Hốc mắt Lục Chi Hành khá sâu, con người đen láy. Khi anh ấy nghiêm túc nhìn ai đó chăm chú, người đó sẽ có cảm giác như bị nam châm hút lấy. Đường Đinh Đinh nhớ lại khung cảnh lúc trước khi ở văn phòng của anh, anh mỉm cười nhìn cô, đọc lời thoại trong kịch bản.
Cô vẫn luôn cảm thấy người đàn ông khi nghiêm túc làm việc rất đẹp trai, anh trai cô là như thế, ngay cả Hoắc Thần Đông cũng vậy. Hoắc Thần Đông tuy là người cà lơ phất phơ nhưng khi làm việc sẽ không quấy quá, hồi còn đi học thành tích của anh ta cũng rất tốt, thuộc kiểu học sinh giỏi hơi cá biệt.
Tuy rằng cô đã chuẩn bị tinh thần sẽ bị đạo diễn mắng nhưng không thể không nói, những người nghiêm túc đều có sức hấp dẫn rất đặc biệt.
Cô ngồi xuống, cúi đầu, ngồi bên trái cô là Đường Hinh, bên phải là Hoắc Thần Đông.
Đồ ăn đã được đưa lên, mọi người bắt đầu động đũa. Hoắc Thần Đông gắp đồ ăn cho Đường Đinh Đinh vài lần, Đường Đinh Đinh quay đầu nhìn anh ta, cười nói: “Anh Hoắc, em tự gắp được.”
Quan hệ giữa Hoắc Thần Đông và Đường Vực mọi người đều biết, hơn nữa tin tức đào hoa phong lưu của anh ta ai cũng thấy, thế nên không ai nghĩ anh ta và Đường Đinh Đinh có mối liên hệ gì đặc biệt, mọi người chỉ ngẩng đầu nhìn, bật cười, trêu chọc vài câu rồi thôi.
Chỉ có Đường Vực không biểu lộ gì, rất lạnh nhạt.
Sau khi ăn xong, Lục Chi Hành hướng dẫn một số vấn đề trong buổi lễ khai máy ngày mai, cuối cùng còn nói đùa một câu: “Sáng mai 7 giờ, đề nghị mọi người trang điểm sớm một chút, đừng đến muộn nhé.”
Bộ “Dệt một giấc mộng cho anh” ngoại trừ nữ chính Đường Đinh Đinh ra thì còn có ba nhân vật bạn than của nữ chính, vai trò khá quan trọng, thế nên ở đây có bốn nữ diễn viên cùng với biên kịch là Đường Hinh, tổng cộng có năm cô gái trẻ.
Câu này là Lục Chi Hành đặc biệt nhắc nhở các cô.
Mấy cô gái nở nụ cười, Đường Đinh Đinh cũng không kìm được mà nhoẻn miệng cười.
Khi về khách sạn, Đường Đinh Đinh tắm rửa xong xuôi, Lâm Lâm nhìn đồng hồ thấy đã sắp 10 giờ, cố ý nhắc: “Chị Đinh Đinh, sáng mai 5 rưỡi em gọi chị dậy nha.”
Đường Đinh Đinh nhớ lại một hồi, hình như cô chưa từng phải dậy sớm như thế, cô nằm vật ra giường, dáng vẻ như thể cuộc sống không còn gì luyến tiếc, đau khổ rền rĩ: “Aaaaa, sớm quá đi.”
Lâm Lâm thấy cô như vậy thì buồn cười. Nghệ sĩ nhà cô rất đáng yêu nha, cô đành giải thích: “Chị ra khỏi giường, rửa mặt, trang điểm nhanh nhất cũng phải mất 30 phút, đi tới trường quay cũng mất tầm 20 phút nữa, phải tới đó sớm một chút.”
Đường Đinh Đinh hiểu rõ, rầu rĩ nói: “Chị biết rồi, chị đặt chuông báo thức rồi.”
