Thất Sơn Tiên Môn

Chương 57: Cứu mỹ nhân

Bên trong không gian châu,

Huyết Tụy Địa Long bị treo lơ lửng giữa cung điện chính. Đám người Chú Năm nhìn thấy con quái thú này xuất hiện thì vô cùng sợ hãi. Họ cho rằng Trần Minh Quân định để quái thú ăn thịt bọn họ.

Trần Minh Quân cũng xuất hiện bên trong cung điện.

Huyết Tụy Địa Long nhìn thấy Trần Minh Quân thì biết đây là người đã bắt nó. Tuy nó không thể mở miệng nói chuyện, nhưng lại có thể thần niệm truyền tin.

Trần Minh Quân vừa xuất hiện thì đã nhận được một tin tức truyền đến trong đầu. Đây không phải lời nói, cũng không có câu từ gì cả. Đây là ý nghĩ trực tiếp. Cảm giác rất là khó tả. Hắn chỉ biết đây là một cái ý cầu xin tha thứ.

“Hư Linh, ta cảm nhận được đầu huyết tụy địa long này đang truyền cho ta ý cầu xin tha thứ. Nhưng không có lời nói hay câu từ gì cả. Cái này là chuyện gì?”

“Bẩm chủ nhân, ngài gặp phải vấn đề thiếu sót trí nhớ nữa rồi. Đây là ý niệm truyền tin. Các chủng tộc khác nhau có ngôn ngữ và văn hóa khác nhau. Nên cách nhanh nhất để giao tiếp là ý niệm truyền tin. Chỉ có nhân tộc của chúng ta hơi đặc thù. Giao tiếp cơ bản luôn dùng lời nói. Muốn ý niệm truyền tin thì cần phải có thần thức. Sử dụng thần thức, đưa vào trong đó suy nghĩ của bản thân, rồi truyền thẳng tới đối phương. Chỉ cần thần thức không có tính công kích thì linh hồn của đối phương sẽ cảm nhận được.”

“Vậy ta có niệm lực thì có thể làm không?”

“Bẩm chủ nhân, vẫn là câu nói đó, ta hoàn toàn không biết. Nhưng ta có thể truyền lại cho chủ nhân phương pháp ý niệm truyền tin bằng thần thức. Chủ nhân có thể căn cứ vào đó mà thử nghiệm.”

“Ừ, được rồi. Nhưng trước tiên phải xử lý chuyện này đã”

Trần Minh Quân nhìn huyết tụy địa long rồi nói

“Nhà ngươi có nghe hiểu ta nói chuyện không?”

Nếu nó nghe hiểu, vậy thì không cần phiền phức tới Hư Linh dùng ý niệm truyền tin cho nó.

Huyết tụy địa long truyền tới một ý niệm. Ý niệm này biểu đạt rằng, nó hiểu những gì Trần Minh Quân nói. Trần Minh Quân vui mừng, như vậy thì không có gì tiện lợi hơn.

“Có phải ngươi vừa tấn công con người?”

Huyết tụy địa long truyền cho Trần Minh Quân một ý niệm. Nó nhất thời không kìm chế được, nên tấn công tu sĩ con người. Nhưng trước đó thì tuyệt đối không có làm hại người nào.

Trần Minh Quân cũng không phải nói gì tin nấy. Hắn hỏi thêm.

“Ngươi tấn công bao nhiêu người, họ bây giờ ra sao?”

Trần Minh Quân nhận được tin tức truyền đến. Có tổng cộng hai nữ tu sĩ, một người bị nó ngoạm hụt, nhưng đã bị móng vuốt cào trúng. Người còn lại thì làm nó bị thương ở đuôi. Sau đó mang theo người kia nhanh chóng lên bờ. Bản thân nó bị thương nên đã bỏ chạy cho tới khi bị Trần Minh Quân bắt.

“Ta tạm thời xem như ngươi nói thật. Đợi ta xác nhận thông tin rồi sẽ xử lý ngươi. Còn nếu ngươi nói dối, thì bây giờ vẫn còn cơ hội nói lại.”

