Biển Đông!
Tại một khu vực bí mật gần cù lao Chàm, Đà Nẵng
Nơi đây gọi là hòn Sát, nằm cách cù lao Chàm khoảng 7km về hướng Biển Đông. Diện tích bằng hòn Lá và hòn Dài cộng lại.
Toàn bộ Hòn Sát được bao phủ bởi một cái mê huyễn trận. Nếu Hư Linh có mặt ở đây thì sẽ phát hiện trận pháp này là một trận pháp trung cấp. Toàn bộ tàu thuyền phàm nhân đến gần hòn Sát sẽ không tự chủ được mà lái vòng qua một cách vô tri vô giác.
Trên Hòn Sát có rất nhiều tổ hợp kiến trúc, xung quanh được một bức tường cao 3 mét ngăn cách với bên ngoài. Chỉ có một lối vào ra duy nhất, kết nối với một bến thuyền.
Từ bến thuyền đi vào, sẽ phải đi qua một cánh cổng. Trên cánh cổng có 3 chữ to “Địa Sát Môn”, được viết bằng rất nhiều vết đao kiếm tổng hợp mà thành. Cứ cách khoảng 10 mét là lại có từng nhóm người canh giữ.
Trên con đường dẫn đến kiến trúc trung tâm của hòn Sát, một bóng người đang bước đi vội vàng. Không bao lâu thì đã đến phía trước cửa vào kiến trúc trung tâm.
Nơi đây đang có hơn chục người canh giữ, thấy có kẻ tiến đến thì quát lớn
“ĐỨNG LẠI! Có chuyện gì thì báo ra”
“Tại hạ là Hồng Kim Lĩnh, hôm nay đúng hẹn đến tìm Thần Sát đại nhân. Phiền các vị báo cho Thần Sát đại nhân một tiếng giúp ta”
Những người canh giữ này dường như cũng đã biết được sự tình. Nghe Hồng Kim Lĩnh báo lên thông tin thì có một tên đứng ra nói
“Đưa ra tín vật của ngươi”
Hồng Kim Lĩnh nghe vậy thì liền từ trong người lấy ra một cái thẻ bài bằng kim loại đen. Trên thẻ bài khắc rất nhiều hoa văn kỳ dị, vừa được lấy ra thì các hoa văn này liên tục nhấp nháy ánh sáng.
Người kia thấy rõ thẻ bài thì gật đầu và lạnh lùng nói
“Được rồi, đi theo ta!”
Đi theo bước chân của người này, Hồng Kim Lĩnh cảm thấy đã đi qua rất nhiều nơi, nhưng hắn lại có cảm giác cái gì cũng đều không nhớ. Giống như kẻ mộng du, đang vô thức đi theo người khác.
Sau một lúc thì người dẫn đường cũng dừng lại. Hồng Kim Lĩnh trong mơ màng cũng tỉnh lại. Đập vào mắt hắn là một nơi kỳ lạ. Bốn bên đều được sơn một màu trắng xóa, không có bất cứ vật trang trí gì cả.
Người dẫn đường lạnh lùng nói
“Ở đây chờ, không được tự ý di chuyển lung tung, nếu không thì tự gánh lấy hậu quả”
Buông xuống một câu thì hắn liền rời đi. Hồng Kim Lĩnh bị bỏ lại trong căn phòng đặc biệt này. Hắn cứ đứng đó, không dám làm ra một chút động tác nào. Bởi vì hắn biết, căn phòng này có thể ẩn chứa vô cùng vô tận cơ quan gϊếŧ người, cho dù là một linh đồ cũng không có cơ hội sống sót. — QUẢNG CÁO —
Khoảng hơn 40 phút sau, cánh cửa đối diện với Hồng Kim Lĩnh mở ra, một người phụ nữ bước vào.
Người này nhìn Hồng Kim Lĩnh rồi mỉm cười.
Hồng Kim Lĩnh nhìn thấy người này thì liền cung kính hành lễ
“Kính chào Thiên Sát đại nhân!”
Người phụ nữ này lấy ra một cái ghế từ bảo vật dung giới rồi ngồi xuống. Động tác chéo chân vô tình mà hữu ý làm lộ ra cặp đùi trắng noãn cùng với nội y. Khi ngã người vào ghế thì cái áo không có cúc bị hở ra, núi đôi to tròn của nàng cũng vì thế mà lộ ra tới 8 phần 10.
Nàng ta dùng giọng nói nhẹ nhàng như chim sơn ca mà nói
“Hồng lão, Thần Sát đại nhân đang bận, ta thay mặt ngài ấy đến đây nói chuyện với ông. Không biết có vấn đề gì không?”
Hồng Kim Lĩnh tuy đã già, nhưng không phải là không còn “mực”. Chỉ là bình thường hắn dưỡng tâm tĩnh khí, mưu cầu đột phá tu vi để kéo dài tuổi thọ. Chuyện nam nữ đã bị hắn vứt bỏ sau lưng cả trăm năm rồi.
