Trong quân khu.
Sau khi Cố Hoàn hoài nghi có thể là do viện nguyên lão gây ra liền bảo Tiểu Linh giúp cậu chuẩn bị một phần tư liệu về viện Nguyên Lão.
Cố Hoàn xem tư liệu về viện Nguyên Lão cả một ngày, càng xem càng lo lắng.
Cậu xem như đã hiểu vì sao trong tiểu thuyết viện Nguyên Lão lại trở thành thế lực đầu tiên Thái Tử muốn diệt trừ.
Đầu tiên, tất cả bọn họ đều thuộc phái ngoan cố bảo thủ, bám vào một hệ thống - hệ thống vòng bảo hộ năng lượng, ngoan cố tới trình độ này a, ai muốn bỏ đi vòng bảo hộ của bọn họ, bọn họ liền muốn diệt trừ người đó.
Vòng bảo hộ năng lượng, trong tên có hai chữ năng lượng, đúng như tên gọi nghĩa là phải tiêu hao năng lượng, dựa vào năng lượng trong vòng bảo hộ bảo vệ toàn nhân loại, chính là đem phần lớn nguồn năng lượng không dùng để nuôi dưỡng cơ giáp đánh giặc, mà dùng để duy trì một cái vỏ bọc cách mấy năm cần mở như vậy.
Thái Tử nếu muốn tiến đánh đại bản doanh của Trùng tộc, thì dựa vào nguồn tài nguyên còn lại để duy trì vòng bảo hộ năng lượng là hoàn toàn không thực tế, cho nên chỉ có thể tắt vòng bảo hộ năng lượng, mới có khả năng điều động một số lượng lớn chiến sĩ cơ giáp, tiến đánh tinh cầu cư trú của Trùng tộc.
Nhưng nhóm lão già bọn họ cho rằng Trùng tộc gϊếŧ không hết, hơn nữa còn hao tốn tiền tài của cải, nói gì cũng không chịu thoát ra khỏi cái mai rùa này, hơn nữa còn đem chiến lược trốn tránh này điểm tôn vinh thành một chiến lược khoa học để cùng chung sống với Trùng tộc.
Hệ thống vòng bảo hộ năng lượng ngay từ đầu được thiết kế để bảo vệ nhân loại.
Hệ thống tồn tại nhằm bảo đảm khoa học kỹ thuật của nhân loại có thể tiến hóa đến trình độ có thể đánh bại Trùng tộc, nhưng cuối cùng lại dưỡng ra một đám nhân loại trong vòng bảo hộ tham sống sợ chết, nếu vị hoàng đế đầu tiên của liên minh đế quốc biết sẽ biến thành như vậy, khả năng sẽ từ trong quan tài nhảy ra ngoài mất.
Tiếp theo, nhóm lão già này…… Bởi vì ở bên nhau lâu rồi, lợi ích luôn gắn bó với nhau, bao che cho nhau…… Thật sự rất khó nhằm vào.
“Phân loại rác rưởi, cũng đủ chính xác.”
Cố Hoàn nhàn nhạt trào phúng, ngón tay thon dài đặt nhẹ lên bàn, lật qua danh sách thành viên của viện trưởng lão.
Lật đến một cái tên liền dừng lại.
“Hạ Quân Thành.”
Ông ta xuất thân quân nhân, sao lại trở thành trưởng lão của viện Nguyên Lão? Cố Hoàn nghi ngờ trở về nhìn thoáng qua tư liệu của cậu trong quá khứ quá, trong đầu liền đại khái nghĩ ra cách khiến bọn họ tan rã.
Ngày khi Cố Hoàn đang tập trung tinh thần nghĩ chính sự, cậu đột nhiên ngửi được một mùi hoa.
Cậu nhướng mi nhìn về phía binh lính đang chuyển hoa ra vào văn phòng, có chút bối rối.
Nhìn thấy ánh mắt của tướng quân, bính lính nhỏ đang đẩy hoa không khỏi thực hiện quân lễ.
“Quấy rầy tướng quân, chúng tôi lập tức xong ngay.”
Ánh mắt Cố Hoàn dừng lại ở trên đoá hoa xanh cùng đỏ tươi trong tay cậu ta, nhàn nhạt hỏi.
“Vì sao đột nhiên lại đưa tới nhiều chậu hoa như vậy.”
“Dạ, nghe người bán hoa nói, năm nay nguồn cung cấp hoa của bọn họ phát triển rất tốt, đặc biệt nhiều, cho nên đang có hoạt động, tặng hoa miễn phí cho quân nhân.”
“……”
Cố Hoàn có chút do dự gật đầu, luôn cảm thấy có chút kỳ quái.
Nhưng mà không hỏi thêm câu nào nữa.
Để cho bọn họ tiếp tục mang vào trong.
