Thất Sơn Tiên Môn

Chương 73: Thập Đại Tán Tu

Trong một khu vực cấm của hòn đảo. Nơi chỉ dành cho những vị khách đặc biệt. Trong kỳ đạo hội này, đây là nơi nghỉ ngơi của thập đại tán tu.

Có 9 người đang tụ tập cùng nhau. Dường như đang bàn bạc chuyện gì đó.

Một người đàn ông trung niên đang nói chuyện điện thoại. Cuộc nói chuyện kết thúc, ông ta nhìn 8 người còn lại rồi nói.

“Các vị đạo hữu, đã có tin tức truyền về. Toàn bộ người trên Hỏa Đảo đều không biết Hảo Lão đi đâu. Nghe nói đã 2 ngày rồi không có xuất hiện”

Người này tuổi khoảng lục tuần. Gương mặt góc cạnh, mắt sáng như sao. Tướng mạo vô cùng siêu phàm thoát tục. Hắn tên là Trần Chiến, là một người nổi danh chính trực, rất ghét kẻ làm ác. Hỏa Đảo mà người này vừa nói không phải Hỏa Đảo thực sự. Đó là bình phong bên ngoài mà thôi.

Một người phụ nữ nhìn Trần Chiến rồi hỏi

“Theo đạo huynh suy đoán, Hỏa Lão là đến trễ, hay đã có vấn đề rồi? Chuyện bí ẩn ở Kiên Lương không biết có liên quan gì không? ”

Trần Chiến chưa trả lời thì đã có người chen vào.

“Phượng Hồng đạo hữu suy nghĩ nhiều rồi. Biết đâu tên già đó phát hiện cái cơ duyên gì, rồi âm thầm dẫn hết người đi lấy. Nói không chừng, hắn đang truy tìm kẻ đã tung ra nguyên khí châu ở đâu đó.”

Người vừa nói với cái giọng mỉa mai là một lão đầu ngang tuổi Hỏa Lão. Tên này đầu tóc nhìn như cái bờm sư tử, rất có phong thái của Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn. Hắn cũng họ Tạ, tên Sư. Người khác hay gọi là Sư Lão.

Ban đầu, người ta gọi hắn là Tạ Lão, nhưng bị hắn phản đối kịch liệt. Đơn giản vì 2 chữ Tạ Lão giống như nói hắn là gánh nặng của đồng đội vậy.

“Sư Lão, ông quên đạo hội lần này có việc cực kỳ quan trọng hay sao? Sam Tiên Nữ công bố đã khám phá ra phương pháp đột phá. Đồng thời, trong đạo hội lần này muốn chia sẻ với giới tán tu. Có gì quan trọng hơn chuyện này chứ? Nhất là chúng ta, những người sắp bước vào cảnh giới Tán Tiên.”

Lên tiếng phản bác Sư Lão là người đàn ông trẻ nhất trong số 9 người. Độ tuổi chỉ khoảng hơn 45. Người này ánh mắt vô cùng gian xảo, lông mày nằm ngang, mũi rộng nhô cao. Hắn tên Trịnh Phúc, là người rất thân cận với Hỏa Lão.

Trinh Phúc nói xong thì nhìn 8 người một vòng rồi lại nói tiếp.

“Hơn nữa, ta thường ngày đều trao đổi thông tin cùng Hỏa Lão. Lần cuối chúng ta nói chuyện là ngày hôm qua. Lúc đó, Hỏa Lão nói sáng nay sẽ đến đây. Bây giờ lại đột nhiên mất liên lạc, người cũng không thấy. Còn nữa, chuyện ở Kiên Lương xảy ra trước thời điểm ta nói chuyện với Hỏa Lão. Cho nên chắc chắn là Hỏa Lão đã gặp chuyện chẳng lành”

Một người phụ nữ khác lại lên tiếng

“Ta cũng nghĩ như Tạ huynh, cả trăm năm nay có chuyện gì đâu. Quá nửa là Hỏa Lão đã có chuyện riêng rồi. Chuyện riêng đó chắc là chuyện nguyên khí châu. Trong lúc chúng ta tranh cãi ở đây, biết đâu hắn sắp đột thành Tán Tiên rồi.”

