Tất Cả Mộng Đẹp Đều Dành Cho Em

Chương 75 : “Thứ em muốn mua không phải ở đây đâu.”

Đường Vực, anh do dự gì chứ? Đến em còn không sợ, anh sợ gì?

Sợ bố Đường Đại Vĩ sao?

_ “Nhật ký Tiểu Đường Tâm”_

Ba tiếng trước, khi Đường Đinh Đinh còn đang chụp ảnh, Hoắc Thần Đông đã tới studio, chủ biên đích thân tới tiếp đón anh ta. Anh ta đuổi khéo người ta đi xong thì ngồi ngay sô-pha trong góc studio, lặng lẽ quan sát.

Đường Đinh Đinh chỉ hơi bất ngờ, thấy Triệu Phỉ Vũ cực kỳ hưng phấn rồi rất nhanh sau đó đã bình tĩnh lại.

Lúc nghỉ giải lao, Hoắc Thần Đông đi tới, còn chưa kịp nói gì thì Triệu Phỉ Vũ đã vui vẻ chạy tới, cầm tay anh ta, nhõng nhẽo: “Sao anh tới cũng không nói trước với em một tiếng? Tối qua em gửi tin nhắn anh cũng không trả lời…”

Hoắc Thần Đông thất thời đáp qua loa: “Tối qua anh uống nhiều rượu nên ngủ quên.”

Giây tiếp theo, ánh mắt đã chú mục vào Đường Đinh Đinh: “Đinh Đinh.”

Đường Đinh Đinh im lặng một lúc rồi bật cười nhìn anh: “Anh Hoắc, tới thăm bạn gái à?”

Có lẽ Triệu Phỉ Vũ cũng không thể coi là bạn gái, chỉ là bạn giường để giải quyết nhu cầu.

Trước đây cô gọi anh là Hoắc ca ca, vừa thân mật lại có chút thẹn thùng, giờ thiếu mất một chữ*, cảm giác cũng không còn như trước, lãnh đạm hơn, xa cách hơn.

(*) Chú thích: Trước đây Đường Đinh Đinh gọi Hoắc Thần Đông là “Hoắc ca ca”, giờ gọi là “Hoắc ca”.

Hoắc Thần Đông còn chưa quen với cách xưng hô này, anh ta hơi nhíu mày.

Triệu Phỉ Vũ thẹn thùng cười, người trợ lý bên cạnh phụ họa: “Sếp Hoắc thường xuyên tới thăm chị nhà tôi mà.”

Hoắc Thần Đông sắc mặt không đổi cũng không nói gì tiếp, nhất thời không khí có phần lúng túng.

Đường Đinh Đinh khẽ mỉm cười, nói: “Mọi người cứ nói chuyện, tôi đi trang điểm thay đồ.”

Triệu Phỉ Vũ cũng phải trang điểm thay đồ, cô ta quấn lấy Hoắc Thần Đông vài phút rồi rời đi, sắc mặt có vẻ thất vọng. Đường Đinh Đinh thay đồ xong, thấy cô ta nhìn mình với vẻ săm soi cũng chỉ mỉm cười, không nói gì.

Sau đó, trong cả quá trình chụp hình, ánh mắt của Hoắc Thần Đông dính chặt trên người ai chứ?

Đường Đinh Đinh có cảm giác Hoắc Thần Đông đang nhìn cô, mắt anh ta sáng rực như đuốc nhưng rồi lại cảm thấy không thể như thế được, nói đúng hơn là cô không muốn nghĩ như vậy, sau khi chụp hình xong cũng nhanh chóng rời đi.

Không ngờ chỉ lát sau đã thấy tin tức về hai người họ.

Nếu nói không phải chiêu trò thì ai tin?

Đường Hinh hừ một tiếng, nói: “Anh ta ngày nào cũng chường mặt lên mục tin tức giải trí, độ hot lớn như thế, không vào giới giải trí đúng là đáng tiếc.”

Vưu Hoan ngồi cạnh Đường Hinh, tò mò ngó qua, cười khẩy khinh thường: “Thôi kệ đi, anh ta tiến vào giới giải trí mà được à? Làm cái chức Phó Tổng còn có thể lên giường được với mấy cô minh tinh, cho người ta ké độ hot là được rồi.”

Đường Đinh Đinh: “……”

Đường Hinh xoa đầu cô nhóc, giảng giải: “Đừng nghĩ nhiều, trong giới này còn rất nhiều trai trẻ, xứng đôi với em hơn nhiều, nếu không thích thì còn có cả trai già nữa! Vừa phong độ lại trưởng thành chín chắn, sẽ biết chăm sóc cho em, đúng chưa?”

