Ôn Thời Ngôn nghe ra có chút không đúng.
Vì những lời này của điện hạ…… Nghe giống như đang tuyên thệ chủ quyền vậy.
Trong đầu Ôn Thời Ngôn nháy mắt xẹt qua rất nhiều suy nghĩ.
Nghĩ đến tình bạn thần kỳ giữa Cố Hoàn tướng quân cùng Thái Tử điện hạ được truyền thông rộng rãi nhiều năm qua.
Nghĩ đến tên tra nam đánh dấu Cố Hoàn, lại trong lúc Cố Hoàn tướng quân bị bệnh vẫn luôn không xuất hiện.
Nghĩ đến Thái Tử nhiều năm như vậy chưa từng đi tìm Omega, chậm chạp không chọn được Thái Tử Phi……
Ôn Thời Ngôn cảm thấy mình giống như đã phát hiện ra bí mật của hoàng thất.
Sau khi nhìn thấy biểu tình ẩn nhẫn của Cố Hoàn tướng quân, anh ta càng xác nhận phỏng đoán của mình.
…… Cố Hoàn tướng quân có thể là Omega của Thái Tử điện hạ.
Sau khi ý thức được chính mình có thể là đang cùng ai đoạt người, Ôn Thời Ngôn chân có chút nhũn ra, tuy rằng nghe được Chử Tinh Lẫm đang cảm ơn mình, nhưng cũng không đứng dậy nổi.
“Điện hạ nói quá lời.” Anh ta co rúm nói.
Anh ta cúi đầu cho đến khi cả hai bước vào nhà, đôi mắt dần trở nên xám xịt.
Sau khi Cố Hoàn đi theo Chử Tinh Lẫm vào nhà, quay đầu lại nhìn biểu tình của Ôn Thời Ngôn khó nén khỏi mất mát.
Cậu vốn dĩ cũng không muốn nói rõ ràng như vậy.
Nhưng mà đối phương thật sự chạm vào điểm cậu không thích.
Cậu không muốn bị kỳ phát tình ảnh hưởng, cố tình lại có người hy vọng cậu bị kỳ phát tình ảnh hưởng động, khiến cậu làm ra một ít quyết định bất đắc dĩ, cho nên cậu mới phản cảm, mới có thể nói thẳng ra như vậy.
Hy vọng lần sau anh ta gặp được Omega mình thích, không cần có nhiều tâm tư nhỏ như vậy, thông minh lại bị thông minh phản lại.
“……”
Đi vào nhà tướng quân.
Cố Hoàn luôn đi theo chậm bằng một nửa Chử Tinh Lẫm.
Chử Tinh Lẫm không nói gì, cậu cũng liền không nói gì, bởi vì cậu đang bối rối, những lời vừa rồi không biết Chử Tinh Lẫm có nghe thấy hay không.
Hẳn là không nghe thấy đi, bằng không Chử Tinh Lẫm cũng sẽ không phản ứng như bây giờ.
Cố Hoàn nghĩ thầm. Vừa vặn nghe thấy Chử Tinh Lẫm mở miệng đánh vỡ trầm mặc.
“Cậu giống như rất dễ dàng bị Alpha chú ý.”
“……”
“Tôi trở về thì thấy anh ta đang đợi ở cửa, đã gặp qua rất nhiều lần.”
“Cảm ơn điện hạ xử lý chuyện này giúp tôi.”
Vừa rồi cái ôm kia, cùng với những lời nói phi thường có lực uy hϊếp lực, tính chiếm hữu bị Cố Hoàn tự động lý giải là vì giúp cậu giải vây mới làm vậy.
Về phần vì sao muốn giúp, chắc có thể là vì Sở Lẫm đi.
Dù sao thì Thái Tử cũng biết Sở Lẫm thích mình.
Trừ cái này ra, cậu không thể nghĩ được lý do khác.
Chử Tinh Lẫm nhìn thấy bộ dạng khách khí của Cố Hoàn, đột nhiên có chút nhớ bộ dạng luôn mang theo gai góc của cậu lúc trước. Có lẽ là bởi vì sống ở kẽ hở sinh tồn lâu rồi, nên rất dễ hình thành lớp vỏ bảo vệ, thái độ của Cố Hoàn đối với chính mình so với Sở Lẫm xa cách hơn quá nhiều.
Tuy rằng là tuân theo mệnh lệnh, nhưng mà không thấy rõ ý nghĩ chân thực của cậu, giống như là cách một tầng sương mù.
