Thất Sơn Tiên Môn

Chương 102: Đi mây về gió

Trần Minh Quân không ra tay ngăn cản Trịnh Dương Lan tự giải thoát. Hắn cứ đứng đó nhìn bóng hình cô gái tội nghiệp này tan biến thành từng hạt ánh sáng. Rất nhanh thì đã hoàn toàn biến mất.

Tâm tình của hắn bây giờ phải nói là vô cùng tệ.

“Xin hãy yên nghỉ, ta sẽ tìm mọi cách ngăn cản con thú gϊếŧ người này!”

Hắn tự lẩm bẩm một câu nói, sau đó bay khỏi mặt hồ, rồi dừng lại và đáp xuống ở trước mặt người đàn ông trung niên.

Người đàn ông trung niên đang muốn hành lễ thì đã bị Trần Minh Quân ngăn cản

“Chú à! Đừng làm vậy!”. Đọc truyện hay, truy cập ngay ~ Т г u m T r u у e И .VN ~

Người đàn ông này cũng nhận ra tâm tình của Trần Minh Quân đang rất tệ. Ông ta không có nghe câu chuyện của Trịnh Dương Lan, cho nên không biết lý do tại sao. Ông ta hơi ấp úng hỏi

“Cháu,.. cháu có phải là thần tiên không?”

Trần Minh Quân đã nghe rất nhiều người gọi hắn là thượng tiên. Nhưng hắn chưa từng nghĩ qua liệu hắn có là tiên hay không. Hắn có thân thể bất tử, lại có khả năng lên trời xuống đất, đối với người thường mà nói, như vậy đã là thần tiên rồi.

Hắn hỏi lại người đàn ông

“Chú biết về bùa chú, vậy chú có biết về tu sĩ không?”

“Ý cháu nói là … cháu là một tu sĩ hay sao?”

“Đúng vậy, cháu là một tu sĩ. Trong cách nhìn của người bình thường, tu sĩ chính là thần tiên”

Người đàn ông nghe vậy thì tỏ vẻ đã hiểu mà nói

“Thì ra là vậy! Chú cũng có nghe thầy nói về tu sĩ, nhưng đa số bọn họ chỉ sống lâu và khỏe mạnh hơn người thường. Đâu có ai như cháu, vừa biết bay, còn có thể bắt ma, chắc là còn nhiều việc khác nữa mà cháu chưa thể hiện ra”

“Chú quá khen rồi, cháu tu luyện cũng không giống tu sĩ khác, nên mới có chút đặc thù thôi. Cháu tên là Trần Minh Quân, còn chưa biết tên chú là gì?”

“Chú tên là Chu Vọng Cố, so với cháu thì không có gì đáng để giới thiệu. Bình thường chỉ làm chút việc vặt như là giúp người người ta xua đuổi những thứ không sạch sẽ thôi”

“Chú Cố, việc tốt thì không phân cao thấp sang hèn. Miễn là việc chính nghĩa thì đều xứng đáng để được nhớ đến cả. Cháu rất tò mò, không biết chú có thể dẫn cháu đi gặp thầy của chú không?”

Chu Vọng Cố nghe hỏi về thầy mình thì hơi do dự không quyết. Nhìn thấy như vậy, Trần Minh Quân nói thêm.

“Chú Cố, có lẽ chú còn chưa biết chuyện. Hồn ma chỗ này không phải là một vụ án mạng bình thường đâu. Kẻ thủ ác cũng không phải con người. Nó sẽ còn tiếp tục gϊếŧ người, cứ cách 7 ngày là sẽ có 1 nạn nhân.”

Chu Vọng Cố nghe vậy thì giật mình hỏi lại

“Cháu nói kẻ thủ ác không phải con người, chẳng lẽ là có quỷ gϊếŧ người hay sao?”

“Cũng không phải như vậy. Để cháu nói rõ đầu đuôi cho chú hiểu. Nó là một sinh vật không thuộc về thế giới này, cũng không thuộc bất cứ thế giới nào ngoài vũ trụ này …”

Trần Minh Quân liền kể lại mọi chuyện cho Chu Vọng Cố nghe. Trước tiên hắn nói về cái chết của Trịnh Dương Lan, sau đó thì nói đến Ký Ức Thú.

Chu Vọng Cố nghe xong thì vẻ mặt cũng tỏ ra vô cùng ngưng trọng. Ông dùng giọng điệu vô cùng nghiêm chỉnh mà hỏi

“Tất cả chuyện cháu nói là sự thật?”

“Chỉ cần chịu khó nghe ngóng trong phạm vi xung quanh thành phố Cà Mau là chú sẽ biết ngay. Chắc chắn sẽ không có một cái xác vô danh ở nơi này.”

Chu Vọng Cố nghe Trần Minh Quân khẳng định thì rất là lo lắng. Ông không phải thánh hiền gì, nhưng được cái tấm lòng thương người. Bình thường làm bùa chú giúp người cũng chẳng lấy đồng xu cắc bạc nào.