Lâm Lâm không nhịn được cười, nói: “Về sau lượng công việc của chị có lẽ sẽ ngày càng nhiều, đương nhiên chị Hàn Băng sẽ có cách dàn xếp công việc cho chị, sẽ không để chị giống như những nghệ sĩ khác làm việc không ngừng nghỉ, nhưng đóng phim thường phải làm việc xuyên đêm, thỉnh thoảng còn phải bắt chuyến bay để tham gia show, sau này chị muốn theo kịp phải tận dụng mọi lúc để bồi dưỡng.”
Gia thế của Đường Đinh Đinh nằm chình ình ngay đó, dù cho có ra mắt cũng sẽ đi theo con đường cao cấp, công việc sẽ không bị sắp xếp dày đặc, quảng cáo và hợp đồng đại diện sẽ không ồ ạt, phim cô góp mặt cũng là phim điện ảnh. Nếu cô thực sự bận rộn, có lẽ phân nửa thời gian chính là dùng để học tập tự trau dồi cho bản thân.
Cô nhìn trợ lý của mình, đành bò dậy, ngồi trên giường, bật cười rồi nói: “Được rồi, chị đắp mặt nạ xong sẽ đi ngủ, em cũng về nghỉ ngơi sớm đi.”
Lâm Lâm gật đầu rồi rời đi.
5 rưỡi sáng hôm sau, Đường Đinh Đinh lê người dậy rửa mặt, trang điểm.
Hàn Băng sắp xếp một chuyên viên trang điểm riêng cho cô. Đường Đinh Đinh có thể tự trang điểm, hơn nữa da mặt cô rất đẹp, không cần phải trang điểm dày cũng rất xinh đẹp rồi, dù có để mặt mộc ra đường cũng không thành vấn đề. 6 giờ hơn, cô cùng Lâm Lâm ra khỏi cửa.
Cũng không biết Lâm Lâm đã dậy từ mấy giờ mà ngay cả bữa sáng cho cô cũng đã chuẩn bị xong.
Đường Đinh Đinh không ăn gì, cô thực dậy quá sớm, còn chưa đến lúc có cảm giác muốn ắn, khi xuống xe đã để quên đồ ăn trên xe.
Trên đường không bị kẹt xe nên tài xế lái xe khá nhanh, khi Đường Đinh Đinh tới nơi mới là 7 giờ kém 25 phút.
Cô là nữ diễn viên đến sớm nhất.
Lục Chi Hành và lão Phùng còn đang đứng một bên ăn bữa sáng. Lão Phùng mua bánh bao và sữa đậu nành, còn mua rất nhiều.
Ông ta thoáng thấy cô, liền cất tiếng gọi: “Đinh Đinh, chào buổi sáng.”
Đường Đinh Đinh quay đầu, nở nụ cười: “Chào buổi sáng.”
Cô lại gần, Lục Chi Hành cao 1m85, cao hơn cô khá nhiều, anh hạ tầm mắt nhìn cô, hỏi: “Em ăn sáng chưa?”
Đường Đinh Đinh lắc đầu: “Em còn chưa muốn ăn.”
Lục Chi Hành: “Muốn ăn bánh bao không?”
“Nhân gì thế ạ?”
“Em muốn ăn nhân gì?”
Đường Đinh Đinh nhìn đồ trên tay anh, là bánh bao nhân thịt đó.
Cô lắc đầu, đáp: “Cảm ơn đạo diễn Lục, anh ăn đi, em không đói.”
Lục Chi Hành cắn 2-3 miếng đã ăn hết cái bánh bao, lại vừa trả lời câu hỏi của nhân viên, sau đó anh quay đầu nhìn cô gái nhỏ trước mặt, tay đút túi quần, anh khẽ cười rồi nói: “Em không thích ăn bánh bao à?”
Anh thẳng thắn nói ra “nỗi lòng” của cô.
Đường Đinh Đinh liếc nhìn anh, nói nhỏ: “Vâng.”
Anh xoay người lấy từ trong chỗ đồ ăn sáng một hộp sữa, để vào tay cô, nói thêm: “Em ăn một chút đi, sau lễ khai máy còn phải phỏng vấn nữa, không nhanh như vậy đâu.”
