Thất Sơn Tiên Môn

Chương 65: Tinh Thần Thảo

Trần Minh Quân từ bên trong phòng nhỏ bước ra. Mặt tươi cười nói.

“Lưu đạo hữu, ta đã xác nhận. Thứ này là hàng thật. Rất có giá trị đối với ta. Không biết đạo hữu chỉ muốn trao đổi lấy nguyên khí châu. Hay còn muốn thứ gì khác?”

Lưu Hiền hỏi

“Nếu là nguyên khí châu thì không biết đạo hữu đổi cho ta bao nhiêu?”

“Vậy thì đổi một vạn nguyên khí châu đi”

Con số này thật ra vẫn là rất rẻ. Nếu ở Ngũ Sắc Tinh Hệ, không có ngàn vạn nguyên khí châu thì đừng mơ chạm tay vào công pháp này. Nhưng đây là Địa Cầu, giá thể này đã là cao.

Đồng thời, tu sĩ ở Địa Cầu không phải ai cũng có thể mang theo lượng lớn tài nguyên tu luyện. Lý do rất đơn giả, không có bảo vật dung giới.

Lưu Hiền nghe vậy thì không khỏi há to miệng. Thật tình hắn hi vọng đổi được 100 nguyên khí châu là đã hài lòng. Nếu được vài trăm viên thì quá tốt. Nhưng mà một vạn viên thì làm sao để mang đi hắn cũng vô phương.

Hắn biết công pháp là thứ rất quý. Nhưng không ngờ nó lại quý như vậy. Hắn hơi khó xử mà nói

“Đạo hữu, thật xấu hổ. Một vạn viên thì ta cũng không có cách nào mang đi”

Trần Minh Quân nghe nói như vậy thì mới dùng niệm lực điều tra tu vi của Lưu Hiền. Hắn nhìn ra Lưu Hiền còn trong giai đoạn Khai Mạch. Thời gian tu luyện chưa có bao lâu. Vì để trả ơn Lưu Hiền, hắn quyết định tặng cho đối phương một hồi tạo hóa.

“Lưu đạo hữu, ta có thể trao cho đạo hữu một đại cơ duyên. Nhưng đề nghị đạo hữu nên hạn chế nói ra ngoài. Kẻ mang ngọc có tội, chắc đạo hữu cũng hiểu đúng không?”

“Xin hỏi là đại cơ duyên gì?”

“Ta có thể ban cho đạo hữu kiến thức cùng với pháp môn tu luyện. Dựa vào đó, đạo hữu có thể tu luyện tới cảnh giới vượt qua Thượng Tiên 3 cấp bậc.”

Lưu Hiền nghe thì không dám tin vào lỗ tai của mình. Đối với hắn và rất nhiều tu sĩ ở Địa Cầu, Thượng Tiên đã là cảnh giới tối cao. Gần như chưa bao giờ nghe thấy tu sĩ nào cảnh giới cao hơn.

Cảnh giới tu luyện trên Địa Cầu gồm có: học đồ, cảm khí cảnh, nội khí cảnh, ngoại khí cảnh, tán tiên, đại tiên, thượng tiên.

Học đồ là người mới bắt đầu tu luyện.

Cảm Khí Cảnh, tương đương với giai đoạn Khí Cảm và Khai Mạch.

Nội Khí Cảnh, tương đương với giai đoạn Thông Mạch và Đại Chu Thiên

Ngoại Khí Cảnh, tương đương với Khai Huyệt

Tán Tiên, tương đương với Linh Đồ. Cảnh giới này còn có Ngụy Tán Tiên, cũng chính là Tiên Thiên Võ Sĩ.

Đại Tiên, tương đương với Nhất Tinh Linh Sĩ

Thượng Tiên, tương đương với Nhị Tinh Linh Sĩ

Tu sĩ trên Địa Cầu thường có nền tảng không tốt. Bởi vì giai đoạn phàm nhân còn rất nhiều thiếu sót. Cho nên rất ít tu sĩ tu luyện được cảnh giới Thượng Tiên. Vượt qua thì chưa thấy bao giờ. Nền móng không tốt thì làm sao xây được nhà cao.

Lưu Hiền sau khi rung động thì tỉnh táo lại. Hắn hơi nghi ngờ những gì Trần Minh Quân nói. Nhưng nếu là sự thật, có thể cuộc đời của hắn sẽ bắt đầu đi lên con đường đỉnh phong.