Hắn ánh mắt vừa chuyển, dừng bước, nhìn về phía Cố Hoàn, hỏi.
“Cậu gần đây đang trốn tránh tôi sao?”
Cố Hoàn nghe thấy câu hỏi của Thái Tử, cũng dừng bước, hơi hơi nghiêng đầu.
“Không có, điện hạ.”
Chử Tinh Lẫm nghe Cố Hoàn không chút dao động nào phủ nhận, quay đầu nhìn mắt Cố Hoàn.
Dưới màu vàng hổ phách không có độ sâu, như thể mọi cảm xúc đều bị phong ấn dưới một lớp băng, cho nên hắn hỏi.
“Phải không? Vậy cậu đang bận cái gì?”
Cố Hoàn hơi cụp mi xuống, không chút sai sót nói.
“Tôi đang nghiên cứu làm sao để tăng cường thực lực của đội đột kích.”
“Tuy rằng tạm thời không có cách nào mở rộng quy mô của đội đột kích, nhưng ít nhất có thể tiến hành cải tiến vũ khí.”
Thấy Chử Tinh Lẫm hoài nghi mà nhìn qua, Cố Hoàn còn nhớ rõ Chử Tinh Lẫm ở lại đây là vì lấy lại tín nhiệm, cho nên nói nhiều thêm vài câu.
“Tôi muốn liên hệ với một nhà cung cấp linh kiện cơ giáp thích hợp, mời thiết kế sư cao cấp vào quân đoàn. Nhưng mà……” Thượng tướng hơi nghiêng đầu. “Có chút khó khăn.”
Vì để tránh cho mọi người đối với việc đánh bại Trùng tộc có bất luận ảo tưởng cùng mong chờ gì, đế quốc không huấn luyện nhiều thiết kế sư cơ giáp, kỹ thuật cải tiến cơ giáp chỉ nằm trong tay rất ít người, không chỉ có như thế, bọn họ còn kiểm soát chặt chẽ linh kiện cơ giáp ra vào, chính là vì phòng ngừa có người thành lập một số lượng lớn chiến đội cơ giáp.
Đội của nguyên chủ đã là đội đứng đầu trong các đội cơ giáp, nhưng mà ở trong mắt người khác, nó cũng vô dụng, chỉ biết đoạt công, dùng làm vật trang trí, là sự tồn tại không hề quan trọng.
Liền có thể tưởng tượng, một thiết kế sư cơ giáp đối với đế quốc là sự tồn tại như thế nào.
Ngay cả những thiết kế sư trong quân đoàn của Cố Hoàn vốn ban đầu đều xuất thân chính quy từ sửa chữa tinh hạm, không liên quan gì tới cơ giáp cả.
Thiết kế sư chuyên phụ trách thiết kế cơ giáp, Cố Hoàn một người cũng chưa gặp qua.
Chử Tinh Lẫm xóa cằm, trong mắt xẹt qua suy nghĩ sâu xa, “ Về phương diện này. Tôi có thể hỗ trợ.”
Vì hoàn toàn mộng tưởng đánh bại Trùng tộc.
Những năm gần đây, Chử Tinh Lẫm dựa vào những tinh cầu năng lượng được phong thưởng của mình kiếm tiền, bí mật bồi dưỡng một đám nhân tài thiết kế sư cơ giáp, những linh kiện cơ giáp được thiết kế sư dùng để học tập, cũng là chính hắn bán cho chính mình.
Nếu không có sản nghiệp sản xuất linh kiện cơ giáp này, hắn sợ nào một ngày, đế quốc phong tỏa phương thức bán linh kiện cơ giáp, gây trở ngại cho hắn thành lập quân đoàn lớn.
Ở phương diện này, Chử Tinh Lẫm vẫn luôn phòng ngừa chu đáo.
Cho nên kỹ thuật của thiết kế sư đội đặc vệ của Thái Tử so với quân đoàn cơ giáp bình thường cao hơn, phải cao hơn ít nhất một cấp.
Cố Hoàn hai mắt hơi sáng lên, thậm chí đã quên, cậu vừa mới nói chuyện này chỉ là vì muốn che giấu lý do thật sự không muốn về nhà mà thôi.
Chử Tinh Lẫm cũng nhìn ra cậu phấn khích, duỗi tay xoa xoa đầu Cố Hoàn.
“Chỉ cần cậu nghiêm túc làm việc cho tôi, tôi cũng sẽ không bạc đãi người một nhà.”