Theo dòng suy nghĩ trước đó, cậu gửi lời mời nói chuyện cho trưởng lão Hạ Quân Thành, nhưng mà đợi lúc lâu cũng không có phản hồi lại, cậu hơi hơi nhíu mày, lại mở một tin tức khác do Hà Khải Tinh gửi đến, hai mắt hơi sáng lên, sau khi xử lý hai việc này, chờ lúc cậu ngẩng đầu lên, văn phòng hình tổ chim ban đầu đã trở thành một vườn thực vật.
Cố Hoàn hơi nhếch khóe miệng.
Theo như cậu biết, thực vật của tỉnh tế cũng không hề rẻ, cho nên tương đối ít người mua, mà làm hoạt động như vậy, cửa hàng hoa thật sự không lỗ sao?
Quan tâm đến quân nhân như vậy…… Cửa hàng bán hoa này giác ngộ cũng thật cao.
Cố Hoàn nghĩ tới vườn sau nhà mình, gọi một binh lính chuẩn bị xoay người rời đi.
“Binh lính.”
“Bảo bọn họ lưu lại tên của cửa hàng hoa.”
Vườn sau nhà cậu còn chưa liên hệ người đưa hoa, vừa vặn có thể chiếu cố việc kinh doanh của cửa hàng sinh này.
…………
Cố Hoàn nhìn thấy xe của nhân viên cửa hàng hoa chạy đến cửa nhà mình, đang chờ cậu cho phép đi vào.
Không khỏi có chút bất đắc dĩ.
Cậu vốn dĩ muốn chiếu cố việc kinh doanh của đối phương, lại ngoài ý muốn từ chỗ binh lính biết được, bọn họ sớm đã chuẩn bị xong một xe hoa muốn tặng cho cậu, cho nên lập tức quay lại nhìn xem.
“Đại khái có bao nhiêu, tôi sẽ mua chúng bằng tiền tinh tế.”
“Cái này sao có thể được chứ? Thượng tướng đại nhân, đây chính là một chút tâm ý của ông chủ chúng tôi.” nhân viên của cửa hàng hoa hào phóng nói.
“……” Cố Hoàn vẫn cảm thấy tiện nghi này không thể chiếm.
“Nếu ngài cảm thấy không thích hợp, ngài có thể chụp ảnh với những bông hoa chúng tôi đưa tới, sau đó đăng lên mạng, liền tính là hồi báo.” nhân viên cửa hàng hoa ra chủ ý.
Chụp ảnh chung?
“Đúng vậy, đây tính là quảng cáo cho người bán hoa của chúng tôi. Dựa vào mức độ nổi tiếng của ngài, có không biết bao nhiêu người muốn tìm ngài quảng cáo cho họ, đều tìm không được ngài, ngài xem như vậy có thích hợp không?”
Cố Hoàn thấy bọn họ cũng có ý tốt, cũng không tiếp tục từ chối. “Được.”
Cậu bước vào nhà, cởi quân trang, lấy một chiếc tạp dề màu nâu đeo ở thắt lưng, sau đó thuận tay lấy một sợi ruy băng màu đen, xoay cổ tay, buộc nhẹ vài sợi tóc đen. Bên vai lộ ra một phần cổ trắng nõn.
Khi nhìn thấy hình tượng này của của tướng quân lúc đi ra, toàn bộ người của cửa hàng hoa đều không khỏi ngây ngẩn cả người.
Có một câu nói không biết có nên nói hay không.
Muốn để cho người ấy trở thành cha của hài tử, không thì làm bố mẹ cũng được.
Mỹ nhân chính là khiến người khác nhìn với ánh mắt hâm mộ.
Đáng tiếc, tướng quân trước mắt hiển nhiên đã được một nhân vật phi thường lợi hại coi trọng, cho dù không được coi trọng, ngài ấy đối với những người bình thường như bọn họ cũng là tồn tại xa xôi không thể với tới, trên đời người xuất sắc nhiều như vậy, cũng không đến lượt bọn họ a.
Bận rộn đem hoa chôn vào trong đất, sắc trời dần dần phiếm đỏ.
Chính giữa vườn hoa mới vừa trồng một cây lê, liền chim chóc đậu trên cành hót vang. Một ngón tay trắng nõn lạnh lẽo chậm rãi duỗi ra, con chim vỗ cánh nhẹ nhàng đáp xuống ngón tay, nửa khuôn mặt của tướng quân tóc đen hướng về phía hoàng hôn có chút mềm mại mơ hồ, thật sự rất rung động lòng người, như là đang ở trong một thế giới khác.
Mãi cho đến khi ngoài cửa có người hô một tiếng, mới phá vỡ hình ảnh này.
“Cố Hoàn đại nhân.”
Cố Hoàn nghe được thanh âm, nhìn ra ngoài cửa, đôi mắt hơi loé lên, nhàn nhạt nói.
“Bác sĩ Ôn.”
“Đã nói rồi, đừng gọi tôi là bác sĩ Ôn. Gọi tôi là Ôn Thời Ngôn đi.” Ôn Thời Ngôn bất đắc dĩ nói.