Đường Đinh Đinh nói nhỏ: “Buổi tối hôm sinh nhật đó em cũng đã hết hy vọng rồi, không suy nghĩ gì nữa, mọi người đừng lo lắng.”

Vưu Hoan: “Ngoan.”

Ăn lẩu xong, Đường Hinh lại mời mọi người đi hát karaoke, trong công ty có nhiều người thích hát, vừa vào phòng đã tranh mic. Đường Hinh thấy Lục Chi Hành ngồi một mình trên sô-pha, liền kéo Vưu Hoan và Đường Đinh Đinh qua đó.

Lục Chi Hành xem điện thoại với vẻ nhàm chán, ngẩng đầu thấy các cô, cười hỏi: “Sao thế?”

Đường Hinh lúc trước đã giới thiệu Vưu Hoan với anh, lúc này thẳng thắn đề cập: “Đạo diễn Lục, nhà tài trợ trang phục cho nữ chính và các vai phụ quan trọng trong phim vẫn chưa quyết định ai phải không? Nếu có thể, tôi muốn đề cử Vưu Hoan với anh. Cô ấy cùng một người bạn có mở cửa hàng, kiểu dáng sáng tạo độc đáo, tương đối hợp mắt nhưng phong cách lại cá tính, khi thử trang phục liệu có thể thử cân nhắc trang phục do bên cô ấy thiết kế không?”

Vưu Hoan cùng Đường Đinh Đinh cùng sững người, Đường Hinh chưa đề cập tới chuyện này với bọn họ.

Chi nhánh cửa hàng của Vưu Hoan và Khúc Vi cũng chuẩn bị khai trương, sự nghiệp ngày càng phát triển, nếu có thể quảng cáo thông qua phim ảnh, hiệu quả không cần phải nói, thực ra việc này Đường Hinh có thể trực tiếp bàn với Đường Vực, dù sao anh ấy mời là nhà đầu tư, trang phục và đạo cụ dùng cho đoàn làm phim cũng là tiền.

Đường Đinh Đinh cũng tán thành: “Em thấy được đó! Đâu nhất thiết phải là nhãn hiệu lớn tài trợ, đạo diễn Lục, anh thấy sao?”

Lục Chi Hành nhìn cô, trong mắt ánh lên ý cười, đang định nói gì đó thì Phùng Trình đã cầm theo chai bia đi tới, tấm tắc: “Mọi người đang làm gì thế? Dù cho đạo diễn Lục nhà chúng tôi đẹp trai thế nào thì cũng không cần vây quanh anh ấy hết thế chứ?”

“Nói lung tung gì thế.” Lục Chi Hành liếc nhìn anh ta, “Già đầu rồi mà sao còn hóng hớt thế.”

“……” Phùng Trình lườm anh, “Cậu đúng là không biết tốt xấu.”

Lục Chi Hành vừa cười vừa cầm chai bia lên, mở ra rồi rót vào mấy cái cốc, cầm một cái lên, hất cằm về phía ba cô gái, cười nói: “Đều là người quen cả, cứ thử xem sao, để khi về tôi sẽ nói với tổ đạo cụ một tiếng.”

Vưu Hoan sảng khoái cầm một cốc bia, một hơi uống cạn, cười đáp: “Cảm ơn đạo diễn Lục.” Sau đó hướng về phía Đường Hinh uống thêm một cốc, nhướng mày nói: “Biên kịch Đường đại danh đây phát đạt cũng không quên tôi, đúng là không uổng công thường ngày mình vẫn thương cậu.”

Đường Hinh cũng uống một cốc, cực kỳ đắc ý nói: “Đương nhiên rồi, sau này cậu muốn gặp mặt minh tinh nào cũng được, sắp thành nhà thiết kế lớn rồi.”

Đường Đinh Đinh nhấp một ngụm bia xong liền che miệng nấc một tiếng.

— Tiếng nấc cực vang.

Mọi người đồng loạt nhìn về phía cô.

Đường Đinh Đinh mặt đỏ lên, hơi lúng túng.

Lục Chi Hành đưa tay cầm lấy cốc bia của cô, khẽ bật cười: “Không uống được cũng đừng cố, để lão Phùng mở rượu vang đỏ đi.”

Đường Đinh Đinh càng bối rối, nói nhỏ: “Cảm ơn.”