Đôi lúc, ông thấy có người bị yểm bùa chơi xấu, ông cũng ra tay trừ giúp. Nay nghe được có một con vật chạy vòng vòng xung quanh gϊếŧ người. Hơn nữa, người chết đi sẽ bị lãng quên, vô cùng thê lương. Làm sao mà ông bình tĩnh cho được.

“Này cháu, chú sẽ dần cháu đến gặp thầy của chú. Những đường hơi xa, đợi sáng mai chúng ta bắt xe đi”

“Chú cho cháu biết ở đâu được không?”

“Thầy của chú sống ở gần cột mốc quốc gia ở mũi Cà Mau. Từ đây ra đó cũng gần 120 km. Sáng sớm mai chú cháu ta sẽ bắt xe đi ngay”

Trần Minh Quân nghe vậy thì liền nói

“Không cần chờ tới sáng đâu, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ”

“Chú cũng muốn nhanh chóng đi ngay, nhưng giờ này khó tìm xe đi về đất mũi lắm”

Trần Minh Quân mỉm cười

“Cháu sẽ cho chú trải nghiệm thử khả năng của tu sĩ”

Nói rồi thì hắn truyền âm cho Hư Linh

“Hư Linh, ta muốn tự mình bay đi một lần. Giúp ta tạo một cái vùng phong bế xung quanh ta mấy mét”

“Vâng thưa chủ nhân, nhưng mà”

“Ta biết rồi, xong chuyện này ta sẽ học cách tự làm”

Kế tiếp Trần Minh Quân dùng thần niệm cố định Chu Vọng Cố, rồi cả 2 từ từ bay lên cao hơn 500 mét.

Đột nhiên bị một thứ lực lượng thần bí trói buộc và kéo lên cao. Chu Vọng Cố vô cùng hoảng sợ. Lúc này Trần Minh Quân mới lên tiếng

“Chú Cố, thả lỏng tinh thần đi, không cần hoảng sợ, chuyện này là do cháu làm. Chú sẽ được trải nghiệm một lần đi mây về gió”

Chu Vọng Cố nghe vậy mới bình tĩnh trở lại, sau đó thì trong lòng vô cùng cao hứng và chờ mong. Ông ta thề ở trong lòng, sau lần này, nhất định phải tìm cách tu đạo.

Trần Minh Quân liền nhắm kỹ phương hướng, rồi mang theo Chu Vọng Cố xé gió bay đi. Xung quanh hình thành một cái màn chắn vô cùng an toàn, không có một chút gió nào vào trong.

Đối với Trần Minh Quân, cảm giác cũng không mới mẻ. Bởi vì so với ngồi bên trong buồng lái của không gian châu cũng không có gì khác. Nhưng hắn không muốn mang Chu Vọng Cố vào không gian châu. Và hắn cũng muốn một lần thử tự bản thân bay đi sẽ ra sao.

Màn chắn này là do Hư Linh tạo ra. Nó không chỉ có tác dụng chắn vật chất, còn có thể ngăn cản ánh mắt của phàm nhân.

Tốc độ bay hiện tại của 2 người vào khoảng 1200 km mỗi giờ. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ cần 6 phút sau là sẽ tới đất mũi Cà Mau.

Nhìn cảnh vật ở dưới mặt đất đang trôi qua một cách nhanh chóng, so với ngồi máy bay còn nhanh hơn. Cảm giác của Chu Vọng Cố đã hoàn toàn chết lặng, không phải vì sợ mà do quá kinh ngạc.

Chỉ nghe Chu Vọng Cố lẩm bẩm một câu

“Đi mây về gió, chính là đi mây về gió theo nghĩa đen!”



Đất mũi Cà Mau

Là nơi có thể đồng thời ngắm Mặt Trời mọc ở hướng đông và lặn ở hướng tây.

Là điểm cực nam của đất nước và là điểm đến của rất nhiều người đam mê du lịch phượt.

Vùng đất này đang vươn dần ra vịnh Thái Lan, tốc độ khoảng 80 mét mỗi năm.

Một âm thanh vật gì đó di chuyển ở tốc độ cao vang lên trên bầu trời vườn quốc gia Cà Mau. Âm thanh này chỉ lướt qua rồi rất nhanh biến mất.

Trần Minh Quân và Chu Vọng Cố đã ở phía trên cột mốc quốc gia mũi Cà Mau.

“Chú Cố, đã tới mũi Cà Mau. Chú chỉ cháu đi đâu tiếp theo đi”

Chu Vọng Cố còn chưa hết hoàn hồn vì chấn động nãy giờ. Có lẽ cả đời này của ông ta cũng không quên được lần trải nghiệm này. Chỉ khoảng 6 phút, ông ta đã từ thành phố Cà Mau đi thẳng về đất mũi Cà Mau.

Chu Vọng Cố cố gắng bình phục tâm tình, rồi nhìn xuống bên dưới.

