cũng bay đi quá nửa, tôi bật cười bảo My:
– Ừ rồi, cảm ơn, tao biết rồi.
Nhắn tin thêm một lúc thì Vỹ về. Hình như công việc của anh ta rất bận nên từ khi cưới nhau đến giờ, chỉ có duy nhất một lần sau hôm cưới là tôi thấy anh ta ăn cơm ở nhà, còn lại đêm nào sớm cũng 9h mới về, muộn thì nửa đêm. Thành ra dù đã kết hôn mấy tháng mà thời gian chúng tôi gặp nhau cũng rất ít.
Tôi nhớ lần trước Vỹ nói không thích tôi tiếp xúc với bạn bè anh ta, thế nên hôm nay tôi cố ý đợi anh ta tắm xong rồi nói chuyện:
– Mẹ bảo tôi cuối tuần này đi gặp gỡ mấy người là con của bạn bè bố mẹ, hình như đó cũng là bạn bè anh nhỉ?
Vỹ đang lau tóc, nghe thế mới ngẩng lên nhìn tôi:
– Làm gì?
– Mẹ bảo để thuận lợi cho việc kinh doanh của anh, nghe nói toàn con nhà có công ty to, phải giữ mối quan hệ để còn làm ăn.
– Lắm chuyện, công việc của tôi, tôi tự lo được, không cần cô giữ mối quan hệ làm ăn cho tôi.
Tôi biết anh ta sẽ nói vậy nên không ngạc nhiên, chỉ cười:
– Tôi nhận lời rồi. Diễn thì phải diễn cho trót, giờ tôi mà không lo đến việc làm ăn của anh thì kiểu gì bố mẹ cũng nghi ngờ.
– Thế à?
Anh ta vừa nói vừa nhìn chòng chọc tôi, ánh mắt như kiểu muốn nói “lời nói của cô chẳng có tý phần trăm nào đáng tin”.
Nếu anh ta luôn nghĩ tôi giả vờ giả vịt thì tôi cũng chẳng cần phải tỏ ra trong sạch làm gì, cứ nói theo đúng ý anh ta cho xong:
– Còn một lý do nữa, tôi sợ anh làm ăn thua lỗ thì khi ly hôn tôi không được chia nhiều tiền, thế nên tôi nghĩ cũng nên đi giao lưu với mấy người kia, giữ mối quan hệ tốt giúp anh, tiện cũng giữ luôn tiền cho tôi.
– Cô đúng là nghĩ được xa thật đấy.
– Cảm ơn, chuyện tiền bạc thì phải nghĩ rộng mà.
– Thích làm gì thì tùy cô, đừng có gây phiền phức cho tôi là được.
Nói rồi, anh ta vứt khăn tắm rồi đi lại ghế nằm xuống, cầm điện thoại lên định xem gì đó, thế nhưng lát sau, khi tôi vừa mới tắt điện thì Vỹ lại nói một câu:
– Trong thế giới của người có tiền, lời nói của ai cũng không đáng tin. Nghe hoặc làm cái gì cũng phải nghĩ cho kỹ.
Tôi nằm trên giường, lần đầu tiên thấy anh ta nhắc nhở mình như thế, bất giác lại cảm thấy có thứ gì đó rất kỳ lạ xuất hiện trong l*иg ngực. Giống như ngạc nhiên, cũng giống như ấm áp và có một chút cảm kích, tóm lại rất khó diễn tả.
Tôi khó khăn hít sâu một hơi rồi đáp:
– Tôi biết rồi.
– Ngủ đi.