Đường Đinh Đinh tay cầm hộp sữa, hơi ngây người một lúc rồi quay đầu nhìn anh.
Lục Chi Hành đã đi mất, ngay cả bóng lưng anh cũng toát ra phong thái nhàn tản, ung dung không cách nào che giấu được. Anh phải đi kiểm tra xem có gì còn vướng mắc hay không.
Lúc này Lâm Lâm mới nhớ tới bữa sáng còn để trên xe, vội vàng chạy đi lấy.
6 giờ 50 phút, mọi người đã có mặt đông đủ.
7 giờ, buổi lễ khai máy chính thức bắt đầu. Toàn bộ quá trình đều có giới truyền thông đưa tin, sau một loạt nghi thức là đến phần phỏng vấn, khi kết thúc đã gần 10 giờ.
Sau khi lễ khai máy kết thúc, Đường Vực và Hoắc Thần Đông đều phải rời đi.
Đường Đinh Đinh cùng Đường Hinh tiễn hai người họ ra xe. Đường Vực nhìn em gái mình, nói: “Đóng phim cho tốt, có việc gì thì gọi cho anh.”
Đường Đinh Đinh đáp dạ một tiếng: “Em biết rồi.”
Đường Hinh cười tủm tỉm nói: “Yên tâm đi, còn có em ở đây mà.”
Đường Vực cười lạnh, nói: “Chính vì có em ở đây nên anh mới không yên tâm đấy.”
Đường Hinh: “……”
Đường Đinh Đinh: “……”
Ngại quá, cô thực sự muốn cười.
Lễ khai máy kết thúc chưa được bao lâu, chủ đề “‘Dệt một giấc mộng cho anh’ khai máy” đã lọt vào top từ khóa tìm kiếm nóng.
Sau khi kết thúc lễ khai máy, phim bắt đầu quay. Đường Đinh Đinh đứng dưới ánh nắng mặt trời xem video phỏng vấn, đột nhiên trước mặt hiện ra một bóng người, cô ngẩng đầu lên.
“Đạo diễn Lục.”
“Xem clip phỏng vấn à?” Lục Chi Hành thuận miệng hỏi, trong tay cầm kịch bản.
“Vâng, em xem qua một chút.”
Đường Đinh Đinh buông điện thoại xuống, đưa lại cho Lâm Lâm đứng bên cạnh.
Lục Chi Hành nhoẻn miệng cười, nói: “Anh bàn với em về cảnh đầu tiên nhé.”
Đường Đinh Đinh vội đáp: “Vâng.”
Một lúc sau bắt đầu quay phim, cảnh đầu tiên chỉ có cô độc diễn, hơn nữa cảnh này chỉ dài khoảng 2-3 phút, rất quan trọng. Giọng nói của Lục Chi Hành trầm trầm, khi nói về chuyện diễn xuất anh khá nghiêm túc, dáng vẻ lười nhác ung dung lúc trước thu lại toàn bộ.
Anh phân tích rất kỹ càng, Đường Đinh Đinh cũng lắng nghe rất nghiêm túc.
Lục Chi Hành nói xong về cảnh quay, quay lại nhìn cô, nói thêm: “Cách lý giải trước đó của em cũng tốt rồi, đừng căng thẳng quá.”
Đường Đinh Đinh cố gắng thả lỏng, nói: “Em sẽ cố gắng diễn thật tốt, hạn chế cảnh quay hỏng.”
Lục Chi Hành cười: “Đây là lần đầu tiên em đóng phim, đừng tự gò ép quá, dù có cảnh quay hỏng cũng là chuyện bình thường, em chuẩn bị đi.”
Đám người rời đi, chỉ còn Đường Đinh Đinh đứng im tại chỗ, thầm thắc mắc: “Thực sự quay hỏng cũng không sao ư?”
Cô cau mày đi vào phòng trang điểm, vừa trang điểm vừa xem kịch bản. Chuyên viên trang điểm còn khen cô: “Cô Đường rất nghiêm túc nha.”
