Tướng Quân Thuốc Ức Chế Của Ngài Rơi Kìa

Chương 28: Tìm kiếm Sở Lẫm

Trong hoàng cung nguy nga huy hoàng.

Người đàn ông trung niên tóc vàng hơi bạc mặc quần áo sang trọng nhìn Alpha tuấn mỹ sắc mặt tái nhợt nằm trên giường, con ngươi màu xanh lam biến thành màu đen không rõ cảm xúc, bởi vì sự im lặng của ông mà không khí xung quanh mọi người cũng rất phiền muộn, khiến người ta cảm thấy khó chịu, áp lực khó thở lan khắp hoàng cung.

Thật lâu sau, ông rốt cuộc chậm rãi mở miệng nói.

“Hôm nay Tinh Lẫm thế nào rồi?”

Vài vị bác sĩ dẫn đầu lập tức tiến lên báo cáo.

“Bệ hạ, điện hạ lần này bị thương tương đối nghiêm trọng, nhưng mà xem trạng thái tinh thần của ngài ấy có thể tùy lúc tỉnh lại, ngài không cần quá lo lắng.”

“Tố chất thân thể của Điện hạ rất tốt, ngài có thể yên tâm, hẳn là sắp tỉnh lại rồi.”

Câu trả lời của mấy vị bác sĩ đó rõ ràng là đang trấn an cảm xúc của ông, hoàng đế Đế quốc đương nhiệm Chử Thịnh Quân nhẹ gật đầu, trên tay đeo nhẫn ngọc bích rất lớn nhẹ vẫy tay.

Mấy vị bác sĩ nhìn nhau, thở phào nhẹ nhõm, biết ý lập tức rời đi.

Chờ sau khi mọi người rời đi, tổng quản hoàng cung Bowie tiến lên.

“Bệ hạ, nhóm bác sĩ đều đã nói như vậy rồi. Điện hạ nhất định sẽ không có việc gì.”

“Bowie, ông là người ở bên cạnh ta lâu nhất, ông hẳn là biết ta rốt cuộc là vì sao mà tức giận.” Chử Thịnh Quân hơi nhíu mày.

Bowie mặc trang phục quản gia cung kính gật đầu, sau đó nói.

“Thái độ của Điện hạ đối với ngài cũng không phải chuyện gì mới trong mấy năm nay.”

“Ngài sao có thể yêu cầu một đứa trẻ không thân với ngài, đem mọi kế hoạch của nó đều nói hết cho ngài được.”

Vì có mối quan hệ chủ tớ vài chục năm, Bowie có thể giao tiếp trôi chảy với vị hoàng đế có tính cách bá đạo này, ngữ khí vừa thân cận vừa đắn đo.

Nhưng mà Chử Thịnh Quân vẫn cao giọng.

“Nhưng ta cũng chỉ có một đứa con là nó!”

“……”

“Nó chính là cánh cứng rồi.” Chử Thịnh Quân hừ lạnh một tiếng.

“Rõ ràng đã sớm trở về, nhưng vẫn luôn lén giấu ta, nếu không phải xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hiện tại không thể cử động, trốn không được, nó còn muốn để cho ta phải lo lắng cho nó bao lâu đây.”

Bowie không lên tiếng.

Lẳng lặng mà chờ hoàng đế phát hỏa.

“Mới vừa rồi ta gọi Cố Trạch Hải vào cung, ông ấy rõ ràng là biết chuyện này, được lắm, tất cả đều giấu ta.”

“Nó chính là muốn để cho ta tìm nó khắp nơi, khiến ta cảm thấy nó đã chết, tuyệt hậu, như vậy có tính là báo thù không ?” Chử Thịnh Quân thanh âm càng ngày càng lạnh, đè nén tức giận.

Bowie cười khổ một tiếng. “Bệ hạ, điện hạ và ngài là cha con, sao lại có thù oán chứ?”

“Nó và ta có thù hay không, trong lòng cậu hiểu rõ.” Chử Thịnh Quân tự giễu nói.

Bowie trong lòng hiểu rõ.

Thái Tử cùng bệ hạ có thù oán chuyện này không phải là giả.

Nhưng mà thù oán giữa hai cha con này nói là thù thì không bằng nói là oán.

Điện hạ và bệ hạ mẫu thuẫn nhiều năm, chuyện này có liên quan đến ba của điện hạ.

Ba của Điện hạ, là một Omega phi thường xuất sắc ưu tú, từng là nhân viên nghiên cứu cấp cao của viện nghiên cứu Đế quốc, tuy là Omega nhưng lại ngụy trang thành Beta, hoạt động tích cực trong viện nghiên cứu, được mọi người kính trọng, thẳng cho đến khi bệ hạ lúc ấy vẫn là Thái Tử xuất hiện, đánh dấu ngài ấy, đem ngài ấy mang về hoàng cung, tất cả đều thay đổi.