Đầu huyết tụy địa long truyền tới ý niệm bảo rằng nó không có nói dối.

Trần Minh Quân để nó ở lại trong không gian châu, tiếp tục treo giữa hư không. Sau đó thì hắn đến khu vực buồng lái mô phỏng. Điều khiển không gian châu quay lại cồn Hảo Vọng.

Khoảng cách 13km, rất nhanh thì không gian châu đã ở bên trên cồn Hảo Vọng. Trần Minh Quân cho không gian châu di chuyển dọc theo biên giới của cồn để tìm kiếm.

“Chủ nhân, ta đã phát hiện được máu tươi. Là ở bên kia”

Lời nói của Hư Linh truyền vào trong đầu Trần Minh Quân, không gian châu cũng di chuyển đến một hướng cách đó khoảng 400 mét.

Tại đó, có thể nhìn thấy máu tươi còn đọng lại dưới đất và trên các ngọn cỏ. Không gian châu từ từ di chuyển theo vết máu. Khi đến khu vực giữa cồn thì dừng lại.

— QUẢNG CÁO —

Bởi vì Hư Linh đã thấy được hai nữ tử. Một người đã bị thương nặng ở vùng bụng. Đang được nữ tử còn lại băng bó và chăm sóc. Bọn họ ở bên trong một kết giới nhỏ, do một cái trận pháp thô sơ tạo ra. Kết giới này tạo ra một khu vực hình cầu ảo ảnh, có đường kính khoảng 50 mét. Người bình thường sẽ không thể nhìn thấy gì bên trong.

Không gian châu tiến vào bên trong trận pháp. Trần Minh Quân lập tức xuất hiện ra bên ngoài. Bây giờ niệm lực của hắn đã đủ mạnh để khống chế vật nặng hơn 150kg. Cho nên, nơi hắn xuất hiện là bên trên không trung. Sau đó đứng lơ lửng ở đó. Hắn muốn tạo hình tượng “cao nhân”, nhầm để dễ hỏi chuyện, cho nên cố tình xuất hiện trên không trung.

“Xin chào hai vị cô nương”

Tiếng nói của Trần Minh Quân đột ngột vang lên. Hai nữ tử đang không tập trung chú ý cho nên bị giật mình hoảng sợ. Khi ngước nhìn lên thì thấy một thiếu niên vô cùng trẻ, ăn mặc như một học sinh phổ thông. Quan trọng là đang ngự không phi hành. Mà không, chỉ ngự không, đứng một chỗ chứ không phi hành.

Người sư tỷ trải đời có vẻ tốt hơn nhiều so với sư muội. Chỉ ngắn ngủi thôi thì đã đứng dậy hơi cúi người chắp tay hành lễ.

“Tiểu nữ Chung Linh, xin bái kiến tiền bối”

Nàng nói xong thì nhắc nhở sư muội mình.

“Sư muội, còn không nhanh hành lễ với tiền bối”

Cô gái bị thương nghe vậy thì cũng chắp tay với Trần Minh Quân mà nói.

“Tiểu nữ Lăng Thanh Nhã, xin bái kiến tiền bối”

Vừa nói thì nàng vừa cố gắng đứng lên.

Thấy vậy Trần Minh Quân nhanh chóng hạ người xuống rồi nói

“Không cần phải đứng lên, cô đang bị thương. Cứ chú ý vết thương. Còn cả cô nương này nữa, không cần đa lễ như vậy”

Chung Linh nghe vậy thì cảm ơn

“Đa tạ tiền bối thông cảm cho sư muội của ta”

Từ nhỏ các nàng luôn được sư môn giáo huấn rất nghiêm khắc. Nhất là vấn đề tôn trọng đối với cường giả. Thế giới người tu đạo, không có nhiều ràng buộc như thế tục. Gϊếŧ người cũng không phải chuyện gì quá to tát. Cho nên tốt nhất đừng tự tìm đường chết. Tôn trọng cường giả là yếu tố rất quan trọng, quyết định sinh tồn trong giới tu sĩ.