“Cháu hạ thấp xuống một chút, đi ngược về hướng kia một chút”

Trần Minh Quân theo lời hướng dẫn của Chu Vọng Cố, bay từ từ ngược hướng một dòng sông mặn. Khi đến gần khu vực ngã ba sông chợ Đất Mũi thì dừng lại.

“Cháu tìm chỗ hạ xuống đất đi, nhà của thầy chú cũng ở gần đây rồi. Nếu bay trên trời xuống nhà, ta sợ làm ông ấy lên bệnh tim”

Trần Minh Quân tìm một chỗ vắng nhà gần chợ Đất Mũi để “hạ cánh”. Sau đó, Chu Vọng Cố dẫn hắn đi theo một đoạn đường khá xa. Hơn 40 phút sau thì mới dừng lại trước một căn nhà cấp 4.

Bây giờ đã quá nửa đêm, mọi người đều đã đóng cửa tắt đèn đi ngủ.

Chu Vọng Cố đi đến trước cửa nhà, rồi bấm chuông.

Sau mấy hồi chuông vang lên, trong nhà bật đèn sáng lên. Một bóng người khoảng 30 tuổi mở cửa đi ra.

Người này vừa nhìn thấy Chu Vọng Cố thì vui mừng nói

“A.. Chu sư huynh, sao anh về sớm như vậy? Không phải đêm nay anh phải ở thành phố Cà Mau trừ ma hay sao?”

Chu Vọng Cố trả lời

“Đã xảy ra chút sự cố nghiêm trọng, anh cần gặp sư phụ ngay. Sư phụ đang có ở nhà không?”

Nghe Chu Vọng Cố nói như vậy thì người này càng tỏ ra tò mò. Hắn đưa mắt nhìn qua Trần Minh Quân, sau đó hỏi tiếp

“Có chuyện gì vậy sư huynh? Anh gặp sự cố xe cộ nên chưa đi được hay gì? Hay là con ma đó quá khó trị? Mà không đúng, bây giờ anh còn ở đây nghĩa là còn chưa đi! Ủa mà sư huynh, còn anh bạn trẻ này là ai vậy? Anh tìm được đệ tử ưng ý nên hủy kế hoạch hả?”

Chu Vọng Cố cũng cảm thấy rất là bất đắc dĩ, người sư đệ này của hắn cái gì cũng tốt, chỉ có cái tật nhiều chuyện thì không tốt chút nào

“Đệ đừng hỏi nữa, trả lời câu hỏi của ta, sư phụ có ở nhà hay không?”

Chu Vọng Cố vừa dứt lời thì từ bên trong nhà có tiếng nói vọng ra

“Có chuyện gì vậy Vọng Cố?”

Tiếng nói vừa dứt thì một ông lão tuổi khoảng thất tuần bước ra. Tuy tuổi đã cao, nhưng dáng người khá là khỏe mạnh.

Nhìn thấy ông lão này, Chu Vọng Cố liền khôm người hành lễ

“Đệ tử kính chào sư phụ!”

“Vào nhà rồi nói, nửa đêm nửa hôm, đứng ngoài đường nói chuyện cũng không nên”

“Dạ sư phụ”



Ở bên trong phòng khách, ông lão ngồi một bên, Chu Vọng Cố và Trần Minh Quân ngồi một bên. Còn vị sư đệ kia thì đang chạy đi pha trà mời khách

“Sư phụ, để con giới thiệu cho người. Cậu trai trẻ này tên là Trần Minh Quân, là một tu sĩ. Con gặp cậu ta ở chỗ hồ Văn Thủy”

Trần Minh Quân được giới thiệu thì làm động tác hơi khom người và nói

“Tiểu bối Trần Minh Quân, kính chào tiền bối”

Ông lão cười hiền hòa và giơ tay lên làm động tác lắc lắc tay mà nói

“Chàng trai, gọi ta một tiếng thầy Út là được rồi. Ta cũng không phải tu sĩ, không cần cái gì tiểu bối với tiền bối”

“Đã như vậy! Minh Quân xin kính chào thầy”

“Ừ.. Hôm nay cậu tìm tới lão già ta là có chuyện gì hay sao? Cậu cần xin bùa hay gì?”

Chu Vọng Cố liền chen vào

“Sư phụ, chuyện này để con nói cho”

Trần Minh Quân cũng không có ý muốn ngăn cản, cứ để Chu Vọng Cố nói những gì cần nói

“Thật ra, không tới 45 phút trước, con vẫn còn ở hồ Văn Thủy ở thành phố Cà Mau. Chính là cậu ta đã mang theo con bay đến đây”

Thầy Út nghe đệ tử của mình nói thì hơi châu mày và hỏi

“Ý con nói là sao? Bay đến đây là thế nào?”

“Dạ, là theo đúng nghĩa đen, cậu ta mang theo con, rồi bay một mạch đến đây. Chỉ mất 6 phút đã từ thành phố Cà Mau bay đến đất mũi Cà Mau”