Ban đầu là thiên chi kiêu tử, từ đây trở nên buồn bực không vui, đột nhiên một ngày nào đó tự sát ở trong hoàng cung.

Thái Tử vẫn luôn nhớ kỹ chuyện này, trách bệ hạ hạn chế ba của ngài ấy, trách bệ hạ không đủ quan tâm ba của ngài ấy, mới dẫn đến bi kịch như vậy, trong lòng vô cùng oán hận bệ hạ.

Cho dù bệ hạ mười mấy năm qua luôn cố gắng bù đắp, nhưng vẫn chưa thể cứu vãn tình cảnh cha con của bọn họ.

“Xin ngài bớt giận.”

“Ngài cũng biết, có những khúc mắc không phải ngày một ngày hai là có thể cởi bỏ.”

Chử Thịnh Quân im lặng gật đầu, hất nhẹ tay áo.

“Ta còn có thể cởi bỏ như thế nào được.”

“Những thứ ta có thể nhượng bộ thì đều đã làm rồi, nó cũng nên khiến người khác bớt lo một chút đi chứ.”

“Đấy chỉ là nhượng bộ ở trong mắt ngài mà thôi.” Bowie chỉ ra vấn đề, “Chỉ cần ngài vẫn luôn không cúi đầu, ngài ấy khẳng định sẽ vẫn luôn cùng ngài đối nghịch. Giống như ngài khuyên Thái tử tìm Thái Tử Phi ôn nhu, ngài ấy liền trực tiếp không tiếp xúc với Omega.”

“Ta cũng không tin nó cả đời đều chướng mắt Omega, sẽ dắt một Alpha trở về cho ta!”

Đây không phải là càng khuyên càng làm ngược lại sao.

Bệ hạ không chịu cúi đầu cùng cố chấp, Thái Tử mang thù cũng cố chấp, Bowie đã quen rồi.

Hai người này cứ việc bất hòa, nhưng mà bệ hạ vẫn luôn giúp đỡ Thái Tử điện hạ.

Tuy rằng không rõ mục đích Thái Tử không trở về Thủ Đô Tinh, nhưng bệ hạ vẫn luôn che giấu một số việc điện hạ làm lúc trước.

Ví dụ như, điện hạ lần này lái cơ giáp trở về, căn bản không phải là đặt làm cơ giáp đi bắt hải tặc mà là đi làm huấn luyện của quân đoàn Cố Hoàn, lại ví dụ như, thời điểm điện hạ được tìm thấy, trên người còn mặc bộ quân phục Đế quốc nổi bật.

Nếu không phải bệ hạ kịp thời thay điện hạ phong tỏa mấy tin tức này. Với những bằng chứng rõ ràng như thế, mọi người đã sớm đoán được điện hạ chính là Sở Lẫm chuẩn tướng mà mọi người đã nhìn thấy ở trong phát sóng trực tiếp diễn tập quân sự gần đây.

Sẽ không như bây giờ, chỉ biết Thái Tử mất tích vừa lúc gặp được Cố Hoàn tướng quân lại trùng hợp cứu tướng quân.

Bị Bowie ngắt lời, Chử Thịnh Quân tâm tình không còn tệ như trước nữa, ông hơi hơi quay đầu lại, đột nhiên hỏi Bowie một câu.

“Cố Hoàn thế nào rồi. Nghe nói cậu ấy tỉnh lại rồi à?”

“Cố Hoàn thượng tướng đang tiến hành phục hồi chức năng, nghe nói rằng quá trình phục hồi đang diễn ra rất tích cực, cũng rất quan tâm đến tình huống của điện hạ.”

“Thành thật mà nói, lấy thân phận của Thái Tử …… Có thể có được một phần tình nghĩa hữu nghị chân thành tha thiết như vậy là phi thường hiếm có.”

Chử Thịnh Quân trong lòng hiểu rõ, Bowie khẳng định là nghe ai nói, để ông ấy nói lời hay về Cố Hoàn, miễn cho ông bởi vì bệnh tình của Thái Tử mà giận chó đánh mèo Cố Hoàn. Người kia còn có thể là ai, khẳng định chính là người buổi sáng hôm nay ông vừa gặp Cố Trạch Hải.

Tuy rằng biết Bowie có tư tâm, nhưng Chử Thịnh Quân cũng không chọc thủng, bởi vì ông không nghĩ làm khó Cố Hoàn.

Cố Hoàn là người nối nghiệp của Cố lão nguyên soái, là phụ tá đắc lực do Cố lão nguyên soái bồi dưỡng vì con của ông, con của ông hiển nhiên cũng rất coi trọng đối phương.

Chỉ cần Cố Hoàn đủ trung thành lại có năng lực, lần này mặc kệ thế nào đều xứng đáng được cứu.

