Cấm Chỉ Tới Gần

Chương 1

Chương 1 :

"Người ủy thác nói trước khi xác nhận cần ký bản thỏa thuận bảo mật, bản thỏa thuận bao gồm tất cả các khía cạnh, quy tắc và quy định, ăn mặc ngủ nghỉ, đặc biệt chi tiết."

"Nên như thế, có thể đối phương là nữ giới, tuổi tác khoảng độ 28."

"Giá lần này quả thật không tệ, thầy nhìn qua thấy gấp năm lần so với bình thường, vẫn chỉ thử việc, người ủy thác nói nếu như sau thời gian thử việc có thể tiếp tục làm thì giá sẽ tăng thêm gấp ba."

Mục Hiểu Hiểu đang ở trong nhà ăn nhộn nhịp của trường học thì nhận được tin tức kiêm chức này, sự chú ý của cô đều dồn hết vào món bò kho, nghe lời của thầy giáo cũng chỉ thỉnh thoảng gật đầu "Dạ dạ" cho có.

Mục Hiểu Hiểu đã là sinh viên năm ba.

Bắt đầu từ cao trung, cô đã đi làm thuê bên ngoài, nói là người làm thuê cũng không quá đáng.

Bây giờ xã hội phát triển, con người tiến bộ, tâm bệnh ngày càng nhiều, yêu cầu cũng theo đó tăng lên, chủng loại phức tạp, đa dạng, Mục Hiểu Hiểu sớm đã không còn kinh ngạc khi thấy những chuyện quái lạ như này nữa rồi.

Thầy Vương nhìn bộ dáng của cô, tóc vốn đã không nhiều lắm lúc này bắt đầu gãi gãi đầu, "Hiểu Hiểu, con xác định đã nghe rõ phần công việc hết sức tư mật này rồi sao, người ủy thác luôn căn dặn phải giữ bí mất, nhất định phải giữ kín như bưng."

Mục Hiểu Hiểu nhíu mày, nhìn bộ dáng lo lắng của thầy giáo mà nở nụ cười, "Thầy, chỉ cần chị ta đưa tiền đủ." Cô nhấc tay, làm động tác khóa kéo miệng lại, "Con có thể đem miệng khâu lại."

Thầy Vương nhìn thấy bộ dáng của Mục Hiểu Hiểu phía đối diện, bất đắc dĩ nở nụ cười "Con a. Thật không biết thanh niên các con nghĩ gì nữa, sao cứ xài tiền như vậy, thầy thấy con bình thường nhận các công việc tương tự cũng không ít, việc học cũng không trễ nãi, con không mệt mỏi sao."

Đúng là Mục Hiểu Hiểu ở trường nổi danh là người cuồng làm thuê, đừng nói nghỉ hè, nghỉ đông, cuối tuần, ngay cả ngày thường sau khi tan học đều không thấy được bóng người của cô.

Lúc đầu, thầy Vương còn nghe giảng viên lớp bên cạnh nói về cô gái nhỏ này, ở xã hội hiện tại, lên đại học còn rất cố gắng như vậy, đa số đều bởi vì điều kiện gia đình không được tốt, bởi vì Mục Hiểu Hiểu thực sự quá liều mạng, lời đồn càng truyền càng quá mức, đoạn thời gian đó, Mục Hiểu Hiểu thậm chí còn nhận được những câu như này trong thư tình.

A, mỗi đêm nhìn bóng lưng gầy còm suy nhược bận rộn của em, trái tim này thật đau, em gái, để anh tới bảo vệ em đi.

Chỉ cần làm bạn gái của anh, một tháng anh sẽ cho em ít nhất hai nghìn tiền tiêu vặt, tùy tiện xài.

Miệng Mục Hiểu Hiểu đang nhai đồ ăn vặt thiếu chút nữa phun.

Lời đồn cuối cùng dừng lại ở ngày mẹ Mục Hiểu Hiểu - Tô Khuê tới đón cô.

Mẹ cô lái một chiếc ô tô thể thao tới, một thân trang phục thời thượng, người ngoài nhìn vào cho rằng là một chị gái trưởng thành cũng không phải là nói quá, bà mang một kính râm lớn nhấn còi, khí phách nói: "Hiểu Hiểu, lên xe."