Liên hoan xong, mọi người đều uống không ít rượu, chỗ này lại cách nhà Vưu Hoan quá xa, Đường Hinh mời Vưu Hoan về nhà mình ngủ lại, Vưu Hoan nhướng mày hỏi: “Giường của cậu bên đó còn chưa có đàn ông ngủ lại à?”

Đường Hinh lườm bạn mình: “Không có…”

Vưu Hoan hơi hoảng hồn: “Tớ còn tưởng rằng sau đêm công khai đó mặt trăng phải nhào vào mặt trời rồi chứ, thế mà chẳng có gì à?”

Đường Hinh đỏ mặt, nghiêm túc hỏi: “Dùng tay có tính không?”

Vưu Hoan: “……”

Đường Hinh lại nói: “Mà đó là do ‘đèn đỏ’ của tớ tới đấy chứ?”

Vưu Hoan lườm cô, buông một tiếng: “Vô dụng.”

Đường Hinh không nói gì, chỉ hừ một tiếng làu bàu hai chữ “vô dụng” rồi kéo bạn mình rời đi, “Đi thôi đi thôi, nhân lúc giường tớ còn chưa có đàn ông ngủ lại, cho cậu nằm lần cuối đó.”

*****

Sáng hôm sau, Vưu Hoan rời đi từ sớm.

Đường Hinh đã lâu không được ngủ nướng, cho mèo ăn xong liền che rèm cửa kín mít, ngủ vùi trong căn phòng tối, cho tới khi cửa phòng bị ai đó đẩy ra, cô mới đột nhiên bừng tỉnh, từ trong chăn bò dậy.

Áo khoác trên người anh còn chưa cởi, thân hình cao lớn mang theo ánh sáng từ bên ngoài bước nhanh vào, vén tóc rối trên trán cô, áp tay lên trán rồi thở phào, nói: “Anh gọi điện cho em không được, anh còn tưởng em sốt đến mê man rồi.”

Đường Hinh hơi ngây người, ngẩng đầu nhìn anh, nhẹ nhàng hỏi: “Sao anh đã về rồi?”

Lúc trước anh bảo ngày 25 mới về mà.

“Về sớm để cùng em đón Giáng sinh, hôm sau đưa em ra sân bay.”

Đây là dịp lễ đầu tiên từ khi hai người hẹn hò, thực ra Đường Vực cũng không có nhiều kinh nghiệm nhưng con gái ai cũng sẽ để ý những chuyện này, cũng yêu thích mấy ngày lễ linh tinh này kia.

Anh sắp xếp công việc xong xuôi, bảo Cao Hằng ở lại bên kia xử lý nốt, còn mình thì vội vàng trở về.

Trong phòng ấm áp dễ chịu, Đường Vực cởϊ áσ khoác để xuống cuối giường, rồi đi vòng ra sau mở rèm cửa sổ, dáng vẻ đẹp trai nam tính lập tức hiện rõ. Anh giơ tay nhìn đồng hồ, nhắc nhở cô: “Đã là 3 giờ chiều rồi.”

Anh vừa xuống máy bay đã gọi điện cho cô nhưng mãi không có người nghe máy, anh vội đi như bay thẳng về đây.

Đường Hinh vâng vâng dạ dạ, ngủ nhiều đến mức mụ mị cả người, giờ đầu óc vẫn không xoay chuyển kịp: “Em ngủ được bao lâu rồi nhỉ?”

Đường Vực cạn lời, lại gần hỏi: “Có đói không? Để anh gọi cơm lên cho em.”

“Đói.” Cô sờ sờ bụng, bỗng nhớ ra mình còn chưa rửa mặt, vội vàng cúi đầu bò xuống giường đi vào phòng tắm, “Em đi rửa mặt trước.”

Tay bị anh tóm lấy, kéo cô vào lòng anh.

Tim Đường Hinh giật thót, vội vàng che mặt: “Em còn chưa đánh răng, không hôn không hôn đâu!”

Đường Vực bật cười, hôn lêи đỉиɦ đầu cô rồi buông cô ra, “Đi đi.”

“Anh ra phòng khách chờ em.”

Cô đẩy anh ra, đến lúc rửa mặt xong, cô lại hung phấn chạy đến phòng khách hỏi anh: “Đường Vực , giờ chúng ta đi hẹn hò sao?”

Đường Vực lười nhác dựa vào ghế sô-pha gãi lông cho Cục Bông, gật đầu: “Ừ, đêm nay là buổi chiếu ra mắt bộ phim mà Thời Quang sản xuất năm ngoái, anh đưa em đi xem, chắc em sẽ thích.”