Khoảng cách chỉ cách một cánh tay, Cố Hoàn có thể cảm nhận được tin tức tố từ trên người Chử Tinh Lẫm phát ra kia, nóng rực, khiến người say mê, lúc bị xoa đầu, đầu ngón tay áp nhẹ có một dòng điện truyền đến cổ.
Thần kinh bị tin tức tố mê hoặc, màu vàng trong mắt mang theo một tia khát cầu, nhưng tia khát cầu này rất nhanh bị cậu áp xuống chỗ sâu nhất nơi đáy mắt bởi vì chuyện vừa mới xảy ra ở cửa.
Trong mắt cậu có chút tự giễu.
Rõ ràng…… cậu mới vừa bởi vì không muốn bị kỳ phát tình ảnh hưởng mà cự tuyệt một Alpha……
Che khuất cảm xúc nơi đáy mắt có chút hỗn loạn, Cố Hoàn cúi đầu.
“Cảm ơn điện hạ.”
“Kia nếu không có chuyện gì khác.”
“Tôi còn muốn tưới nước cho hoa trong hoa viên. Ngài nghỉ ngơi trước đi.”
Nhìn mắt biểu tình Cố Hoàn mơ hồ kháng cự hắn thân cận.
Chử Tinh Lẫm mặt hơi tối sầm lại, không từ chối. Hôm nay hắn giải quyết tiểu bạch kiểm vẫn luôn cùng hắn đoạt người, lại cùng Cố Hoàn hơi kéo gần lại một chút quan hệ, cũng đã cảm thấy mỹ mãn rồi.
“Được”
Cố Hoàn hơi gật đầu, xoay người vào hoa viên, bởi vì chỉ là muốn tưới tưới nước, cậu cũng không mặc tạp dề.
Dưới mái tóc vàng của Alpha, đôi mắt xanh lam lóe lên vẻ tiếc nuối.
Vốn dĩ còn muốn tận mắt nhìn thấy bộ dạng Cố Hoàn mặc tạp dề a, xem ra chỉ có chờ cơ hội tiếp theo thôi.
Đi đến phòng bếp lấy ra một chai vodka hảo hạng không màu uống một nửa.
Hôm nay hắn là ngoài ý muốn trở về, bởi vì ở trong không trung phát hiện Cố Hoàn đang cùng tiểu bạch kiểm kia nói chuyện, liền nhịn không được trực tiếp lao xuống dưới.
May mà, tiểu bạch kiểm kia so với hắn tưởng tượng xử lí dễ hơn nhiều, cũng chính là bởi vì hắn không xuất hiện, mới khiến người nọ thừa nước đυ.c thả câu như vậy.
Chử Tinh Lẫm một mình uống rượu, chờ hồi lâu, cũng không đợi được Cố Hoàn vào nhà.
Liếc nhìn ra ngoài cửa sổ kính trong suốt, chàng trai tóc đen dường như muốn kéo dài thời gian tưới hoa kéo dài vô tận, dùng thanh âm trầm thấp cười khẽ một tiếng.
“Còn nói không trốn tôi.”
Buông ly rượu trong tay xuống.
Chử Tinh Lẫm khẽ lắc đầu, quay người trở về phòng.
Cố Hoàn ở trong sân tưới hoa, dừng lại động tác trên tay, ánh mắt lóe lên, thu hồi tinh thần lực tập trung vào Chử Tinh Lẫm.
Nhìn nước đổ một nửa xuống đất chứ không đổ vào chậu hoa.
Cố Hoàn hơi mím môi.
Cậu cũng không nghĩ tới…… Chính mình có một ngày sẽ đem tinh thần lực dùng để tránh một người.
Vì không để cho Chử Tinh Lẫm chú ý, Cố Hoàn trong bóng tối đi vào phòng, vì khát nước nên từ trong tủ lạnh lấy ra một chai nước.
Vừa mới uống một ngụm, liền đột nhiên phun ra.
Lau đôi môi ẩm ướt bằng mu bàn tay, mày nhíu chặt lại.
Trong nhà cậu sao lại có rượu được?
Ôi, lâu rồi không trở về, cậu đã quên trong nhà còn có người khác.
Thượng tướng trắng nõn trên mặt dần dần hiện lên một vệt đỏ bừng, trán tựa vào tủ lạnh lạnh lẽo, ngón tay buông lỏng chai rượu trong tay.
Bình rượu nặng nề mà nện ở trên mặt đất, phát ra một tiếng vang lớn.
Chử Tinh Lẫm đã lên giường nghỉ ngơi bừng tỉnh.
“Cố Hoàn?!”