Một chiếc xe, vài tiếng còi, làm tan vỡ không ít tâm tư của những thanh niên chuẩn bị cứu vớt vị thiếu nữ suy nhược này.

Ở trường học Mục Hiểu Hiểu cũng được coi là mỹ nữ.

Trong khoa tâm lý học, cô cũng xứng với danh xưng hoa khôi của khoa.

Mượn lời bạn tốt của cô - Trương Xảo mà nói, Mục Hiểu Hiểu sinh ra đã mang bộ dáng hồ ly, đôi mắt đen mà thâm thúy, có thể do tính chất nghề nghiệp, thời điểm cô nhìn người khác bao giờ cũng ẩn ẩn mang theo ý cười dịu dàng, đôi mắt sâu hút, lúc tức giận cũng không thiếu phần sắc bén, đồng tử đen như tóc nằm trong nền trắng như tuyết, lóng lánh trong veo.

Mục Hiểu Hiểu không chỉ có đẹp người, mà tính tình còn rộng rãi không kiêu ngạo, có thể cùng với mọi người trong lớp trò chuyện vài câu, trời sinh lạc quan vui vẻ, rất phù hợp với chuyên ngành tâm lý học, học bổng hàng năm đều giành lấy top đầu, bình thường đều ở bên ngoài trường chạy, tích lũy không ít tài nguyên, lập tức liền sẽ năm cuối, cô đã cùng bạn bè thương lượng xong dự định sau khi tốt nghiệp chung vốn mở phòng làm việc.

Theo lý thuyết, gia đình như vậy, lý lịch như vậy, phải không thiếu tiền mới đúng, nhưng cô chính là liều mạng như vậy, giống như không có khái niệm đối với từ "Mệt mỏi".

Khiến cho người khác không thể tưởng tượng nổi.

Trong ký túc xá.

Trương Xảo đang cắn túi sữa chua, hồ nghi nhìn Mục Hiểu Hiểu "Hiểu Hiểu, cậu thật sự xác định muốn nhận loại công việc thần thần bí bí này sao?"

Đối phương chỉ nói là một nữ nhân 28 tuổi, ngoài ra không có thông tin gì khác, phải đợi đến buổi ký hợp đồng mới có thể biết rõ thêm một chút.

Quan trọng nhất là thời hạn ấn định là bảy ngày, chỉ một tuần, từ độ dài này, có thể thấy đối phương phải kinh hoàng cỡ nào. Trương Xảo ngẫm nghĩ một chút liền hoảng sợ "Còn số tiền này nữa, không ngờ một ngày lên đến một ngàn, chỗ nào dễ kiếm như vậy, đối phương có bệnh gì đáng giá tiêu từng này tiền."

Không biết sẽ là loại tinh thần phân liệt xao động bất an, hay là động một chút là lấy dao tổn hại sinh mạng.

Mục Hiểu Hiểu đặt sách trong tay xuống, hai tay chấp trước ngực "A di đà phật, sinh mạng đúng là đáng quý, nhưng tiền tài càng đáng giá, mình không vào địa ngục thì ai vào."

Trương Xảo: . . .

Thật là một lời phát biểu hết sức bình thường và giản dị của một kẻ mê tiền không người nào có thể bác bỏ.

Buổi tối hôm đó.

Mục Hiểu Hiểu đi ngủ rất sớm, ngày mai sẽ phải đi gặp người ủy thác cùng với cố chủ, cô phải bảo đảm thể lực tốt và tinh thần khoan khoái.

So với kiểu người điên cuồng lao vào công việc ngay cả ngày lễ như Mục Hiểu Hiểu, thì Trương Xảo cùng một cô bạn khác lại thả lỏng hơn nhiều, hai cô đã bắt đầu an bài kỳ nghỉ hè hoàn mỹ, mọi người ngồi chung với nhau một bên ăn vặt một bên xem video nói chuyện phiếm.

"Aizz ~ , nghệ sỹ gần đây chẳng có năng lực gì, chất lượng cũng không cao, cậu xem nhảy giống kiểu gì."