Chỉ là tình bạn mà Bowie nói chạm đến nỗi đau nhất trong lòng ông, khiến ông nhất thời im lặng.

“Ông nói không sai, tình bạn như vậy rất khó có được.”

“Ở phương diện này, ta rất hâm mộ Tinh Lẫm.”

Bowie nhìn biểu tình của hoàng đế.

Liền biết ông nhất định là đang nhớ tới Hoàng Hậu đã qua đời.

Không dám nhắc lại chuyện này.

HAiz.

………….

Cố Hoàn đúng là quan tâm Chử Tinh Lẫm.

Bởi vì cậu không rõ vì sao đối phương sẽ xuất hiện ở nơi đó, và vì sao lại muốn cứu mình.

Lý do vừa lúc xuất hiện ở nơi đó thật ra là có.

Sở Lẫm ở ha654 ngây người lâu như vậy, đội đặc vệ của Thái Tử khẳng định cũng túc trực ở tinh vực đấy, Thái Tử mất tích khả năng chính là vì tới tìm bọn họ, lại vừa lúc đi qua nơi đó, hoặc là bản thân đã trốn ở nơi đó rất lâu.

Chính là gặp được chính mình, vì sao còn muốn cứu mình chứ?

Tuy rằng hình tượng của Thái tử trong nguyên tác rất quang minh, nhưng mà Cố Hoàn vẫn không thể nghĩ ra được lý do gì mà hắn muốn cứu mình, dù sao thì cậu và Thái Tử xem như có thù oán đủ để có thể thấy chết không cứu.

Cố Hoàn vốn muốn tìm manh mối thông qua ghi chép khi cậu và Thái tử được cứu, nhưng rất nhanh cậu liền phát hiện, trong vụ tai nạn này, thế nhưng hoàn toàn không tìm thấy bất cứ cái gì ngoại trừ lời khai.

Cho dù có, cũng là thông tin mật được đặt ra bởi cơ quan có thẩm quyền cao nhất mà cậu không thể mở được.

Cố Hoàn không thể từ tình huống lúc đấy tìm ra nguyên nhân, cũng không có biện pháp hỏi một người đang hôn mê vì sao muốn cứu cậu, đành phải tạm thời gác lại chuyện này, tập trung vào chuyện cấp bách nhất -- phục hồi chức năng.

Toàn bộ quá trình từ lúc xuyên qua trùng động đến khi rơi xuống, nhờ có nguồn năng lượng vòng bảo hộ bảo vệ, cậu không có thêm vết thương mới nào, nhưng trong quá trình cậu rời khỏi xe bay cho đến khi được cứu, vết thương mà cậu phải chịu cũng đủ để cậu uống cạn một hồ nước rồi.

Khắp người có rất nhiều vết rạn nứt, khiến cậu ngay cả đứng lên cũng khó khăn, đây còn là tố chất thân thể của cấp S, nếu vẫn là người thường, thì đã cậu sớm chết, chờ người đến cứu cũng muộn rồi.

Phòng trị liệu laser năng lượng.

Ánh sáng của máy móc quét liên tục ba lần trên cơ thể Cố Hoàn, dòng điện kí©ɧ ŧɧí©ɧ cơ bắp sinh trưởng, người máy chữa bệnh rất lớn thực hiện “spa” cho cơ bắp toàn thân của Cố Hoàn, sau đó đánh giá lại thể chất của Cố Hoàn.

May mà, sau vài lần đo, giá trị không bị suy giảm cho dù lần này thượng tướng bị thương rất nặng.

Bác sĩ phụ trách của Cố Hoàn nhìn báo cáo kiểm tra của máy móc, thanh âm ôn nhu nói. “Tướng quân, ngài khôi phục rất tốt, hẳn là có thể lập tức hoạt động bình thường.”

Sau khi Cố Hoàn cử động cổ tay, nhìn về phía người đang nói chuyện, đáp nhẹ nói.

“Cảm ơn bác sĩ.”

Bác sĩ phụ trách của cậu tên là Ôn Thời Ngôn.

Tuy rằng đã trị liệu cho cậu hơn một tuần, nhưng mà đến nay Cố Hoàn vẫn không rõ giới tính của anh ta, bởi vì anh ta mỗi ngày đều phun thuốc ngăn cách tin tức tố.

Cố Hoàn cũng không có quá nhiều lòng hiếu kỳ, liền không tìm tòi nghiên cứu nữa.

Hai cổ tay chống ở trên giường, thượng tướng tóc đen mím chặt môi, cảm giác hai chân vô lực muốn đứng lên lại không đứng lên được, cậu vươn tay ngăn cản Ôn Thời Ngôn muốn đỡ mình, tự muốn dựa vào sức của mình đứng lên.