Cố Hoàn không đáp lại.
Với cậu mà nói cũng không có gì khác biệt.
Ôn Thời Ngôn vốn dĩ cho rằng Cố Hoàn sẽ hỏi anh ta vì sao lại đến đây, kết quả Cố Hoàn không hỏi, cũng không có mời anh ta đi vào.
Như vậy liền có chút xấu hổ.
Anh ta nghĩ nghĩ, lại sờ mặt, tự quyết định nói.
“Tôi sau khi nghĩ lại. Quả nhiên vẫn là không muốn từ bỏ.”
“Tôi đã xin bệnh viện nghỉ phép, từ Thủ Đô Tinh chuyển đến Galin tinh, làm hàng xóm của ngài trong một tháng, nếu tôi còn không thể khiến ngài hồi tâm chuyển ý, tôi sẽ hoàn toàn từ bỏ.”
Ôn Thời Ngôn tính cách hiền lành, không thích khoe khoang nhưng lại là một Alpha xuất sắc, điều này không thể phủ nhận.
Bác sĩ có thể làm việc ở trong bệnh viện đó, hơn nữa còn chăm sóc một vị thượng tướng, cởi ra áo blouse trắng ra, nói như thế nào cũng là một cao phú soái.
Hơn nữa lại còn tận tâm như vậy.
Nếu là Omega khác đã sớm nhào lên rồi.
Nhưng mà Cố Hoàn hoàn toàn không dao động, thậm chí hơi hơi nhíu mày.
Ôn Thời Ngôn đã quen Cố Hoàn lạnh nhạt, chính mình tự hành động.
“Tôi giúp ngài chuyển hoa đi.”
Vì mở cửa cho người của cửa hàng hoa, cửa lớn nhà Cố Hoàn mở rộng.
Nếu Cố Hoàn không ra lệnh cưỡng chế đuổi khách, Tiểu Linh là sẽ không dùng điện giật hoặc là các vũ khí khác đuổi người đi.
Cho nên dựa vào lý do hỗ trợ, Ôn Thời Ngôn thuận lý thành chương mà vào cửa lớn nhà tướng quân.
Nhưng mà ngay khi sắp đυ.ng vào hoa, lại bị người của cửa hàng hoa thét chói tai ngăn lại.
“Đừng chạm vào!”
Tuy rằng Cố Hoàn cũng đang suy nghĩ xem mình có thể dùng lý do gì để đuổi Alpha này ra khỏi nhà, nhưng nghe được âm thanh sắc bén của nhân viên cửa hàng thì cũng không khỏi sửng sốt.
“Ngàn vạn đừng chạm vào!” người của cửa hàng hoa buông hoa trong tay xuống, chạy tới bên cạnh Ôn Thời Ngôn, kéo anh ta ra.
Chết tiệt, ông chủ của bọn họ vì theo đuổi người ta đều đã mua vài tinh cầu, tặng hoa đến quân khu, mới có được một lý do xem như là hợp lý, tặng hoa cho người mình thích.
Hoa này tuyệt đối không thể để cho tình địch vấy bẩn.
“Ừm. Tôi không động.”
Bởi vì là bác sĩ, là Alpha, lại là một người đàn ông ấm áp nên Ôn Thời Ngôn vẫn luôn rất được hoan nghênh, đây vẫn là lần đầu tiên anh ta bị người khác dùng ngữ khí hung dữ như vậy gọi lại, giống như anh ta đã làm chuyện gì đó không thể tha thứ.
“Anh muốn chạm vào hoa này, tôi đều có thể nhìn thấy ánh sáng xanh phát ra từ bông hoa hồng này” Beta trong miệng lẩm bẩm.
Thanh âm này không nhỏ, Ôn Thời Ngôn cùng Cố Hoàn đều nghe thấy được, đồng thời trong đầu hiện lên một ít nghi vấn mơ hồ.
Beta đưa hoa cảm thấy chính mình khả năng đã nói lỡ lời, lập tức ho nhẹ một tiếng.
“Ông chủ của chúng tôi không cho phép bất cứ ai ngoại trừ quân nhân chạm vào những bông hoa mà ngài ấy tặng.”
Cố Hoàn: “……”
Vừa tặng miễn phí, vừa không cho phép bất cứ ai ngoại trừ quân nhân chạm vào, ông chủ này chắc phải là một người hâm mộ quân đội sâu sắc.
Ôn Thời Ngôn tính tình tốt cười.
“Ồ. Tôi xuất thân quân y, có thể chạm vào đi.”
Anh ta vừa mới cúi xuống, lại bị gọi lại.
“Đừng nhúc nhích!”
Beta tới đưa hoa bổ sung nói.
“Không được, cần phải là quân nhân tóc dài màu đen, mắt màu vàng mới có thể chạm vào.”
Cố Hoàn: “……”
Không bằng nói thẳng là chỉ có tôi mới được chạm vào đi.