Cốc Trà Hoa Ngày Hạ

Chương 11: Dự báo tình yêu

Chiếc xe đuổi theo vệt hoàng hôn thoáng qua, lái vào màn đêm đang dần thắp sáng những vì sao.

Lộ trình gần 40 phút, Vu Thời Thiên cảm thấy không thể lúc nào cũng tán gẫu, thành thử sau khi lái vào cao tốc, anh kết nối âm nhạc trên di động.

Ai dè khúc nhạc dạo vừa vang lên, đứa nhỏ kế bên đã ngạc nhiên: “《Tán thưởng》của Danny kìa!”

Danny Chan là tên tiếng Anh của ca sĩ Trần Bách Cường

“Ể, em cũng biết bài nhạc xưa này à?” Vu Thời Thiên sững ra, bài này nhắm cũng phải hơn Tô Đồng hai chục tuổi.

“Em hay nghe nhạc xưa lắm. Em lưu nhiều ơi là nhiều bài của Trần Bách Cường, 《Đợi》nè,《Gợn Sóng》nè, 《Một Đời Cầu Mong Gì》… đều hay, thầy Vu cũng thích nghe nhạc cũ ạ?”

“Cũ mới đều nghe, tôi không kén, hợp tai là được.”

Vu Thời Thiên tăng tốc lên 110 mã lực, theo đó tiếp lời: “Có điều tôi cũng có nghe hai ba bài của Trần Bách Cường, nhưng ít hơn em, còn bài nào em thấy hay không?”

码: yard, đơn vị đo lường kiểu Anh, Mỹ, 1 mã xấp xỉ 0.9144 mét

“À, có một bài, hơi kém nổi nhưng em thích lắm, tên là 《Tạm biệt cún yêu》, thầy nghe qua chưa?”

Vu Thời Thiên lắc đầu, dùng tay phải rờ lấy điện thoại vứt trong hộp kê tay, để lên vô-lăng quét mặt giải khoá, đưa cho Tô Đồng: “Em tìm xem, phát lên nghe thử.”

Tô Đồng gắng sức giấu đi nhịp tim rộn ràng mất kiểm soát, hai tay vội cầm máy, tiện thể nhìn lướt qua Vu Thời Thiên.

Đường cao tốc thưa đèn, chỉ có ánh đèn ô tô nhấp nháy qua làn đường chéo đối diện. Ánh sáng trượt từ sóng mũi cao thẳng xuống gốc râu mang cảm giác sa sút nơi cằm, cuối cùng mất hút tại trái cổ với đường cong rõ rệt.

Adam’s apple*.

Cô từng đọc thấy trong một cuốn tiểu thuyết, những ngỡ nó có nghĩa là “Trái táo của Adam” trước khi đọc tới chú thích, mãi về cuối mới hay nó chỉ yết hầu của đàn ông.

Cô vứt đi mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, tìm bài hát trong phần mềm. Chẳng bao lâu, giai điệu theo phong cách disco cổ điển thập niên 80 tràn ra khỏi dàn âm thanh nổi, đây là tác phẩm nam nữ song ca hiếm hoi của Trần Bách Cường.

“Đây là bài do Trần Bách Cường và Lâm San San song ca, thầy Vu biết không? Hồi trung học Lâm San San đã ngưỡng mộ Trần Bách Cường, cô ấy còn cố ý nhảy đến bên Trần Bách Cường trong buổi khiêu vũ của trường hòng thu hút sự chú ý của anh ấy… Sau đó không ai ngờ, Trần Bách Cường viết một bài cho cô ấy luôn, bài đó tên 《Dự báo tình yêu》! Về sau còn được hát chung với anh ấy nữa cơ…”

Vu Thời Thiên tự nhận mình có nhiều cái nết quái gở, chẳng hạn như khi lái xe không thích có ai luyên thuyên kế bên.

Những cô bồ trước đây của anh đều theo tuýp lạnh lùng, bao gồm Thư Mạn cũng không phải kiểu người năng nói, đa số họ lên xe hoặc là lướt di động hoặc tự sướиɠ, hiếm ai lắm lời như cô nhóc này.

Đã lâu anh không chở người khác giới, ngày xưa anh ưa yên tĩnh lái xe, nhưng hình như chính anh chẳng mấy chán ghét khung cảnh có chú chim sẻ theo xuân sà vào xe thế này.

Một tay Vu Thời Thiên rời lái, chống cùi chỏ lên cửa xe, khóe miệng thoáng nhếch: “Em có chút xíu mà sao biết nhiều ghê…”

“Thầy Vu,”

Tô Đồng ngắt lời anh: “Lên cao tốc phải lái bằng hai tay”

“Yên tâm, tôi là tài xế mình đầy kinh nghiệm đấy.” Anh cười, không đổi động tác.