Trịnh Phúc liền phản bác

“Chiêu Anh đạo hữu. Chúng ta không thể nói sau lưng người khác như vậy. Ở đây ai mà không biết ta với Hảo Lão là thân cận như huynh đệ. Nếu Hỏa Lão phát hiện cơ duyên gì, thì hôm nay làm sao ta có mặt ở đây cùng chư vị?”

Một người đàn ông luôn đứng khoanh tay trước ngực. Bộ mặt dường như không quan tâm bất cứ chuyện gì. Nhưng khi nghe Trịnh Phúc nói thì không khỏi nở một nụ cười châm biếm.

“Có lẽ các hạ đã quá đề cao vị trí của bản thân trong lòng đối phương rồi. Nếu là cơ duyên to lớn, có thứ tình nghĩa gì đáng nói ở đây. Các hạ cũng không phải là con trai của hắn.”

“Hoàng huynh, xin chú ý ngôn từ một chút. Nói lời cũng đừng có quá khó nghe vậy chứ!” — QUẢNG CÁO —

“Hừ, ta chỉ nói sự thật. Họ Trịnh ngươi có vẻ rất là nóng lòng. Phải chăng là có chuyện gì mờ ám không thể cho kẻ khác biết?”

“Ngươi ….”

Trần Chiến thấy 2 người to tiếng thì can ngăn.

“Hai vị, ở đây không nên tranh cãi cá nhân. Có gì thì chờ ra ngoài rồi tự giải quyết. Sự việc Hỏa Lão đến đây tạm chấm dứt thôi, có gì thì chờ Đạo Hội kết thúc rồi tính tiếp.”

Đúng lúc này, điện thoại của Trịnh Phúc vang lên. Hắn nhanh chóng nghe máy. Sau đó, chỉ nghe hắn hỏi thật kỹ.

“Người xác định không nhìn nhầm?”

Không biết bên kia điện thoại nói gì và trả lời gì. Trịnh Phúc tắt máy rồi nhìn 8 người mà nói.

“Các vị, người của ta vừa nhìn thấy một nữ đệ tử của Hỏa Lão lên đảo. Còn có, đoàn thuyền của trạm trung chuyển Kiên Lương cũng đến. Các vị không cảm thấy gì lạ hay sao? Có lẽ câu trả lời chúng ta muốn biết nằm trên người nữ đệ tử này.”

Trần Chiến nghe vậy thì liên nói

“Không được tự ý hành động lỗ mãng. Chỗ này là của Giác Linh Chân Nhân. Chúng ta nên thông báo sự việc cho ngài ấy. Xin ý kiến của ngài ý”



Khu giao dịch

Trần Minh Quân cùng Tiểu Mạn và Lạc Phượng Yên đi dạo trên đường. Bởi vì sự xinh đẹp của 2 nữ mà làm đoàn người Trần Minh Quân vô cùng nổi bậc. Lý Văn Cung và Đinh An thì đã đi tìm chỗ ở.

“Huyết Linh Chi trăm năm đây, hàng thật giá thật trăm phần trăm đây”

“Nhân sâm tự nhiên hơn trăm năm tuổi, bồi bổ khí huyết, gia tăng công lực. Đừng bỏ qua đừng bỏ qua”

“Kim Linh Chi ngoài trăm tuổi đây. Hoàn toàn tự nhiên. Đảm bảo bản lĩnh đàn ông trường kỳ không giảm. Ghé qua xem thử, ghé qua xem thử”

Không giống với hội giao dịch ở Đạo Hữu Đường Xa. Khu giao dịch ở đây chẳng khác nào một cái chợ trong nhân gian. Lời rao hàng, lời trả giá, nghe xì xào rối loạn cả lên.

Dĩ nhiên, hàng hóa cũng không có cái gì đảm bảo. Thuận mua vừa bán, giao dịch đã thành thì có là đồ giả cũng không thể làm gì. Chỉ trách bản thân người mua vô năng nhìn thấu.