Đêm nay lại đúng là đêm Giáng sinh, từ lúc yêu đương tới giờ hai người vẫn luôn bận rộn, căn bản chẳng có buổi hẹn hò tử tế.

Hai mắt Đường Hinh sáng lên: “Thế em đi thay quần áo.”

Nói xong đã xoay người chạy vào phòng.

Đường Vực kiên nhẫn chờ cô một lúc, lần đầu tiên biết được con gái trước khi ra khỏi nhà phải chuẩn bị mất thời gian đến thế. Anh cũng không thúc giục cô, nhìn đồng hồ thấy đã 4 giờ, mới đứng dậy đi về phía phòng ngủ. Cô đã thay quần áo xong, váy ngắn nhung màu xanh kết hợp với áo khoác lông, dáng người lả lướt quyến rũ, trang điểm tinh tế, đang đứng trước gương chọn vòng cổ.

Quay đầu nhìn thấy anh, cô chỉ vào hộp trang sức, hỏi: “Anh thấy em đeo cái nào thì hợp?”

Đường Vực cúi đầu hỏi: “Cái lần trước anh tặng em đâu?”

Cái đó à…

Đường Hinh lấy ra từ trong ngăn tủ, cẩn thận mở ra, nói: “Cái này quá quý giá, em sợ đeo ra ngoài sẽ bị cướp mất.”

“Bị cướp thì mua cái khác.” Đường Vực không nghe cô nói linh tinh, cầm lấy vòng cổ, cúi đầu nhìn cô, “Để anh đeo cho em.”

Cô quay lưng về phía anh, l*иg ngực rắn chắc ấm áp áp vào lưng cô, tay anh vén tóc cô lên, ngón tay chạm vào vùng da mịn màng trên cổ cô, hơi thở cô trở nên nghẹn lại, bỗng thấy căng thẳng: “Được chưa?”

Vành tai bỗng nóng lên, anh cúi đầu, lặng lẽ hôn lên vành tai cô, hơi thở cô lập tức trở nên dồn dập.

Đường Vực khẽ cười: “Sao mà nhạy cảm thế?”

Đường Hinh: “… Em ngứa.”

“Thế à?” Đường Vực ôm lấy cô từ phía sau, khoảng cách chiều cao giữa hai người là 21 centimet, anh hơi khom lưng, lại cúi đầu cắn vành tai cô, sau đó từ vành tai hôn dọc xuống rồi xoay người cô lại, để cô ngồi trên bàn.

Cô ngửa đầu, miệng nhỏ xinh thở hổn hển, khi anh định hôn lên môi cô, cô vội vàng kêu lên: “Đừng ăn mất son của em…”

Đường Vực khẽ cười, cũng không còn sớm nữa, sợ cô đói lả người, anh hôn lên trán cô, buông tha cho cô: “Đi thôi, đi ăn gì trước đã.”

Cô mặc áo khoác xong xuôi, Đường Vực lại nhìn cô từ đầu tới chân, nhíu mày nói: “Em cứ mặc thế đi ra ngoài à? Buổi tối trời lạnh lắm.”

Đường Hinh lần đầu tiên đi hẹn hò cùng bạn trai, chỉ quan tâm chuyện xinh đẹp, cô trừng mắt: “Những chỗ bọn mình đến đều có máy sưởi, anh tuyệt đối đừng bảo em mặc áo phao, hôm nay em quyết tâm mặc thế này, đánh chết cũng không thay!”

Đường Vực lạnh giọng: “Thế anh đây cũng muốn thử xem sao.”

Đường Hinh: “……”

Cô im lặng vài giây, nhìn anh u oán: “Em biết anh không thích em đến thế mà, mấy ngày trước còn nói cái gì mà của anh cũng là của em, em không đòi chia tay thì tuyệt đối không chia tay, hóa ra là muốn đánh chết em, đánh chết em rồi…”

Cô còn chưa nói xong đã bị Đường Vực mặt đen sì lôi ra cửa.

Mưu kế thành công, cô đi theo phía sau anh, cười rạng rỡ.

Hai người tới nhà hàng Âu, chính là nhà hàng mà Đường Hinh cùng Lâm Tranh Húc ăn tối lần đó.

Khi Đường Hinh cắt thịt bò bít tết, hai mắt chớp chớp nhìn anh, tò mò hỏi: “Đường Vực, lần trước khi anh ngồi sau bọn em có cảm giác gì?”