Đa số người có tu vi cao điều rất là đạo mạo, làm cao. Nhìn người tu vi thấp hơn mình rất là hờ hững. Cho nên việc Trần Minh Quân tỏ ra tử tế khiến cho nàng cảm thấy rất lạ.

“Hai vị cô nương không cần quá khách khí. Ta chỉ muốn hỏi một chút sự tình mà thôi”

Chung Linh nghe vậy liền đáp

“Xin tiền bối mở lời, có gì Chung Linh biết thì nhất định sẽ trả lời tiền bối”

“Không cần gọi ta là tiền bối mãi. Năm nay ta mới có 18 tuổi. Ta không biết tuổi thật của cô nương bao nhiêu, nhưng chắc ăn như bắp là lớn hơn ta nhiều. Nếu muốn có thể gọi ta tiểu đệ cũng không sao”

Chung Linh nghe Trần Minh Quân nói hắn mới có 18 tuổi thì không khỏi thầm nghĩ

“Có quỷ mới tin!”

Cô không biết tu vi cao thâm thì có thể trẻ ra không? Nhưng chắc chắn cô sẽ không tin Trần Minh Quân mới 18 tuổi. Đó là độ tuổi chỉ mới bắt đầu tu luyện mà thôi. Còn Trần Minh Quân thì đã có thể đạp không như đứng trên đất bằng. Đó tối thiểu phải là Đại Tiên cảnh giới. Nếu hắn nói đã sống 1000 năm cô nhất định sẽ tin.

Tuy nghĩ vậy, nhưng cô cũng trả lời khách khí

— QUẢNG CÁO —

“Xin tiền bối đừng nói đùa, tiểu nữ không dám”

Trần Minh Quân cũng không biết cô nàng suy nghĩ nhiều như vậy. Hắn cũng bỏ qua, không tiếp tục chủ đề này nữa.

“Thôi được rồi, sao cũng được. Ta muốn hỏi, có phải hai vị cô nương vừa bị quái thú tấn công trên sông Hậu đúng không?”

“Dạ bẩm tiền bối, đúng là vậy. Tiểu nữ cũng không biết đó là con vật gì, mọi chuyện xảy ra rất nhanh. Tiểu nữ chỉ có thể tấn công nó một đòn chỉ lực, rồi nhanh chóng mang theo sư muội chạy lên chỗ này.”

“Chỉ có hai vị cô nương? Không còn ai khác? Cũng không có ai thương vong?”

“Đúng vậy thưa tiền bối. Chỉ có tiểu nữ và sư muội. Cũng không có ai thương vong”

Trần Minh Quân nghe thì xác định chuyện này huyết tụy địa long đã thành thật. Nhưng nó nói chưa từng làm hại ai thì chưa thể xác định.

Trần Minh Quân ngồi xuống, xem xét vết thương của Lăng Thanh Nhã. Chỗ đó đã được băng bó lại, nhưng máu vẫn luôn rỉ ra. Không nhanh cứu chữa có thể mất máu, nguy hiểm tính mạng.

“Chung Linh cô nương, cô đã liên hệ người tới cứu hộ chưa?”

“Bẩm tiền bối, tiểu nữ đã thông báo cho người trong sư môn. Bọn họ đang trên đường tới.”

“Khoảng bao lâu nữa thì tới?”

“Dạ, tính ra thì còn khoảng 30 phút thì sẽ tới”

Trần Minh Quân trầm ngâm suy nghĩ, rồi hắn nói

“Thanh Nhã cô nương, nếu chờ thêm 30 phút, cô có thể gặp nguy hiểm tính mạng. Nếu cô tin ta thì ta có thể giúp cô trị thương.”

Lăng Thanh Nhã nghe vậy thì cũng không suy nghĩ nhiều. Cô nàng vốn rất ngây thơ. Không có nhiều nghi kỵ với người khác. Cô nói.

“Nếu vậy thì xin làm phiền tiền bối, tiểu nữ vô cùng biết ơn.”