Lái xe bằng một tay là thói quen cũ của anh, vả lại, hiện anh đang duy trì khoảng cách nhất định với xe trước và sau.

“Em biết, nhưng, mẹ em cũng là tài xế già dặn đấy thôi, thời gian lái cũng chẳng kém thầy.”

Người con gái chợt đổi giọng nghiêm túc khiến Vu Thời Thiên giật mình.

Từng luồng sáng vυ't qua, Vu Thời Thiên thoáng nhìn thấy cô gái siết chặt điện thoại, màn hình trở tối, nên anh không nhìn thấy liệu đầu ngón tay cô nhóc đã trắng bệch chăng.

“Ừm, em nói đúng, tại tôi cạn nghĩ.”

Vu Thời Thiên thu tay trái từ cửa xe về, hai tay nắm chặt tay lái, sống lưng cũng thẳng hơn.

“…Xin lỗi, là em nhiều lời.”

Tô Đồng ảo não, hơi cúi đầu.

Vu Thời Thiên thoáng nhìn cô, bụng ngón tay phải khẽ vuốt vô lăng: “Không đâu.”

Trong khoảng thời gian ngắn, chỉ còn tiếng nhạc vẳng trong khoang xe.

「…Nhìn vào anh, với tình yêu trong mắt, giờ nhớ lại tình cảm xưa…」

“Hay em bật cái bài gì mới nói, tình yêu cái gì ấy?”

“Dự báo tình yêu?”

“Ừa, bỏ nó vào danh sách phát luôn đi.”

Vừa rồi màn hình điện thoại tắt, Tô Đồng dợm giao lại để anh mở khóa, nhưng nhớ ra một phút trước chính mình yêu cầu thầy Vu phải lái bằng hai tay, di động tắc giữa không trung.

Vu Thời Thiên nói: “Em trực tiếp mở khoá luôn đi, mật khẩu là 841021.”

Di động không có thứ gì đáng xấu hổ, và bằng trực giác, anh tin cô nhóc sẽ không bấm bừa.

“Ấy, là ngày sinh của thầy kìa.”

Tô Đồng mở khóa, lẩm bẩm.

Vu Thời Thiên nghe thế, chợt quay đầu nhìn cô, nhưng mau chóng dời mắt nhìn con đường phía trước.

Đèn pha chiếu ra trước một tấc, chợt nhiên Vu Thời Thiên cảm thấy nó sao mà chói mắt, mọi thứ dường như sáng lên mấy độ.

「…Thần tình yêu cũng có nỗi sầu, hỏi anh có hay…」

“Tô Đồng, tôi hỏi em chuyện này.”

“Vâng, thầy nói đi.”

「…Tình yêu là thường tự tình bên hiên cửa sổ, hận người không biết…」

Tô Đồng thấy Vu Thời Thiên không ư hử, ngoái đầu nhìn anh: “Thầy Vu?”

Vu Thời Thiên chú ý tới ánh mắt của cô, anh không quay đầu, nhưng không gian khoang xe có bây lớn, dẫu có tránh có né thì đôi mắt đen láy như động vật nhỏ kia vẫn tiến vào khoé mắt anh.

Thầm thở dài trong lòng, quả là chết dở, có lẽ anh biết rồi.

Vu Thời Thiên cảm thấy hình như mình đã hé trộm một góc tâm sự thiếu nữ, từ miếng kẹo đen bọc vỏ đỏ hôm lễ viếng, đến WeChat không biết đã thêm bạn từ khi nào, cùng với những lời vừa thốt, lần lượt từng cái một nhắc nhở anh rằng, đứa nhỏ này thầm để ý mình.

Nhưng thứ nhất, Tô Đồng không thể hiện rõ bất kì điều gì, thứ hai, bọn họ thậm chí còn chưa tới mức bạn bè.

Xét cho cùng, Tô Đồng chỉ có thể xem như con gái của bạn cũ, chín năm trước, hình như anh còn nghe Tô Đồng gọi mình là “Chú”.

Song, giờ bắt anh trực tiếp vạch ranh giới cự tuyệt Tô Đồng đến cùng thì anh chẳng tài nào nên lời.

Vốn dĩ anh đã quyết định hai bữa này sẽ dẫn Tô Đồng thăm thú phố cổ, vừa làm hướng dẫn viên du lịch vừa làm tài xế, đồng thời tận trách hết lễ nghi chủ nhà.

Thế này ổn, anh phải giữ khoảng cách mới được.

“…Ờ, tôi định hỏi em…”

Tô Đồng gật gù.

Vu Thời Thiên cắn chặt răng, cuối cùng hé miệng.

“Em… Tí nữa tối muốn ăn gì?”