Đường Vực vừa rời đi, Đường Đinh Đinh lập tức trở thành tâm điểm chú ý của mọi người, trừ việc cô là nữ chính thì còn bởi cô “vác” theo một trăm triệu vào đoàn, là kiểu người có thể tùy ý thể hiện “bệnh ngôi sao” hoặc tác oai tác quái.
Hơn nữa biên kịch còn là Đường Hinh, bạn gái của Đường Vực.
Đây là đội ngũ của Lục Chi Hành, rất nhiều người đã quen biết với Đường Hinh từ trước, mọi người đã thân quen với nhau, hiểu tính cách của cô, đối với cô sẽ không quá khách khí. Nhưng Đường Đinh Đinh thì khác, mọi người không quen biết cô, chỉ biết cô là một đại tiểu thư, là kiểu người đặc biệt cao quý.
Thế nên không khí trong đoàn làm phim không được thoải mái, mọi người đối với Đường Đinh Đinh đều khách khí cả nể.
Địa điểm quay là khu chung cư, nơi ở của nữ chính Khương Ý.
Đường Đinh Đinh nằm trên giường, rèm che kín mít, máy quay đều hướng về phía cô. Cô hít một hơi thật sâu rồi nhắm mắt lại.
“Dệt một giấc mộng cho anh, cảnh 1, action!”
Thư ký trường quay ra hiệu.
Chính thức bắt đầu quay.
Lục Chi Hành đứng sau máy quay theo dõi, Đường Đinh Đinh rất tập trung, lần đầu diễn ngoại trừ hơi có cảm giác hồi hộp thì không có nhiều điều để bắt bẻ, thế nhưng anh vẫn hô NG.
“Đừng căng thẳng quá, diễn lại một lần nữa.”
Quay hỏng ba lần. Cuối cùng cảnh đầu cũng qua.
Đường Đinh Đinh thở phào nhẹ nhõ, vừa quay đầu đã thấy Đường Hinh cười tủm tỉm nhìn cô, giơ ngón tay cái.
Cô cười rộ lên, nụ cười có phần hồn nhiên, là nụ cười mang theo niềm vui từ nội tâm. Lục Chi Hành vừa xem lại cảnh quay của cô, ngẩng lên đã thấy gương mặt tươi cười của cô, anh cũng mỉm cười nói: “Không tệ.”
Đường Đinh Đinh cười rất vui vẻ, nói: “Cảm ơn đạo diễn.”
Có khởi đầu tốt đẹp, những ngày sau đó diễn ra khá thuận lợi.
Qua vài này, Đường Đinh Đinh nhận ra mọi người đối với cô vẫn rất khách khí, giữ kẽ, cô không nhịn được, càu nhàu với Đường Hinh: “Vì sao mọi người đối với em lại giữ kẽ như vậy, tính tình em cũng tốt mà, đâu có làm cao đâu.”
Đường Hinh an ủi cô: “Do trước đó chị đã đi theo làm việc với họ rồi, giờ cũng đã quen thân rồi, sau một thời gian nữa sẽ tốt hơn thôi.”
Đường Đinh Đinh thở dài: “Ai da, em đi cùng chị làm quen với mọi người.”
Đường Hinh: “Quen với chị còn chưa đủ à?”
Đường Đinh Đinh: “……”
Đường Hinh nhìn Lâm Lâm đứng bên cạnh, cười nói: “Lâm Lâm, em tra xem gần đây có chỗ ăn đêm nào nổi tiếng, sau khi quay xong cảnh buổi tối thì lấy danh nghĩa Đinh Đinh mời mọi người ăn đêm, gọi người mang thêm mấy xe trái cây qua nữa.”
Lâm Lâm vỗ trán, nói: “Đúng nha, tối nay có cảnh quay, em đi ngay đây.”
Đường Đinh Đinh chớp chớp mắt, hỏi: “Thế là được ạ?”
“Cứ thử xem.”