Trần Minh Quân nhớ đến điều gì, rồi hơi lúng túng mà nói:

“Ta muốn nói trước một việc, ta phải dò xét bên trong thân thể cô. Để xác định xem cô có bị nội thương không. Khi đó, dù có cố ý hay không, thì cũng sẽ …. nhìn thấy hết thân thể của cô nương. Nếu cô nương đồng ý thì ta mới làm.”

Lăng Thanh Nhã nghe xong, gương mặt đang tái mét cũng trở nên đỏ hồng. Theo cô đang suy nghĩ, mình phải cởi bỏ y phục để Trần Minh Quân chữa bệnh. Cái này làm sao mà cô có thể làm được. Thà là cô bất tỉnh, chứ đang tỉnh táo thế này … Cô lúng túng nói.

“Chuyện đó … tiểu nữ… tiểu nữ …”

Chung Linh nghe Trần Minh Quân nói xong thì cũng không khỏi lúng túng. Thậm chí còn có chút nghi ngờ vị tiền bối này có ý đồ lợi dụng.

Thấy phản ứng của hai người, Trần Minh Quân cũng thấy xấu hổ. Hắn cũng không biết họ hiểu lầm về vấn đề y phục. Bởi vì nếu hắn muốn, thì hắn có thể thoải mái xem mà không ai biết gì. Mặc dù hắn không biết họ hiểu lầm, nhưng vẫn nói thêm.

“Bởi vì ta sợ Thanh Nhã cô nương bị nội thương, nếu không kịp thời chữa trị có thể nguy hiểm tới tính mạng. Phần vết thương bên ngoài không ngừng chảy máu cũng có thể nguy hiểm tới tính mạng. Ta phải dùng thần thức thăm bên trong thân thể, như vậy thì đồng nghĩa với việc … sẽ thấy hết. Nếu ta không nói mà làm thì hai vị cô nương cũng sẽ không biết.”

Thật ra, vấn đề mà Trần Minh Quân nói, chỉ tồn tại với hắn mà thôi. Bởi vì hắn dùng là niệm lực, không phải thần thức. Niệm lực cao cấp hơn thần thức. Thứ mà niệm lực quan sát thấy thì không khác gì đôi mắt thấy.

Nhưng thần thức thì không phải vậy. Bản chất thần thức cũng chỉ là thông tin truyền tải dạng cảm ứng. Hoạt động tương tự máy dò sóng âm, máy chụp x-quang. Cho nên thực tế không ai dùng thần thức nhìn trộm thân thể người khác cả.

— QUẢNG CÁO —

Chung Linh và Lăng Thanh Nhã thì chưa có biết điều đó. Sau khi nghe Trần Minh Quân nói thì các nàng đã hiểu.

Nhưng mà kể từ đó, các nàng luôn cảm thấy mất tự nhiên. Bởi vì nghe Trần Minh Quân nói như vậy nghĩa là cường giả có thần thức thì có thể tùy tiện nhìn thân thể của bọn họ. Chuyện này phải tới khi Chung Linh nhịn không được rồi đi hỏi sư phụ thì cô mới hiểu ra.

Chỉ nghe Lăng Thanh Nhã nói

“Vậy .. vậy xin làm phiền tiền bối. Ta..ta đồng ý.”

Nói xong thì cô nhắm mắt, bàn tay siết chặt lại vì khẩn trương. Như thể đang chuẩn bị để người ta cởi y phục của mình vậy. Tim cũng đập loạn cả lên.

Trần Minh Quân cũng không xoắn xít nữa. Hắn điều động niệm lực, sau đó tăng cường độ mạnh để có thể xuyên qua vật cản. Niệm lực bình thường thì không xuyên qua vật cản. Chỉ khi hắn tăng cường độ mạnh thì mới có thể xuyên qua. Dĩ nhiên tiêu hao cũng sẽ lớn hơn.

Bởi vì phạm vi nhỏ nhất mà hắn có thể khống chế là hơn 3 mét xung quanh. Cho nên Chung Linh cũng nằm trong phạm vi đó.