Cũng không ít trường hợp người bán bị hố, bán nhầm bảo vật giá rẻ. Chỉ có thể ngậm đắng tiếc nuối. Như đã nói, quy tắc cơ bản là xem bản thân có trình độ nhận biết hay không. Ai vô năng thì tự gánh lấy thua thiệt.

“Nguyên khí châu đây, số lượng hạn chế. Đến trước thì được. Mỗi viên một trăm triệu. Không thương lượng, không trả giá.”

Đang đi dạo, tùy ý ngắm nhìn xung quanh. Trần Minh Quân liền nghe có người rao bán nguyên khí châu. Còn bán 100 triệu 1 viên. Mặc dù hắn cũng không biết nên quy đổi thế nào giữa tài nguyên tu luyện và tiền trong thế tục. Nhưng mà nghe nói chỉ 1 viên nguyên khí châu hạng bét mà lại có thể bán được 100 triệu thì không khỏi cảm khái. — QUẢNG CÁO —

Trước khi bước vào con đường tu luyện. Hắn cũng chỉ là một học sinh phổ thông vừa tốt nghiệp. Một trăm triệu là thứ hắn chưa bao giờ nghĩ đến. Tài sản của cha mẹ hắn bán hết cũng chỉ tầm vài tỷ.

Trần Minh Quân hơi tò mò, đi đến chỗ rao bán nguyên khí châu. Hắn liền nhận ra người bán là cùng đến chung thuyền với đoàn Kiên Lương. Trần Minh Quân cũng không lấy làm lạ. Hắn cũng mới đổi nguyên khí châu mấy ngày nay. Cũng chỉ có những người đến từ trạm trung chuyển ở Kiên Lương mới có khả năng sở hữu.

Bởi vì giá rao bán có thể nói là cắt cổ. Rất ít người để ý đến. Quan trọng là bọn họ không biết nguyên khí châu là cái gì. Nhưng không phải ai cũng không biết. Náo động về nguyên khí châu ở Kiên Lương là tương đối lớn. Tin tức dĩ nhiên sẽ bị truyền ra ngoài.

Những kẻ có quan hệ rộng hoặc địa vị tốt, nhất định là nhận được tin tức. Quả nhiên, rao bán một lúc thì có người đến hỏi.

“Đạo huynh, cái này thực sự là nguyên khí châu?”

“Không sai, chính là nguyên khí châu. Ta cũng là người đến từ điểm trung chuyển Kiên Lương.”

“Làm sao chứng minh được số nguyên khí châu này đều là thật.”

“Đạo hữu có thể tại chỗ khai mở. Nhưng phải chuyển tiền trước! Nếu là hàng giả, ta bồi thường gấp 10 cho đạo hữu.”

“Được! Vậy mua một viên trước. Ta sẽ lập tức chuyển tiền”

Nói rồi người nọ lấy điện thoại thực hiện thao tác chuyển tiền. Tài khoản ngân hàng người bán thì đã trưng bày sẵn trên bàn. Thời đại công nghệ, vài giây là tiền về.

“Ta đã nhận đủ tiền, bây giờ đạo hữu có thể tùy ý lấy 1 viên mà thử.”

“Được”

Người kia nhìn đóng nguyên khí châu. Sau đó tùy ý lấy một viên. Ngẫu nhiên như vậy mà làm giả cũng là cực khó. Cho nên nếu thử mà đúng thì hầu hết đều là thật.

Người này không có kinh nghiệm, nên thao tác rất là bất cẩn. Viên châu được mở ra khe hở vô cùng lớn. Nguyên khí thiên địa bên trong tràn ra, bao trùm bán kính xung quanh hơn 10 mét. Bất cứ tu sĩ nào trong phạm vi này đều cảm nhận được.

Mọi người lập tức ngồi xuống vận chuyển chu thiên, tham lam hút lấy số năng lượng này. Rất nhanh thì toàn bộ nguyên khí bên trong viên châu bị hút sạch sẽ. Chỉ trôi qua không tới 2 phút mà đã đốt sách 100 triệu. Người tu sĩ kia hơi cảm thấy đau lòng, nhưng sau đó thì nhanh chóng bị vui mừng thay thế.