11 giờ đêm, nhân lúc nghỉ ngơi giữa giờ, Lâm Lâm ra đón mọi người, giọng cô rất khỏe, hét to: “Đinh Đinh mời mọi người ăn đêm, còn có cả trái cây.”
Thức thì mọi người cùng reo lên.
“A, đúng lúc tôi đang đói, cô Đinh Đinh còn mời ăn đêm nữa, khách khí quá rồi.”
“Ăn gì nhỉ, tôi cảm ơn cô Đinh Đinh và Lâm Lâm trước nhé.”
“Đi thôi, đi thôi, đi ăn nào.”
Trong đoàn làm phim, có Lục Chi Hành gọi thẳng tên cô là “Đinh Đinh”, mọi người cũng theo đó gọi cô là “cô Đinh Đinh”, vừa tiện phân biệt với Đường Hinh.
Mọi người cười hì hì nói lời cảm ơn với Đường Đinh Đinh, kéo nhau ra ngoài lấy đồ ăn.
Lâm Lâm rất nhanh nhạy đã để lại ba phần, một phần cho Đường Đinh Đinh, một phần cho Đường Hinh và một phần cho Lục Chi Hành, cô còn nói: “Chị Đinh Đinh, chị đem đồ ăn qua cho đạo diễn Lục đi.”
Trước giờ chỉ có người khác lấy lòng Đường Đinh Đinh, đây là lần đầu tiên cô mời nhiều người ăn cơm như vậy, mục đích là vì muốn gần gũi hơn với mọi người, dù sao cũng phải làm việc với nhau suốt ba tháng, mọi người thân quen hơn thì cũng dễ làm việc hơn.
Cô cầm phần đồ ăn của Lục Chi Hành mang tới cho anh.
Lục Chi Hành đang lười nhác tựa vào mặt sau của máy quay hút thuốc. Mọi người đều đang đi lấy đồ ăn, trợ lý của anh cũng đi theo. Anh nhả ra một ngụm khói, quay đầu thoáng nhìn thấy Đường Đinh Đinh, trong tay cô còn đang cầm đồ ăn đêm.
Anh thấy cô lại gần, liền dụi điếu thuốc.
Đường Đinh Đinh đứng trước mặt anh, đưa cho anh hộp cơm, dưới ánh trăng, nụ cười của cô càng thêm xinh đẹp, cô nói: “Đạo diễn Lục, của anh này.”
Lục Chi Hành nhận lấy, nhìn cô rồi cười: “Sao đột nhiên lại nghĩ đến chuyện mời mọi người ăn đêm.”
Đường Đinh Đinh mím môi, đứng bên cạnh anh, hơi ngượng ngùng nói: “Mọi người đều cảm thấy em thoạt nhìn rất xa cách, không dễ gần, em liền muốn mời mọi người ăn một bữa ăn đêm bình dân, như vậy có thể kéo gần khoảng cách, nếu không em dường như lạc long quá.”
Thoạt nhìn thật xa cách.
Trong đoàn có ai nói như vậy sao?
Lục Chi Hành không nhịn được thấy buồn cười. Lúc trước lão Phùng và lão Viên thực ra có từng nói về Đường Đinh Đinh, nhìn chung họ nói không ngờ Đường Đinh Đinh lại là con nhà giàu, cô không có tính tình của đại tiểu thư, dễ thương, khả ái, dễ gần.
Anh ung dung nở nụ cười, lặp lại: “Thoạt nhìn đúng là xa cách thật.”
Xinh đẹp, duyên dáng, phong thái yêu kiều, nhìn thoáng qua cũng nhận ra cô là thiên kim tiểu thư sống trong nhung lụa.
Đường Đinh Đinh: “……”
Anh quá đáng thật, đạo diễn ạ.
Lục Chi Hành vừa cười vừa mở hộp cơm. Trong hộp có ba món, có cả món nướng BBQ và hải sản.
Đường Đinh Đinh bỗng nhớ ra còn có bia, cô nhìn anh, hỏi: “Đạo diễn, anh có muốn uống bia không?”