Tướng Quân Thuốc Ức Chế Của Ngài Rơi Kìa

Chương 48: Quán bar bí mật

Cố Hoàn offline, lập tức mở mạng lưới mai mối Tấn Giang ra, đáp ứng yêu cầu xin gặp mặt duy nhất một kia.

Không chờ cậu suy nghĩ đến chuyện khác.

Cậu liền phát hiện khu bình luận trong tự miêu tả tìm bạn trăm năm của mình bị nổ tung.

[ Trận quyết đấu kia chính là hai người bọn họ đi! ]

[ khẳng định không sai, sau khi tôi nghe xong suy đoán của thần thám kia liền chú ý đến người này, tận mắt nhìn thấy trạng thái gặp mặt từ màu xám chuyển sang chuẩn bị hẹn hò, nếu không phải, vậy thì cũng quá trùng hợp rồi! ]

[ Mấy người đều là Leeuwenhoek chuyển thế đi, quan sát cũng kỹ quá đi mất ]

* "bạn là Leeuwenhoek" thường nhằm mục đích cà khịa những người quan sát tỉ mỉ - thường phóng to hình ảnh n lần và nghiên cứu các chi tiết nhỏ.

[ từ trận chiến trên mạng tới, vây xem cường nhân!! ]

Bởi vì người hóng chuyện càng ngày càng nhiều, lượng truy cập của mạng lưới mai mối Tấn Giang tăng lên rất nhiều, cuối cùng ngay cả phía chính phủ của mạng lưới mai mối Tấn Giang cũng chú ý đến Cố Hoàn.

Cố Hoàn hoàn toàn không nghĩ tới sẽ gây ra hiệu ứng như vậy.

Cậu chỉ là xem mắt thôi mà……

Người bị cậu lột áo choàng còn đang gửi tin nhắn cho cậu.

“Sắp phải đi hẹn hò, thời gian địa điểm cậu chọn nhé?”

“Được.”

Giả vờ làm cún con cái gì chứ, hắn cùng cún con có liên quan gì đến nhau. Cố Hoàn khóe miệng hơi hơi cong lên một chút, rồi sau đó lại mím lại.

Nghĩ đến người kia đã rất lâu không, trong mắt Cố Hoàn xẹt qua một tia rối rắm vô hình.

Lúc ấy không từ mà biệt. Cậu có nên nói lời xin lỗi hay không, hơn nữa…… Sở Lẫm biến mất lâu như vậy, lần này sau khi phát hiện ra tìm bạn trăm năm của cậu lại đột nhiên xuất hiện, quả nhiên là thích cậu. Không phải cậu hiểu lầm. Sở Lẫm chính là thích cậu.

Cậu hiện tại thiếu một người có thể đánh dấu mình, đối phương lại thích cậu. Cậu có thể đem chuyện mình là Omega nói cho đối phương, dù sao tin tức tìm bạn trăm năm kia đã bại lộ cậu có kỳ phát tình, tất cả đều là tình huống đúng lúc.

Nhưng mà ——

Đột nhiên ý thức được một chuyện, thượng tướng khẽ cau mày.

Ngón tay xoa xoa môi.

Lúc trước cậu bị Chử Tinh Lẫm hôn một cái.

Ngón tay đặt lên môi, Cố Hoàn xoay người đi vào phòng tắm, lấy một ít nước, ngón tay dính nước, sau đó chà lên môi của bản thân lại đột nhiên ngừng lại.

Cậu biết, chỉ là rửa thôi, căn bản không có bất kỳ tác dụng gì.

Tay chống ở bồn rửa mặt, nhìn về phía đôi môi trong gương bởi vì bị chà mà có chút đỏ ửng của mình. Cố Hoàn hơi hơi mím môi, không biết bản thân đang xúc động cái gì nữa.