Đôi tay vẫn giữ cân bằng, khoảnh khắc đôi chân của cậu cất bước đầu tiên, một nụ cười yếu ớt xuất hiện trên khuôn mặt của thượng tướng.

Nhưng khi cậu bước thêm một bước, một chuyện ngoài ý muốn xảy ra.

Đôi chân thon dài còn chưa khôi phục run lên, bởi vì không giữ được trọng tâm, đột nhiên ngã về phía trước.

“Tướng quân! Cẩn thận.”

Bác sĩ đột nhiên hét lên, duỗi tay túm chặt người lại.

Bị người từ phía sau người túm chặt theo quán tính bị người khác ôm lấy một lát, Cố Hoàn theo bản năng mà nâng cánh tay lên, đem người chặn lại.

Sau khi loạng choạng đứng dậy, phát hiện mình còn đang đẩy người khác về sau, Cố Hoàn mặt vô cảm có chút ngượng ngùng giải thích nói. “Thực xin lỗi, tôi không quá thích bị người khác đυ.ng vào.”

Trong mắt Ôn Thời Ngôn nhanh chóng xẹt qua một tia mất mát, rồi sau đó tốt tính xua tay, “Không sao.” sau đó điều khiển xe lăn lại đây.

“Ngài hôm nay không phải muốn đi ra ngoài sao? Ngài còn chưa đi được, ngồi cái này đi.”

“Được, cảm ơn.” Cố Hoàn nhìn chiếc xe lăn năng lượng tinh tế này, tuy là bị tinh thần lực điều khiển nhưng vẫn giống với xe lăn của địa cầu cổ xưa, tâm tình liền có chút phức tạp.

Bởi vì kiếp thứ nhất cậu gần như là hơn phân nửa đời đều ngồi trên xe lăn, khi lần nữa bảo cậu ngồi xe lăn, từ trong nội tâm có chút kháng cự.

Nhưng mà không có cách nào, cậu hiện tại không thể đi lại bình thường, chỉ có thể dựa vào cái này.

Bởi vì, cậu muốn đi gặp một người.

Sau khi lên kế hoạch sống ở đây, cậu có mấy vấn đề cần phải giải quyết.

Vấn đề đầu tiên là muốn biết ai đã động tay vào xe bay của cậu.

Vấn đề thứ hai là làm thế nào để lấy lại tín nhiệm của Thái Tử, ít nhất khiến hắn tin rằng mình đã quyết tâm sửa đổi lỗi lầm, về sau sẽ làm việc cho hắn.

Thái Tử còn chưa tỉnh, vừa vặn là thời cơ để cậu làm điều gì đó đạt được cơ hội tín nhiệm.

Vấn đề thứ ba là cậu cần người đánh dấu mình để chống lại kỳ phát tình và vấn đề tinh thần lực.

Tuy rằng nghe có vẻ hơi tra =)))

Nhưng mà nếu Sở Lẫm nguyện ý.

Cậu muốn nhờ hắn giúp đỡ, cậu sẽ nghiêm túc nói cho hắn, tuy rằng hiện tại cậu đối với hắn còn chưa phải tình cảm kiểu đó, nhưng mà cậu nguyện ý cùng hắn thử xem, chỉ cần hắn có thể cung cấp cho cậu đánh dấu tạm thời. Cho dù cậu chưa thể coi hắn làm người yêu, nhưng cậu cũng tuyệt đối sẽ không ở thời điểm bị đánh dấu đi tìm người khác để yêu đương.

Cố Hoàn vốn dĩ muốn chờ Sở Lẫm xuất hiện, liền trực tiếp hỏi hắn có thể như thế hay không.

Nhưng Sở Lẫm vẫn luôn không xuất hiện, giống như là bốc hơi khỏi thế gian.

Mà cậu cũng không có tài khoản quang võng của Sở Lẫm…… không thể liên lạc với Sở Lẫm.

Cho nên Cố Hoàn chỉ có thể chủ động tìm cách khác để tìm được Sở Lẫm.

Thiết bị trong tim của cậu do bác sĩ không biết nên lúc cậu bất tỉnh đã kiểm tra toàn bộ, cậu còn tưởng rằng sẽ có chuyện gì đó xảy ra, nhưng thực tế không có chuyện gì xảy ra, thiết bị này căn bản không phải là thiết bị nguy hiểm đến tính mạng, mà chỉ là một thiết bị để kiểm tra tinh thần lực của cậu mà thôi.

Dữ liệu do thiết bị này lưu lại có khả năng truyền cho ai dùng đầu gối nghĩ cũng có thể biết.

Rõ ràng, Thương Hà cũng là người của Thái Tử.

Cậu hôm nay muốn đi gặp Thương Hà, chủ yếu muốn hỏi anh ta Sở Lẫm đang ở đâu.