— QUẢNG CÁO —

“Đạo hữu .. thứ lỗi cho ta hơi thất lễ. Nếu lời đạo hữu nói là sự thật, có thể tu luyện tới cảnh giới trên Thượng Tiên 3 cái cấp bậc. Vậy, đó là cảnh giới gì?”

Trần Minh Quân tâm tình rất không tệ, bởi vì hắn thu được pháp môn tu luyện linh hồn cực quý hiếm. Nghe đối phương nghi ngờ, hỏi nhiều, cũng không làm hắn khó chịu. Hắn chỉ mỉm cười giải đáp.

“Phương pháp tu hành của ta không có tên gọi cảnh giới giống người khác. Trong đó, giai đoạn trụ cột chia làm 9 phần. Tiến thêm một bước thì gọi là Linh Đồ, cũng tức là Tán Tiên. Sau đó mới đến Linh Sĩ. Linh Sĩ thì có 9 cấp bậc nhỏ. Từ Nhất Tinh đến Cửu Tinh. Mà Nhất Tinh Linh Sĩ tương đương với Đại Tiên. Nhị Tinh Linh Sĩ tương đương với Thượng Tiên. Phương pháp này của ta có thể giúp đạo hữu tu luyện tới Ngũ Tinh Linh Sĩ.”

Lưu Hiền nghe xong thì tâm tình hưng phấn phải nói là muốn nổ tung. Hắn vốn là một người đào vong. Vì bất mãn gia tộc mà bỏ trốn. Cực khổ lăn lộn làm một cái tán tu. Chỉ mong có thể có chút thực lực bảo vệ bản thân và gia đình. Hôm nay, vô tình hắn gặp được Trần Minh Quân.

Nếu toàn bộ những gì Trần Minh Quân nói đều là sự thật. Như vậy thì, chẳng những sẽ có thực lực tự bảo vệ. Quan trọng hơn hết, hắn sẽ có sức mạnh để báo thù.

Trần Minh Quân thấy ánh mắt rực lửa hưng phấn của Lưu Hiền thì cũng không lấy làm lạ. Đổi lại là bất kỳ ai cũng sẽ có biểu hiện như vậy.

“Bây giờ ta sẽ truyền cho Lưu đạo hữu kiến thức và pháp môn tu luyện. Hãy nghe cho kỹ.”

Kế tiếp thì Trần Minh Quân giảng dạy cho Lưu Hiền tri thức nhập môn tu luyện. Sau đó lại bảo Hư Linh truyền trực tiếp cho Lưu Hiền một cái công pháp hiệu suất 50%. Bên trong công pháp còn có phương pháp hình thành nội thể trận pháp. Còn cách hình thành tiểu liên hoàn trận thì hắn không đề cập đến. Phải xem Lưu Hiền sau này là người thế nào đã.

Sau khi tĩnh tâm ghi nhớ và tiêu hóa thông tin có được. Lưu Hiền mở mắt ra. Sau đó, đi tới trước mặt Trần Minh Quân. Trịnh trọng quỳ xuống hành lễ.

“ n sư tại thượng, xin nhận của đồ đệ một lạy. Công ơn dạy dỗ, suốt cuộc đời này khó mà báo đáp hết. Sau khi có thể báo được thù lớn. Nhất định sẽ theo hầu hạ ngài cả đời.”

Trần Minh Quân cũng không kịp phản ứng thì Lưu Hiền đã dập đầu lạy. Lễ cũng không khỏi quá cao. Hắn cũng không có ý nhận đồ đệ.

“Lưu đạo hữu, đừng có làm như vậy. Ta cũng không có nói sẽ nhận đồ đệ mà.”

“Cho dù ngài không xem con là đệ tử, thì trong lòng con, người sẽ luôn là ân sư. Xin người yên tâm, con cũng sẽ không đi bêu rếu với mọi người. Cái này là tự trong lòng con tự biết là được.”

“Haiz .. trước tiên Lưu đạo hữu cứ đứng dậy đi rồi nói”

“Tạ ân sư!”

“Lưu đạo hữu, nhớ kỹ. Những gì đạo hữu được dạy, chỉ có thể để trong đầu. Tuyệt đối không được ghi ra, cũng không nên tùy tiện dạy ai”

“Tuân lệnh ân sư”

Trần Minh Quân lại xuất ra thêm một cái hộp giao cho Lưu Hiền. Đồng thời để sẵn bên trong 5000 nguyên khí châu. Hướng dẫn Lưu Hiền trích máu nhận chủ.