Đường Vực nhớ lại lần trước khi anh ngồi sau lưng ghế hai người họ, chứng kiến cảnh tượng cô xem mắt với người đàn ông khác, hai người họ nói chuyện rất vui vẻ trong khi anh bực bội cực kỳ nhưng lại sợ cô thực sự thích Lâm Tranh Húc, lúc ấy chợt có một ý định lóe lên trong đầu.

Anh dựa vào lưng ghế, cúi đầu cười cười: “Em muốn biết thật à?”

Cô nhanh chóng gật đầu: “Thật.”

Đường Vực ung dung nhìn cô, giọng điệu thản nhiên: “Muốn đánh nhau với Lâm Tranh Húc một trận.”

Đường Hinh: “……”

Ăn xong bữa tối, hai người họ đến thẳng rạp chiếu phim của Thời Quang ngay đối diện để xem buổi chiếu ra mắt. Phim thuộc đề tài hài hước, bí ẩn, Thời Quang cũng đầu tư một ít tiền. Đường Vực không muốn làm kinh động người khác, chỉ muốn cùng cô xem phim, cho nên chọn vị trí ngồi tuốt phía sau.

Đúng là không làm kinh động tới tổ tuyên truyền nhưng hóa ra lại làm kinh động những người xem xung quanh.

Vốn dĩ diện mạo của hai người đã rất xuất chúng, lúc trước còn công khai yêu đương, mặt mũi Đường Vực mọi người đều nhớ rõ. Ảnh của Đường Hinh chụp gần đây đều không được công khai, ảnh trên mạng đều là ảnh chụp từ hai năm trước, còn chụp vào mùa hè, giờ là mùa đông nên ít nhiều có sự khác biệt.

Ánh mắt mọi người xung quanh đổ dồn về phía hai người họ. Đường Hinh hơi bối rối còn Đường Vực dường như không để ý tới ánh mắt của người xung quanh, sắc mặt vẫn thản nhiên nắm tay cô, để trên đùi anh. Cũng may là rất nhanh sau đó đèn đã tắt, trên màn hình chiếu một bức ảnh.

Sau đó phim bắt đầu chiếu.

Lúc này, một cô gái nhỏ ngồi kế bên lại gần hỏi Đường Hinh: “Chị là Đường Tâm phải không?”

Đường Hinh thoải mái gật đầu: “Đúng vậy.”

Cô gái nhỏ hung phấn “oa” một tiếng: “May thật đấy, có thể gặp được anh chị, em cực kỳ thích truyện của chị.”

Là fan tiểu thuyết à?

Đường Hinh bất ngờ, chân thành nói: “Cảm ơn em.”

Cô gái nhỏ lặng lẽ nhìn góc nghiêng của Đường Vực, hạ giọng: “Đường Vực… Bạn trai chị đẹp trai thật, còn đẹp trai hơn cả trên tivi.”

Đường Hinh cười tủm tỉm đáp: “Chị cũng thấy thế.”

Giây tiếp theo, lòng bàn tay bị ai đó gãi gãi.

Đường Vực nghe thấy rồi.

Cô vội vàng quay lại, ra vẻ nghiêm túc xem phim.

*****

Tối hôm đó khi về nhà, lúc đi qua siêu thị 24 giờ, Đường Hinh bỗng nhiên kêu dừng xe: “Em muốn mua đồ.”

Đường Vực đánh tay lái, quay đầu nhìn cô, hỏi: “Mua gì thế?”

Đường Hinh đáp: “Mua ít đồ ăn vặt.”

Đường Vực tìm chỗ đỗ xe, bên ngoài gió lớn lạnh thấu xương, người cô vừa run lên đã bị ai đó kéo vào lòng, dẫn cô đi nhanh về phía siêu thị. Siêu thị lúc này rất vắng người, chỉ có vài khách hàng. Đường Hinh tiện tay cầm cái rổ, Đường Vực lập tức đón lấy.

Siêu thị của khu nhà cũng không lớn, cô lang thang không có mục tiêu cụ thể, chỉ đi loanh quanh, đưa tay để rất nhiều đồ ăn vặt vào trong giỏ.

Một lát sau, Đường Vực giữ tay cô lại, cúi đầu nở nụ cười như có như không nhìn cô: “Thứ em muốn mua không phải ở đây đâu.”

Đường Hinh: “……”

Mặt cô đỏ lên, ngẩng đầu nhìn anh, hừ một tiếng: “Em thèm đấy.”