"Đúng vậy đúng vậy, còn cái người hướng dẫn kia, ai nha, không có chút chuyên nghiệp, lời này đều là phối sau."

" lần này chả hay, nghiệp vụ với năng lực của học viên không giỏi, người hướng dẫn cũng không đủ sắc bén, aizz ~ ,mình thật hoài niệm chị Tần Di."

"Nói cũng phải, chị Tần Di đến bây giờ còn chưa xuất hiện sao, cũng hơn nửa năm rồi phải không?"

"Nào chỉ có nửa năm, đều hơn một năm, aizz ~, cũng không biết Tần Di chị ấy rốt cuộc làm sao nữa, mình còn đang đợi chị ấy u mình a."

"A, cậu có biết xấu hổ không hả, a Xảo."

"Vì chị Tần Di, mặt của mình tính là cái gì có mặt của chị ấy là được."

"Quá khoa trương rồi."

Khoa trường?

Trương Xảo liếʍ liếʍ môi, trực tiếp móc điện thoại từ trong túi ra, ấn màn hình sáng "Này, cậu nhìn một chút, mở to hai mắt nhìn chị Tần Di nhà mình một chút, có bao nhiêu mỹ, có giống thiên tiên hạ phàm hay không?"

Quyên Thấu nhích lại nhìn, cười: "Là đẹp, có khí chất, nhưng lâu như vậy vẫn không xuất hiện cũng quá bệnh khí rồi."

A!

Đây quả thực là đem chân dẫm trên mặt của Trương Xảo một fan hâm mộ số một, Trương Xảo lập tức đứng lên, giơ tay đưa về phía Mục Hiểu Hiểu, "Hiểu Hiểu, cậu cho cái đánh giá, có đẹp hay không, có phải tốt hơn những cô gái bây giờ không?"

Đều sắp đi vào giấc ngủ, Mục Hiểu Hiểu bị một tiếng hô làm cho tỉnh ngủ, cô liếc mắt, qua loa nhìn vào màn hình.

Người trong hình, đối với người chưa từng theo đuổi idol như cô mà nói cũng không tính là xa lạ.

Điều này cũng nhờ công lao của Trương Xảo, cơ hồ cách vài ngày một lần sẽ cùng cô đọc đọc, mình ái mộ chị ấy thế nào.

Tần Di.

Chị gái này, mười tám tuổi ra mắt lấy một ca khúc gây bùng nổ, sau đó càn quét làng giải trí với tốc độ mỗi năm một album, thu hút một lượng lớn người hâm mộ, giọng hát của cô ấy trong trẻo, dáng người xinh đẹp, nghe nói còn là thiên kim tổng tài Nam Dương, hình tượng "Bạch phú mỹ" nhanh chóng thiêu đốt đông đảo lòng mến mộ của các fans, tuy nhiên sau những bài hát nổi tiếng được công nhận rộng rãi trong và ngoài giới, không biết mấy năm nay làm sao, đột nhiên giống như mai danh ẩn tích, không một chút tin tức, album không ra, các chuyến lưu diễn đã định cũng hủy bỏ, cuối cùng, ngay cả các hoạt động phát ngôn thay cũng không thấy tổ chức, lúc đầu mọi người còn suy đoán là do bí mật kết hôn hoặc là bí mật ra nước ngoài dưỡng thai sinh con cho nên vẫn luôn ẩn nấp không xuất hiện, tuy rằng công ty chủ quản đã phát weibo bác bỏ tin đồn, nhưng mọi người vẫn không tin, luôn luôn muốn đào ra một chút tin tức nội tình gì đó.

Nhưng giới giải trí chính là nơi tàn nhẫn như vậy.

Thời gian chính là mạng sống của nghệ sĩ.

Cô ấy biến mất ba tháng, không ít fans còn la hét nói phải đợi chị Tần của mình.

Sau nữa năm, nghệ sĩ mới xuất hiện như măng mọc sau mưa, chất lượng cao số lượng nhiều, lượng fans Hải Vương thiếu đi một nửa.

Hôm nay, đã hơn một năm đi qua, độ hot của cô ấy đã vơi đi không ít, tuy nhiên vẫn còn những fans mỗi ngày đều duy trì ## chờ chị Tần come back ##, nhưng số người có thể nhìn thấy ít đi rất nhiều.