Hắn đứng dậy nói.

“Đạo hữu, ta muốn mua toàn bộ số nguyên khí châu này”

Người bán còn chưa trả lời thì đã có người chen vào

“Chờ đã, ta cũng muốn mua”

Có người thứ nhất, sẽ có người thứ hai

“Ta cũng muốn mua, ta có thể trả thêm 10 triệu mỗi viên” — QUẢNG CÁO —

“Ta cũng mua, ta sẽ trả thêm 20 triệu mỗi viên”

Trần Minh Quân thấy cảnh tranh giành thì tự suy nghĩ

“Nhiều người giàu có như vậy sao? Bọn họ bình thường không phải chỉ chăm chú vào tu luyện sao? Tiền ở đâu ra mà nhiều vậy?”

Dường như nhìn ra nghi hoặc của Trần Minh Quân. Lạc Phượng Yên liền giải thích cho hắn.

“Minh Quân, có phải anh thắc mắc, bọn vì sao có nhiều tiền phải không?”

Nghe gọi thân thiết như vậy thì Trần Minh Quân nhất thời cũng hơi không quen. Nhưng con gái người ta chủ động gọi ngươi thân thiết thì không lẽ ngươi làm giá bảo sửa đổi. Cũng chỉ gọi thôi, đâu có làm gì ngươi.

“Lạc cô nương nói không sai, ta thực sự rất là tò mò”

“Anh … anh có thể gọi em là Phượng Yên, hoặc là .. hoặc là gọi .. Yên nhi cũng được!”

Nàng lấy hết can đảm nói ra mà tim đập muốn nhảy ra ngoài. Ở bên cạnh Tiểu Mạn nhìn qua Lạc Phương Yên, nháy nháy mắt ý nói “khá lắm” để động viên.

“Chuyện đó … ừ .. thôi cũng được. Ta cũng không có tiếp tục làm cao. Vậy Phượng Yên, cô nói ta nghe xem vì sao?”.

Tiểu Mạn không khỏi lắc đầu, cô tiến đến, ghé vào tai Trần Minh Quân thì thầm

“Anh .. anh như thế này không được. Nói chuyện với con gái, muốn tôn trọng cô nương nhà người ta thì phải gọi là em. Nữ nhân ai cũng thích mình trẻ. Có lớn hơn thì vẫn thích được kêu là em. Như vậy là lịch sự . Cái này gọi là đối nhân xử thế, hiểu không”

Trần Minh Quân nghe như thế, dù cảm thấy hình như có gì đó mờ ám. Nhưng mà suy nghĩ kỹ thấy cũng hợp lý. Hắn nhìn Lạc Phương Yên, hít một hơi rồi nói

“Phượng Yên cô … à không. Phượng Yên, em nói cho .. anh nghe xem, tại sao bọn họ lại có nhiều tiền như vậy?”

Lạc Phượng Yên lần đầu được nghe Trần Minh Quân gọi thân mật thì cả người đã sắp bốc hơi. Chỉ nghe cô vừa e thẹn vừa nói.

“Tại anh không biết đó thôi. Những tán tu bản lĩnh hơi lớn đều đầu nhập vào một gia đình tỷ phú trong thế tục. Làm nhiệm vụ bảo vệ mạng sống của nhân vật trọng yếu. Tán tu có thực lực mạnh hơn thì được các tỷ phú chủ động mời chào về nhà làm khách quý. Mục đích dĩ nhiên là dụ dỗ để học lại bản lĩnh tu luyện. Người giàu mà, cái họ cần nhất là sống lâu”

“À .. thì ra là vậy”

“Chưa phải là tất cả đâu anh. Trong thế tục cũng có nhiều tổ chức, công ty, tập đoàn do một số tu sĩ liên kết nhau kinh doanh. Bọn họ không chỉ vì kiếm tiền, mà còn vì sử dụng lực lượng trong thế tục tìm kiếm tài nguyên tu luyện. Ví dụ như linh thạch, dạ minh châu, đá ngũ sắc, …”

“Cảm ơn em, những chuyện này đúng là anh rất mù tịt”