Nhưng trước mặt người phụ nữ này, giống như có một lực lượng vô hình nào đó thúc đẩy ham muốn của hắn. Ánh mắt của hắn không tự chủ được mà cứ liếc nhìn núi đôi và cặp đùi mơn mởn trước mặt. Máu trong người đang gia tốc lưu chuyển, chỗ nào đó cũng đang có phản ứng.
Người phụ nữ này nhìn thấy Hồng Kim Lĩnh dùng ánh mắt đầy dâʍ ɖu͙© nhìn mình thì cũng không cảm thấy khó chịu. Thậm chí còn có chút đắc ý và tự hào. Bởi vì bản lĩnh lớn nhất của nàng ta chính là mê hoặc đàn ông. Cho dù là thầy tu cũng chưa chắc trụ được trước sự mê hoặc của nàng.
Điều đáng nói là gương mặt của nàng ta cũng rất bình thường. Chỉ có thân thể là đặc biệt khá “chuẩn”.
Nguyên nhân nàng ta có bản lĩnh này là vì một loại công pháp đặc biệt. Chỉ cần nàng ta vận dụng linh khí theo công pháp, xung quanh nàng ta sẽ có một môi trường đặc biệt. Bất cứ đàn ông nào trong khu vực này đều sẽ bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ du͙© vọиɠ từ sâu nhất trong linh hồn.
Chỉ cần là con người thì không thể không có sắc tâm. Vấn đề là nhiều hay ít và được kiểm soát hay dung túng mà thôi.
“Hồng lão a Hồng lão, nhìn thì có thể từ từ mà nhìn. Nhưng cũng phải trả lời người ta chứ!”
Nàng ta làm ra dáng vẻ e thẹn, ngã người ra sau, chân đang gác chéo cũng mở ra. Trưng bày sự hấp dẫn lớn nhất ở ngay trong tầm mắt của Hồng Kim Lĩnh.
Đôi chân của Hồng Kim Lĩnh không tự chủ được mà bước tới. Đôi mắt của hắn toàn bộ đều là du͙© vọиɠ. Hắn đã hoàn toàn quên bản thân hắn là ai, tại sao hắn ở đây.
Hồng Kim Lĩnh bước đến sát bên người phụ nữ này, sau đó quỳ xuống trước mặt nàng ta. Hai tay của hắn để lên hai đầu gối của nàng, sau đó hung hăng mà kéo mạnh ra hai bên.
Sau đó, trong căn phòng diễn ra cảnh xuân vô hạn.
Được một lúc sau, cảnh xuân đã qua. Vẫn ở trong căn phòng ấy, nhưng Hồng Kim Lĩnh thì đang quỳ gối trước mặt người phụ nữ. Bộ dáng vô cùng cung kính, còn cung kính hơn cha mẹ tổ tiên của hắn. Vẻ ngoài thì dường như đã già nua hơn lúc trước rất nhiều. — QUẢNG CÁO —
Sau khi mặc lại quần áo cho chỉnh tề, nàng ta lạnh lùng lên tiếng
“Đứng lên đi”
“Vâng thưa chủ nhân”
Nghe được mệnh lệnh thì Hồng Kim Lĩnh cung kính đáp lại rồi đứng lên.
“Mặc quần áo lại đi”
“Vâng thưa chủ nhân”
Hồng Kim Lĩnh mặc quần áo vào xong thì cung kính đứng đó chờ lệnh.
“Nghe rõ đây, kể từ ngày mai, mỗi ngày sắp xếp 5 tên đàn ông trong gia tộc đến đây gặp ta. Còn phụ nữ thì cho bọn chúng ăn viên đan dược này”
Vừa nói thì nàng ta lấy trong dung giới ra một cái túi da. Bên trong là mấy trăm viên thuốc tròn đen.
“Lão nô đã hiểu”
“Được rồi, ngươi có thể rời đi”
“Vâng, lão nô xin đi trước”
Người phụ nữ này nhìn theo bóng lưng của Hồng Kim Lĩnh thì âm thầm mỉm cười nói một mình
“Tích góp cả trăm năm tinh lực quả nhiên không tồi. Thu hết tinh lực của đám đàn ông Hồng gia có thể sẽ giúp mình đột phá. Những kẻ hữu dụng có thể giữ lại làm nô bộc, còn lại thì đem làm con mồi cho những lần huấn luyện sát thủ”
Thật là đáng thương cho Hồng Gia Lão Tổ. Vì hắn e sợ Trần Minh Quân nên mang cả gia tộc rời đi, sau đó tìm đến Địa Sát Môn để nương nhờ.
Hắn lấy toàn bộ gia sản và nhân lực làm cái giá để thuê Địa Sát Môn. Chỉ cần Địa Sát Môn có thể gϊếŧ chết Trần Minh Quân, hắn sẽ mang gia tộc gia nhập Địa Sát Môn.
Toàn bộ gia sản của gia tộc cũng sẽ giao lại cho Địa Sát Môn. Chỉ có một điều kiện, nếu Địa Sát Môn thu được truyền thừa của Trần Minh Quân thì phải chia sẻ với hắn.
Trưởng môn của Địa Sát Môn tên là Tiêu Anh. Ban đầu hắn cũng định làm theo thỏa thuận. Hắn sai 2 sát thủ cấp “Nhân Sát” là Hòa Bình và Giao Hảo đi thăm dò tin tức của Trần Minh Quân.