Ảnh chụp là ở một sự kiện thời trang.

Tần Di ngũ quan tinh xảo, bộ váy dạ hội màu đen với đôi môi đỏ mọng, một tay ôm váy, mắt nhìn ống kính, đôi mắt đen kịt không có một chút độ ấm, nhìn vào máy ảnh một cách kiêu ngạo, lạnh lùng ngang ngược.

Trương Xảo lớn giọng "Nhìn, đẹp không a."

Mục Hiểu Hiểu chống mí mắt, "Đây là chụp lúc nào."

"Một năm trước thì phải. Làm sao vậy?" Trương Xỏa quay đầu nhìn cô, Mục Hiểu Hiểu nhìn chằm chằm ảnh chụp "Từ ánh mắt cho thấy, chị ấy lúc này tình trạng đã không tốt lắm, nên có sự tham gia của tâm lý sớm hơn mới đúng."

"Phốc"

Quyên Thấu bên cạnh cười ngã vào trên giường, "Không hổ là Hiểu Hiểu."

Trương Xảo có vẻ không vui nắm chăn đắp lại cho Mục Hiểu Hiểu, "Cậu tiếp tục việc ngủ của mình đi."

Mục Hiểu Hiểu khi ngủ có thói quen, mặc dù trời nóng thế nào, chăn đều quấn từ đầu đến chân, giống như một xác ướp.

Thời gian đầu khi mới quen biết, người trong ký túc xá nửa đêm thấy cô như vậy thiếu chút nữa bị hù chết khϊếp, sau lại Mục Hiểu Hiểu giải thích ngủ như thế này là một liệu pháp an giấc phi truyền thống, mọi người bán tín bán nghi, luôn luôn cảm thấy cô đang gạt người.

Cũng may, trong khoa tâm lý học luôn luôn có học sinh cổ quái như vậy, cho nên chuyện này cũng không coi là chuyện gì mới mẻ cả.

Lúc năm nhất đại học, thầy giáo đã từng nói qua với mọi người "Là một nhà trị liệu chuyên nghiệp, phải thật sự đi vào tâm của bệnh nhân, tháo gỡ các căn nguyên của bệnh tật, đem mình biến thành đối phương."

Cho nên Viện tâm lý học luôn luôn chứa đựng các loại bệnh tâm thần, trong trường học sớm đã thấy nên cũng không cảm thấy có gì kỳ quái.

Sáng sớm hôm sau, trời vừa mới tờ mờ sáng, Mục Hiểu Hiểu liền ra cửa.

Khí trời sáng sớm quang đãng, gió từ từ thổi tới, phất đi cái khô nóng của mùa hạ.

Thời điểm Mục Hiểu Hiểu ngồi trên xe buýt đã sắp bảy giờ, đêm qua cô đã tra qua địa chỉ mà đối phương cho, là một biệt thự rất tư mật vùng ngoại thành.

Ngồi xe đại khái mất khoảng hai giờ đồng hồ, Mục Hiểu Hiểu tiện tay kiểm tra điện thoại, vừa lúc một khoản tiền từ tháng trước được chuyển vào tài khoản, cô lướt Taobao một hồi, thuận tiện mua một ít củi gạo dầu muối cùng vật dụng hàng ngày, sau khi thanh toán toàn bộ liền đem điện thoại bỏ qua một bên.

Cô không có thói quen lướt Weibo hay Douyin, thuận tay cầm lên một quyển sách nhìn.

Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ xe rọi vào, phả lên trên gò má cô, trên mặt giống như được phủ một lớp phấn vàng, lông mi nhẹ nhàng chớp động, nhìn chằm chằm sách một hồi, chân mày nhẹ nhàng cau lại, đôi mắt vừa nhấc lên, sắc bén đảo qua hai cậu nhóc tuổi không lớn lắm ở phía đối diện luôn nhìn lén cô.

Hai cậu nhóc kia nhìn qua cũng chỉ là học sinh cao trung, nhìn thấy ánh mắt của cô liền vội vã cúi đầu, mặt đỏ rần.