Trên người có tin tức tố của người khác lại muốn đi tìm người, lại còn muốn tin tức tố của người đó, đúng là có chút khốn nạn. Nhưng mà dựa theo ý nghĩ của thế giới ban đầu, cậu hiện tại không ở bên bất kỳ ai, là quý tộc độc thân, muốn cùng ai hôn môi đều có thể được.

Hẳn là không có gì đi?

Cố Hoàn rối rắm mà cau mày càng sâu.

Sau khi suy xét cả hai thế giới quan, Cố Hoàn vẫn tôn trọng thế giới quan của thế giới này, hạ quyết định, đưa đáp án cho người đang chờ cậu trả lời.

“Một tuần sau gặp mặt.”

Chử Tinh Lẫm nhìn thấy câu trả lời này, nhẫn nhịn, rồi mới hỏi nói.

“Một tuần? Vì sao còn phải một tuần nữa mới có thể gặp mặt.”

“Phải là một tuần.” ý kiến của Cố Hoàn đặc biệt kiên định.

Thời gian lưu lại của tin tức tố do hôn để lại chắc chắn sẽ ngắn hơn nhiều so với cắn cổ, sau một tuần, đánh dấu tạm thời do Chử Tinh Lẫm hôn cậu lưu lại có thể biến mất. Cậu chỉ cần kiên nhẫn thêm một lát là có thể đi tìm Sở Lẫm rồi.

Nếu tin tức tố đánh dấu không biến mất mà đã đi gặp, quan hệ của cậu và Chử Tinh Lẫm lại bị Sở Lẫm hiểu lầm thì thật không tốt chút nào.

Ôn Thời Ngôn hiểu lầm quan hệ của cậu và Chử Tinh Lẫm đã đủ phiền toái rồi, cậu không muốn có thêm ai khác nữa.

Cố Hoàn càng nghĩ càng cảm thấy kỳ hạn một tuần này rất cần thiết.

Nhìn thấy Cố Hoàn nói phải một tuần sau mới có thể gặp, làm Chử Tinh Lẫm ở cách vách cả người đều khô héo.

Hắn vốn dĩ muốn thông qua chuyện này trực tiếp vào nhà. Không nghĩ tới lại phải lại chờ một tuần.

Trên thực tế, hắn giống như đã vào nhà rồi, nhưng mà còn có thể tiến thêm một bước.

Chử Tinh Lẫm nghĩ thầm.

Thân phận Sở Lẫm này bởi vì một loạt sai lầm của hắn nên đã không thể dùng được nữa.

Hắn không bằng làm Thái Tử của mình còn hơn.

Đến lúc đó gặp mặt, hắn có thể nói cho Cố Hoàn, hắn đã biết chuyện Chử Phong Uyên cải tạo tuyến thể của cậu, cho nên đã hoàn toàn tha thứ cho cậu rồi.

Không chỉ có như thế, hắn còn có thể biểu đạt một chút, hắn kỳ thật không biết từ lúc nào đã bất giác thích cậu, cho nên mới làm đối tượng xem mắt, sau đó, thuận lý thành chương theo đuổi cậu.

Nghĩ vậy chút, Chử Tinh Lẫm không khỏi cười sâu hơn.

…………

“Tướng quân.”

“Tướng quân?”

Việt Dương ngồi ở bàn làm việc phía sau chào Cố Hoàn, cũng không có đánh thức được Cố Hoàn đang xuất thần, dứt khoát ghé vào bàn tướng quân, lo lắng hỏi.

“Tướng quân? Sao lại thất thần thế?”

Việt Dương vọt tới trước mắt, Cố Hoàn mới lấy lại tinh thần, nhàn nhạt nói.

“Không có gì.”

“Tinh thần lực của ngài có phải xảy ra vấn đề hay không, mời trị liệu sư tinh thần đến xem nhé.”

Trị liệu sư tinh thần Việt Dương nhắc đến không phải Thương Hà, mà là trị liệu sư của quân khu, tuy rằng không xuất sắc như Thương Hà, nhưng mà cũng là một vị trị liệu sư tinh thần phi thường lợi hại.