Hòa Bình và Giao Hảo điều tra tất tần tật về Trần Minh Quân, không xót thứ gì. Dĩ nhiên chỉ là những chuyện mà người ngoài nhìn thấy. — QUẢNG CÁO —
Tiêu Anh cũng có phán đoán gần giống với lão tổ của các đại đạo tộc. Nhưng hắn không tin Trần Minh Quân cường đại. Hắn đoán là Trần Minh Quân sở hữu thủ đoạn nào đó mà đám lão tổ này không nhìn ra được.
Thật ra thì hắn đoán cũng khá đúng. Bản thân Trần Minh Quân lúc đó thực sự là không mạnh. Chủ yếu là hắn có Hư Linh và không gian châu.
Nhưng mà những thông tin đó đã cũ lắm rồi. Khi Trần Minh Quân tới đạo hội thì niệm lực của hắn đã mạnh mẽ vô cùng. Đối phó với tam tinh linh sĩ trở xuống là không thành vấn đề.
Sở dĩ Trần Minh Quân có thể bắt được một bát tinh linh sĩ như Đức Kha là vì Đức Kha có bóng ma trong lòng. Hắn luôn xem Á Lạp Thần là thần linh thực sự. Cho nên, khi bị linh hồn uy áp của Hư Linh phủ xuống thì hắn hoàn toàn không có chút chống cự nào.
Dựa theo suy đoán của bản thân, Tiêu Anh lại sai Hòa Bình và Giao hảo đến đạo hội tán tu. Nếu có thể tìm cách ám sát được Trần Minh Quân thì tốt. Nếu không được thì cũng thăm dò được sâu cạn, tối thiểu sẽ biết được bí mật của đối phương. Chỉ cần biết được bí mật thì sẽ dễ tìm cách ám sát hơn.
Hòa Bình và Giao Hảo tại đạo hội tán tụ báo về tình hình. Tiêu Anh liền phái thêm 2 sát thủ cấp “Địa Sát” là Giả Nhân và Giả Nghĩa tới tiếp ứng.
Khi Giả Nhân và Giả Nghĩa đến nơi thì Trần Minh Quân đã ở bên trong không gian châu. Ở bên ngoài chỉ còn lại người nhà của hắn và nhân lực của ngũ địa tán tiên đang trao đổi nguyên khí châu.
Khi Giả Nhân và Giả Nghĩa nghe Hòa Bình và Giao Hảo kể lại những chuyện xảy ra thì liền báo tin về Địa Sát Môn.
Thường có câu “ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo”. Hòa Bình và Giao Hảo tuy cảnh giới chỉ có Linh Đồ cấp thấp, nhưng có trực giác của sát thủ. Sao có thể không nhìn ra có kẻ muốn âm thầm ra tay với Trần Minh Quân, nhưng đã bị Trần Minh Quân dùng thủ đoạn thần tiên làm cho biến mất.
Kể từ giây phút đó, Hòa Bình và Giao Hảo đã biết Trần Minh Quân không phải là đối tượng mà Địa Sát Môn nên nhắm vào. Mặc dù cũng vì lý do nợ ơn ân sư của Trần Minh Quân, nên lời nói của 2 người này có phần bảo vệ Trần Minh Quân. Nhưng họ suy nghĩ cũng không phải không có lý.
Sau khi Tiêu Anh suy xét cẩn thận thì lệnh cho 4 tên sát thủ rút lui. Trước khi đi thì cũng không quên đổi lượng lớn nguyên khí châu đem về nghiên cứu.
Khi trở về Địa Sát Môn, Hòa Bình và Giao Hảo quyết định giao ra truyền thừa Trần Minh Quân đã nói trong đạo hội. Còn bao gồm phương pháp điều chế thuốc và cách tạo thành nội thể trận pháp.
Tiêu Anh đã có tu vi nhị tinh linh sĩ tứ trọng, chỉ nghe qua thì đã xác nhận được sự chính xác của truyền thừa. Theo truyền thừa này, cách hắn thiết lập nội thể trận pháp thực sự là quá rác rưởi.
Hắn cho dừng mọi hoạt động liên quan tới chuyện điều tra Trần Minh Quân, đồng thời quyết định “nô dịch” toàn bộ Hồng Gia.
Cho nên hắn cử ra một trong Tam Thiên Sát là Đậu Thị Loan đến gặp Hồng Kim Lĩnh. Người phụ nữ này có tu vi Nhất Tinh Linh Sĩ Bát Trọng, còn tu luyện thêm một loại công pháp mê hoặc sắc tâm. Bất cứ người đàn nào “quan hệ” với nàng ta thì sẽ bị gieo xuống nô ấn.
Không chỉ có như thế, một lượng lớn tinh hoa sự sống sẽ bị nàng ta hấp thu. Tuổi thọ của người đàn ông sẽ bị giảm trên diện rộng.
Bởi vậy mà nàng ta có vẻ ngoài luôn trẻ trung. Chính vì hấp thụ “sức sống” của người khác.