“Lưu đạo hữu, đã hiểu hết rồi chứ. Nếu không còn gì thì có thể rời đi được rồi. Hành sự cẩn thận, kẻ mang ngọc có tội, đừng bao giờ quên.”

“Con đã rõ, cảm tạ ân sư, con xin phép đi trước”



Sau khi Lưu Hiền rời đi. Trần Minh Quân cho Lý Văn Cung và Đinh An ra ngoài. Còn cô bé Thủy Ngân thì đang được mọi người chăm sóc bên trong.

“Lý quản gia, kể lại sự viện cho ta nghe”

“Dạ bẩm thiếu gia, thuộc hạ cùng Đinh An theo lệnh thiếu gia đưa cô bé đi về nhà. Đến nhà cô bé, thuộc hạ xem xét thấy mẹ của cô bé thân thể suy nhược nặng. Dường như thần kinh cột sống gặp vấn đề, nên chỉ nằm trên giường. Sau đó, thuộc hạ cùng Đinh An đi tìm mua nhiều đồ ăn thức uống bồi bổ cho hai mẹ con cô bé. Lúc trở về thì cô bé nhất quyết đòi đi theo. Thuộc hạ cũng hết cách đành cho cô bé theo trở lại. Khi về gần tới khu resort thì bị chặn xe. Đối phương có tu vi sắp bước vào Tán Tiên cảnh giới, cho nên thuộc hạ không địch lại. Cuối cùng là bị bắt gọn cả đám.”

“Sự việc này còn có ai biết nữa không?” — QUẢNG CÁO —

“Bẩm thiếu gia, những người có mặt thì đã bị thiếu gia bắt cả rồi”

“Được rồi, bây giờ ta đi tu luyện. Sáng mai có chút việc cần người làm giúp ta. Cụ thể thế này …”

Trần Minh Quân bàn giao lại cho Lý Văn Cung một cái hộp dung giới. Bên trong có sẵn 10 vạn nguyên khí châu. Sau đó nói với hắn chuyện trao đổi sáng mai, đồng thời hướng dẫn Lý Văn Cung cách kiểm tra thẻ bài số thứ tự.

Bàn giao xong thì Trần Minh Quân đi vào không gian châu. Tiến thẳng ra đảo hoang, bắt đầu nghiên cứu Tẩy Tủy Kinh.



Màn đêm buông xuống

Tin tức về nguyên khí châu và Trần Minh Quân đã lan truyền rộng rãi.

Lúc đầu thì có nhiều người nghi ngờ. Nhưng rất nhanh, sự nghi ngờ bị đập tan. Thay vào đó là ánh mắt nóng bỏng. Rất nhiều người đã có nguyên khí châu trong tay, nên kiểm chứng là quá dễ dàng.

Có người còn biểu diễn, tại một chỗ đông người, trực tiếp khai mở nguyên khí châu. Cả đám người hít vài hơi thì đã kích động như hít phải thuốc lắc.

Có thể nói, giờ này, khắc này. Từ khắp mọi nơi bên trong Đạo Hữu Đường Xa, người nào cũng đều bàn tán về nguyên khí châu. Chỉ mới nữa đêm, đã thấy nhiều người đến khu tây. Mục đích dĩ nhiên là xếp hàng.

Biết rằng vẫn còn hơn 300 người ưu tiên. Nhưng xếp hàng sớm thì sẽ đỡ gặp cảnh cả ngày không đổi được. Rất nhiều người thậm chí liên lạc về nhà, cấp tốc chuyển tới nhiều bảo vật quý hiếm lạ mắt. Hi vọng có thể đổi được nhiều nguyên khí châu hơn.

Khi trời sắp chuyển sang bình minh. Lúc này, khu tây tuy rộng nhưng cũng đã chặt như nêm cối. Đoàn người xếp hàng ngoằn ngoèo như một con rắn dài vô tận. Toàn bộ diện tích khu tây nhất thời bị đoàn người xếp hàng phủ kín.

Cuối cùng, dẫn tới tình trạng nội bất xuất, ngoại bất nhập. Chỉ có thể di chuyển theo hàng. Không thể sang trái phải đông tây gì được.