Trần Minh Quân nhìn thấy trong đầu hình ảnh cả hai nữ tử chẳng khác nào khỏa thân trước mặt hắn. Cho dù tâm tĩnh như nước cũng nổi lên gợn sóng. Cái gì là đẹp, đây là đẹp. Cái gì là sản phẩm hoàn mỹ của tạo hóa, chính là đây. Hắn không khỏi nước một ngụm nước bọt. Sau đó thì cười khổ trong lòng, rồi ngước nhìn Chung Linh, hơi xấu hổ mà nói.

“Chung cô nương, thật ngại quá, cô có thể đi cách xa ta tối thiểu 3 mét hay không?”

Chung Linh nghe nói như vậy thì không hiểu làm sao. Nhưng sao đó dường như cô nghĩ tới điều gì. Tay cô không tự chủ được mà che lấy ngực và chỗ nào đó. Hai gò má ửng đỏ lên, rồi nhanh chóng di chuyển ra xa hơn 5 mét mới dừng lại.

Bây giờ thì Trần Minh Quân đã đè được nhiệt độ trong đầu xuống. Tuổi trẻ, khí thịnh, huyết khí phương cương. Nếu hắn mà không có chút phản ứng gì thì chẳng khác nào đã bị gay.

Rất nhanh Trần Minh Quân phát hiện Lăng Thanh Nhã nghiêm trọng hơn hắn nghĩ. Vị trí bị cào trúng nằm bên dưới xương sườn. Là chỗ rất là dễ thương tổn. Một phần ruột đã bị tổn thương.

“Hư Linh, ta phải làm sao mới thể cứu nàng?”

“Bẩm chủ nhân, chỉ cần ngài dùng niệm lực kéo vết thương hở khép lại. Sau đó cho nàng ta sử dụng một viên hồi cơ đan là được. Điều kiện là ngài phải giữ cho vết thương khép kín trong khoảng 30 giây để chờ thuốc phát huy tác dụng.”

Trần Minh Quân nói với Lưng Thanh Nhã

“Thanh Nhã cô nương, tiếp sau đây sẽ hơi đau, cố gắng nhịn một chút nhé”

Trần Minh Quân lập tức dùng niệm lực kéo các vết thương ngoài da và nội tạng khép kín lại. Sau đó trên tay xuất hiện một viên thuốc hình tròn, to bằng đầu ngón tay, màu vàng óng ánh.

“Thanh Nhã cô nương, nhanh uống thuốc vào. Không được cử động mạnh trong 30 giây.”

Hắn đem viên thuốc đưa đến miệng của Lăng Thanh Nhã. Lăng Thanh Nhã nghe vậy thì cũng lập tức nuốt vào. Đứng ở đằng xa, Chung Linh nhìn thấy thì định ngăn cản nhưng không kịp. Cô cũng chỉ còn hy vọng Trần Minh Quân không phải kẻ xấu.

Rất nhanh thì 30 giây đã qua. Tất cả vết thương của Lăng Thanh Nhã đã lành. Kể cả vết thương ngoài da. Thậm chí còn không có một vết sẹo. Nếu không phải còn những vết máu khô trên đó. Thì khó mà tin rằng, chỗ đó mới vừa bị thương nặng.

“Hư Linh, ngươi bảo ta nên học tự kiểm tra và chữa thương. Trong trường hợp này, sao ta luôn cảm thấy mình đã chiếm tiện nghi của người ta. Không thoát khỏi được cảm giác chột dạ”

“Chủ nhân, mạng người quan trọng. Còn nói cái gì nam nữ phân biệt. Cái gì ngài làm được thì ngài nên tự mình làm. Chỉ khi thực sự cần đến ta thì mới nên để ta ra tay. Như vậy ngài mới trưởng thành được.”

“Haiz … thôi được rồi. Ta hiểu ý của ngươi mà. Chỉ là … từ sâu trong lòng ta lại có chút cảm giác thỏa thích, cho nên ta sợ mình sẽ biến chất.”