Trong khoảng thời gian này, Cố Hoàn không có việc gì, đều là nhờ có anh ta.

Cố Hoàn ngón tay nâng lên ly cà phê trong tay, nhấp một ngụm.

“Không sao.”

“Tinh thần lực rất ổn định.” máy đo trên ngực Cố Hoàn có Thương Hà hỗ trợ đã liên kết với quang não của cậu, cậu mỗi ngày đều sẽ xem số liệu.

Tinh thần lực hiện tại của cậu, dùng từ ổn định có hơi quá, nhưng dù sao kỳ phát tình đang tới gần…… Cũng không thể kỳ vọng quá cao, có thể tương đối ổn định đã không tồi rồi. Cố Hoàn nghĩ.

Bởi vì tướng quân đã nói như vậy, Việt Dương tuy rằng vẫn có chút nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn làm chuyện chính.

Gần đây có một nhóm tinh tế hải tặc ở tinh cầu nào đó hoành hành ngang ngược, quân đoàn gần đó nhận được lệnh tiêu diệt hải tặc, nhưng mà hình như binh lực không đủ, không thể tiêu diệt thành công, tạm thời lui về phía sau, cho nên quân bộ bảo quân đoàn bọn họ phái binh tiếp viện. Đội trưởng Mạc Tiêu muốn mang một phần binh lực đi.

Chuyện này phải được Cố Hoàn tướng quân đồng ý.

Sau khi Cố Hoàn nhìn thấy số lượng hải tặc cùng binh lính Mạc Tiêu chuẩn bị mang đi, liền đem binh lính tiếp viện cắt giảm một nửa.

Tinh tế hải tặc chỉ có hai tinh hạm vũ trụ, căn bản không cần phái nhiều người tiếp viện như vậy.

“Quyết định như vậy đi.”

“Vâng, tướng quân.” Việt Dương đáp.

Sau khi xử lý xong công sự, tiễn đi Việt Dương, Cố Hoàn lại thất thần.

Hôm nay cậu liên tiếp thất thần, không phải vì chuyện khác, mà là chuyện của cậu và Sở Lẫm…… xem mắt.

Tối nay, cậu sẽ gặp lại Sở Lẫm.

Thời gian càng tới gần, cậu càng có chút khẩn trương.

Kỳ thật đó chỉ là gặp một người thân thiết hơn bạn bè một chút, tương lai có khả năng phát triển thành quan hệ người yêu mà thôi.

Cố Hoàn phân tâm, quang não sáng lên, nhắc nhở chuyện Cố Hoàn đã sớm quyết định.

“Chủ nhân, nên đi quán bar bí mật rồi.”

Quán bar bí mật là địa điểm Cố Hoàn chọn.

Bởi vì ánh đèn buổi tối của quán bar này phi thường tối, như ẩn như hiện, rất bí ẩn, tên bí mật đúng là danh xứng với thực, hơn nữa Sở Lẫm lại thích uống rượu, cậu cảm thấy hẹn ở quán bar là lựa chọn không tồi. Cho nên liền quyết định ở đây.

Đem các kiểu suy nghĩ trong đầu về người sắp gặp tạm gác sang một bên, Cố Hoàn đi vào phòng thay quần áo, nhanh chóng thay sang quần áo bình thường, rồi lên xe đi đến quán bar bí mật.

Xe bay dừng lại ở trước cửa quán bar, nhóm hộ vệ binh nhóm đều ngụy trang thành bảo vệ bình thường, lúc xuống xe hộ tống Cố Hoàn ra ngoài, mạnh mẽ khống chế tay muốn hành quân lễ, biến thành tư thế duỗi tay mời.

Cố Hoàn từ bên trong xe đi ra, còn chưa chính thức đi vào, liền nghe được tiếng nhạc đinh tai nhức óc.