Aizz, trẻ con bây giờ.

Mục Hiểu Hiểu cùng đối phương hẹn mười một giờ gặp mặt.

Cô đến sớm hơn nửa giờ.

Cô có thói quen, thông thường sau khi cùng đối phương hẹn xong, cô sẽ đến địa điểm sớm hơn nửa tiếng hoặc một tiếng.

Mục Hiểu Hiểu theo lời đối phương nói, ở một quán trà đợi.

Quán trà này tuy mở ở nơi dân cư thưa thớt nhưng điều kiện không hề kém, sân có cầu nhỏ, nước chảy quanh co uốn lượn, tổng thể mang phong cách cổ kính đậm màu Trung Hoa, treo đèn l*иg đỏ chót, trên nền trụ sơn son đỏ thẩm được điêu khắc Đằng Long khí phách.

Sau khi Mục Hiểu Hiểu ngồi xuống liền có nhân viên tiến lên nghênh tiếp, mỉm cười hỏi cô gọi gì, nhìn cái giá cao ngất ngưởng trên menu trà kia, cô mỉm cười "Tôi đang đợi người, một ấm nước sôi được chứ?"

Nhân viên phục vụ sửng sốt một chút, sau đó gật đầu, thu lại nụ cười "Được."

Nửa tiếng sau.

Theo âm thanh giày cao gót nện xuống sàn, Mục Hiểu Hiểu ngẩng đầu, thấy được người ủy thác, cô mỉm cười đứng dậy "Chào chị."

Người được xưng là Liễu tỷ gật đầu, lễ phép vươn tay "Bạn học, xin chào, tôi là Liễu Ngả Văn, cô có thể gọi tôi là Liễu tỷ, chắc hẳn thầy Vương đều đã đem tình huống bên tôi nói cho cô hết rồi nhỉ" ánh mắt của Liễu Ngả Văn nhanh chóng đánh giá Mục Hiểu Hiểu, cô gái này đẹp hơn so với tưởng tượng của cô, bởi vì trước đây thầy Vương đã nhiều lần cùng cô giới thiệu học sinh của ông có bao nhiêu ưu tú, thành tích lợi hại bậc nào, Liễu Ngã Văn cho rằng Mục Hiểu Hiểu sẽ là cái kiểu cô gái ngoan ngoãn mang kính gọng đen, nhưng bây giờ nhìn thấy, da trắng, tướng mạo vô cùng thanh tú, xinh đẹp không khác gì nghệ sĩ trong giới giải trí.

Mục Hiểu Hiểu gật đầu "Chỉ nói một chút, cụ thể còn chưa biết."

Liễu Ngả Văn cúi đầu từ trong túi lấy ra một chiếc túi da bò dày, "Cô xem một chút, bên trong là thông tin của bệnh nhân, nếu như có thể, ngày hôm nay chúng ta liền ký hợp đồng, đương nhiên, nếu như cô cảm thấy không thích hợp, tôi cũng hy vọng cô có thể tuân theo yêu cầu của thỏa thuận, phải giữ bí mật đối với việc này."

"Đương nhiên."

Mục Hiểu Hiểu bảo trì bộ dáng tươi cười, rất lưu loát nhận lấy túi da bò, "Đây là cơ bản nhất."

Phần hiên ngang và lưu loát này ngược lại khiến cho Liễu Ngả Văn lúc vừa mới gặp còn cảm thấy rằng Mục Hiểu Hiểu còn quá nhỏ quá trẻ tuổi có chút kinh ngạc, cô không khỏi nhìn chằm chằm cô gái trước mặt.

Mục Hiểu Hiểu rút mở tư liệu, lúc nhìn thấy người phụ nữ tinh xảo trong hình kia thì, cô giật mình, ngẩng đầu lên nhìn Liễu Ngả Văn.

Đây. . . Đây là. . .

Liễu Ngả Văn gật đầu, uống một ngụm trà, môi đỏ khẽ mở, "Tôi nghĩ cô sẽ nhận thức cô ấy, đây là thiên kim của Nam Dương cũng là nữ hoàng hot đình đám một thời trong giới giải trí, Tần Di."