Đúng 7 giờ sáng

Lý Văn Cung mở cửa ra. Thấy cảnh tượng bên ngoài thì nhất thời cái cầm muốn rớt xuống đất. Mắt thì trợn trắng mà nhìn. Trước mặt của hắn toàn là người và người. Có thể nói là gần như không có kẽ hở nào.

“Ực!”

Hắn nuốt xuống một ngụm nước bọt. Sau đó nhanh chóng gọi Đinh An ra phụ giúp.

Một cái bàn, một cái ghế nhanh chóng được bày ra.

Sau đó hắn to tiếng mà nói

“Xin chào tất cả các vị đạo hữu. Tại hạ là Lý Văn Cung. Thiếu gia nhà ta đã có căn dặn qua. Hôm nay sẽ ưu tiên cho người có số thứ tự. Ta xin đọc số, ai cầm số thứ tự được đọc thì xin tiến lên đây. Nếu ở phía sau thì mong các vị đạo hữu khác vui lòng nhường đường. Người không nhường đường sẽ không được trao đổi.”

Sau đó hắn ngồi xuống rồi hô lên

“Số 1 tiến lên”

Lần lượt các số thứ tự ưu tiên được gọi lên. Mỗi người đều trao đổi hơn trăm nguyên khí châu. Đa số là dùng linh thạch và đá ngũ sắc để đổi.

— QUẢNG CÁO —

Khi con số thứ tự lên tới 145. Người này sau khi trao đổi xong thì còn dâng lên một cây thảo dược. Cây thảo dược này vẫn còn sống, được trồng trong một cái chậu nhỏ. Đặc biệt là trong chậu chỉ toàn là linh thạch, cũng tức là tinh thần thạch.

“Đạo hữu, phiền đạo hữu nghiệm chứng xem cây Linh Thạch Thảo này có thể trao đổi bao nhiêu nguyên khí châu?”

Lý Văn Cung làm sao mà có khả năng nghiệm thu. Hắn bèn nói.

“Được, chờ thiếu gia ta xem xét giá trị của nó rồi sẽ báo cho đạo hữu. Trước tiên mời đạo hữu đứng một bên chờ. Khi có kết quả sẽ nói tiếp.”

Lý Văn Cung đưa chậu cây cho Đinh An. Đinh An hiểu ý liền mang vào trong phòng. Lý Văn Cung thì làm tiếp công việc trao đổi.

“Tiếp theo, số 146”



Đinh An đi vào trong phòng thì nói với không khí.

“Thưa thiếu gia, có thảo dược hiếm có cần thiếu gia nghiệm chứng”

Hắn nói còn chưa xong thì Trần Minh Quân đã xuất hiện. Bởi vì Hư Linh đã sớm thông báo cho Trần Minh Quân.

Cây thảo dược này gọi là Tinh Thần Thảo. Nó chỉ sống ở mỏ quặng tinh thần thạch. Tên như ý nghĩa, loại thảo dược này hấp thu và tích trữ lượng lớn tinh thần lực lượng. Là bảo vật rất tốt cho việc tu luyện linh hồn và khôi phục linh hồn lực.

“Hư Linh, thứ này nếu cho ngươi thì có thể giảm bao nhiêu thời gian khôi phục?”

“Bẩm chủ nhân, một gốc Tinh Thần Thảo này thì có thể giảm bớt khoảng 10 năm thời gian.”

“Chỉ có 10 năm? Ít như vậy”

“Chủ nhân có điều không biết, thời gian 10 năm đó tương đương với một tên ngũ tinh linh sĩ phải tu luyện mấy trăm năm. Bởi vì linh hồn lực của ta quá lớn mà thôi.”

“Như vậy thì lực lượng của ngươi có khôi phục được nhiều không?”

“Bẩm chủ nhân. Linh hồn khôi phục 10 năm thì tinh thần lực cũng gia tăng một chút phạm vi. Từ 500 mét lên khoảng 600 mét.”

“Như vậy thì vẫn chưa đủ để thu ông Năm Chèo vào không gian châu”

“Chủ nhân, gốc tinh thần thảo này có thể trồng và nhân giống. Không nhất thiết phải dùng ngay. Chỉ cần cung cấp đủ tinh thần thạch. Nó sẽ phát triển rất nhanh.”

“Tốt, vậy chúng ta sẽ nhân giống ra một lượng lớn”

Trao đổi xong với Hư Linh. Trần Minh Quân nhìn qua Đinh An rồi nói

“Đinh An, ra gọi người kia vào đây”

“Vâng thưa thiếu gia”