Cậu dừng bước, có chút không thích ứng được với tiếng nhạc ầm ĩ như vậy.

Bảo vệ của quán bar bí mật cũng thấy được Cố Hoàn dừng lại, nhìn người này bất luận là đi ra hay vào đều cực kỳ giống công tử Alpha nhà giàu, bọn họ bối rối nhìn nhau.

Lại không biết là thiếu gia nhà ai tới.

Quán bar của bọn họ nói như thế nào cũng là quán đứng đầu nơi này, đại thiếu gia như vậy cũng thấy không ít, nhưng khí chất xuất chúng như vị này vẫn rất hiếm khi gặp. Trên mặt bọn họ đầy tươi cười, đi lên đón người.

“Thiếu gia, ngài đã đặt chỗ trước chưa?”

Cố Hoàn tạm thời gác lại sự không thích ứng với âm nhạc ở đây, nhìn bảo vệ nhiệt tình, nhẹ gật đầu.

“Xin mời đi theo tôi.”

Nhân viên bảo vệ dẫn Cố Hoàn đi vào quán bar, đi ngang qua trai lẫn gái đang lắc lư theo nhạc, một đường tránh ánh mắt người khác đi vào quầy ngồi xuống.

Người phục vụ có chút nghi ngờ. Vì sao vị này vào quán bar còn đeo kính, nhưng vẫn là tận tình hỗ trợ gọi rượu.

Tequila, Vodka đều là rượu từ trái đất cổ xưa nên phi thường đắt tiền.

Vị khách này không chút do dự gọi mỗi thứ một chai, sau đó lại gọi một ly nước bình thường.

Nước?

Phần kia thì rất dễ hiểu.

Gọi nhiều rượu mạnh như vậy, cuối cùng…… gọi nước làm cái gì?

Nhìn Alpha chỉ lộ ra nửa sườn mặt là có thể hấp dẫn vô số ánh mắt của người khác, người phục vụ thức thời cái gì cũng không hỏi.

Có lẽ là cho Omega hẹn tới uống.

Mãi đến khi rượu đều được mang lên, Cố Hoàn mới tháo kính râm xuống, cầm lấy ly nước mà người phục vụ cho rằng cho người khác uống, đem những chai rượu mạnh đều để hết sang một bên.

Đôi mắt vàng nhìn chằm chằm bên ngoài.

Cố Hoàn vẫn luôn để ý Sở Lẫm có xuất hiện hay không.

Thị lực của cậu tốt, nơi đây tối tăm nhưng vẫn có thể nhìn rõ.

Đôi mắt vàng tùy ý đảo quanh một vòng, đột nhiên, bị một cái đầu vàng rực rõ hấp dẫn.

Đồng tử đột nhiên co rụt lại.

Chử Tinh Lẫm?

Cậu lập tức từ trên bàn đứng lên, xoay người còn chưa kịp bước, cổ tay đã bị bắt được.

Cố Hoàn cắn cắn môi, chỉ có thể xoay người.

“Điện hạ.”

“Cậu tới nơi này làm gì?” Chử Tinh Lẫm cười hỏi Cố Hoàn.

Cố Hoàn cụp mắt xuống, không có cách nào trả lời, Chử Tinh Lẫm liền tự hỏi tự đáp.

“Là tới xem mắt sao?”

“Thật trùng hợp, tôi cũng thế.”

Cố Hoàn một câu cũng chưa nói, lông mi run rẩy, ngước đôi mắt vàng lạnh lùng lên, nhìn thẳng vào khuôn mặt tuấn mỹ kia.

Khuôn mặt kia dần dần chồng lên một khuôn mặt mang theo vết sẹo.

Trong đầu cậu loé lên một ý nghĩ, Cố Hoàn có chút ngập ngừng nói.

“Sở —— Lẫm?”

Vẻ mặt tự tin ban đầu của người đàn ông tóc vàng đột nhiên rạn nứt trong giây lát.