Tất Cả Mộng Đẹp Đều Dành Cho Em

Chương 19

Trong khoảnh khắc đó, Cao Hằng xin lấy tính mạng của mình ra thề, anh ta chưa từng thấy sắc mặt của Đường Vực xám xịt như thế bao giờ. Ngay cả khi vừa mới tiếp nhận công ty, bị những cổ đông lớn tuổi gây sức ép, bị đối tác huỷ hợp đồng, các hạng mục đều phải giải thể, sắc mặt Đường Vực cũng không khó coi như bây giờ.

Lúc ấy Cao Hằng còn chưa biết, đó mới chỉ là bắt đầu.

Những ngày sau đó, tần suất sắc mặt Đường Vực trở nên tối sầm càng lúc càng nhiều, càng lúc càng khó coi.

Có điều, đây là chuyện của sau này.

Im lặng một hồi lâu, Đường Vực lấy lại vẻ điềm tĩnh, nhíu mày nói: “Ai muốn mua lại bản quyền của cô ấy?”

Cao Hằng vội nói: “Chuyện này tôi cũng không rõ…”

“Cậu ra ngoài trước đi.”

Cao Hằng vừa đi tới cửa, Đường Vực đã gọi anh ta lại: “Khoan đã.”

Cao Hằng quay đầu lại: “Thưa sếp, có chuyện gì?”

Đường Vực khẽ thở dài, lấy một tập tài liệu từ trên bàn, là đề tài do tổ biên kịch đã gửi lên lúc sáng, anh nhịp nhịp lên tập văn kiện, nói: “Báo cho tổ biên kịch ba giờ sẽ họp.”

Xem ra đề tài đã xác định rồi, Cao Hằng gật đầu đáp: “Được.”

*****

Dưới lầu, Đường Hinh sau khi trả lời điện thoại của Cao Hằng thì có hơi thẫn thờ, không biết Đường Vực sau khi nghe thuật lại những lời cô đã nói thì liệu có tức giận hay không? Vai cô bỗng nhiên bị ai đó vỗ vỗ, cô ngẩng đầu lên liền thấy Hàn Tiêu Tiêu đang dáo dác cúi đầu lại gần mình làm cô hoảng sợ: “Cô làm gì thế?”

Hàn Tiêu Tiêu thầm thì vào tai cô: “Cô mau nói cho tôi biết đi, Lục papa là ai thế?”

Đường Hinh: “……”

Hàn Tiêu Tiêu kéo ghế ra ngồi cạnh cô, nói nhỏ: “Tôi thấy câu trả lời của cô trên Weibo rồi, lúc trước tưởng cô bảo sẽ gia hạn hợp đồng với công ty mình? Sao lại không ký tiếp nữa? Mà Lục papa là ai thế?”

Hôm qua, từ sau khi thoát tài khoản Vip Đường Hinh cũng không để mắt tới Weibo Đường Tâm nữa, thế nên cô không biết hiện giờ bên dưới Weibo Đường Tâm bình luận của fan đang khí thế ngút trời, mọi người đều đang suy đoán, mò mẫm, cá cược xem rốt cuộc Lục papa là ai.

“Cô đoán xem.” Đường Hinh cười gian xảo đáp.

“……”

Hàn Tiêu Tiêu trợn mắt nói: “Nếu tôi mà đoán được thì còn phải hỏi cô sao? Cô biết không, fan theo dõi Weibo của cô cũng thật lợi hại, dò tìm danh sách đạo diễn, nhà chế tác, nhà sản xuất của tất cả các công ty điện ảnh, chỉ cần mang họ Lục thì đều bị lôi ra.”

Căn bản do có mấy tài khoản hot trên Weibo chia sẻ lại bài đăng của cô, tò mò không biết Lục papa là ai, vì thế càng thu hút cư dân mạng theo sau đoán mò, mới tạo nên khung cảnh lộn xộn như bây giờ.

Đường Hinh trợn tròn mắt nói: “… Không phải chứ?”

Hàn Tiêu Tiêu: “Cô lên mạng mà xem!”

Đường Hinh vội cầm lấy điện thoại, thoát tài khoản phụ, đăng nhập tài khoản “Đường Tâm, còn chưa kịp xem đã nghe thấy có người gõ lên cánh cửa. Là Sách Hoạch, ông ta hắng giọng nói: “Ba giờ bắt đầu họp, mọi người chuẩn bị đi, nhanh chóng lên tầng trên.”

Tổ biên kịch hào hứng đứng dậy, vừa thu dọn đồ đạc, vừa bàn luận:

“Liệu có phải đề tài nộp lên đã được thông qua không?”

“Chắc là thế, nếu không sao tự dưng họp làm gì. Nếu lần này đề tài còn không được thông qua thì tóc trên đầu tôi cũng rụng hết mất.”

“Anh đoán xem đề tài nào được chọn?”

“Tôi đoán là đề tài kháng chiến thời dân quốc hoặc trinh thám hiện đại, dù sao sếp tổng cũng thích hai đề tài này.”

*****

Đường Hinh không có hứng thú nghe, dù sao cô cũng chỉ là một biên kịch tiểu tốt, phụ trách trợ giúp cả tổ là được, những vấn đề khác cô không quan tâm.

Hàn Tiêu Tiêu so với cô còn bé nhỏ hơn, cô ấy còn không được chọn vào tổ dự án lần này, cô ấy nhìn Đường Hinh đang chuẩn bị đồ, khẽ thúc giục: “Cô mau nói cho tôi biết đi, Lục papa là ai thế?”

Chuyện còn chưa chắc chắn, Đường Hinh cũng không muốn tiết lộ sớm, nhỡ đâu cô và Lục Chi Hành thương lượng không thành thì sao? Nhỡ người ta không chịu mua bản quyền của cô thì sao? Chẳng hoá cô tự tát vào mặt mình?

Cô chớp chớp mắt đáp: “Chờ tới khi nào chắc chắn tôi sẽ nói cho cô.”

Hàn Tiêu Tiêu thở phì phì lườm cô, cô Đường Hinh này nhìn qua tưởng dễ nói chuyện, cũng thích buôn chuyện, cái gì cũng có thể lôi ra tám, thế nhưng đối với những chuyện chưa chắc chắn thì sẽ cực kỳ kín miệng, kiên quyết không để bản thân bị “lật xuồng”.

Lên đến phòng họp trên tầng, Đường Hinh tìm một chỗ ngồi xa vị trí chủ toạ nhất có thể, nhân lúc Đường Vực còn chưa tới thì cúi đầu lướt Weibo.

Số lượng fan của cô lên tới hàng triệu, ngày thường cô đăng Weibo nhiều nhất cũng chỉ hơn 1000 bình luận, lần này đột nhiên vọt lên đến mười nghìn bình luận.

Vừa mở ra xem, quả nhiên thấy nội dung đa phần là thắc mắc Lục papa là ai, mọi người điên cuồng tag cô để hỏi…

“Đường Đường Đường Đường, mau ra đây tiết lộ chút đi, Lục papa là ai thế?!?”

“Tôi cũng muốn biết, rốt cuộc Lục papa là ai?”

“Tôi cược là Lục papa bên Trung Sách, ai đồng ý thì like.”

“Đừng nhắc tới Lục Chi Hành nữa đi. Đạo diễn Lục nhà chúng tôi vừa mới đóng máy một bộ phim không nhận phim mới đâu. Hơn nữa anh ấy thích phim nghệ thuật đó.”

……

Đường Hinh hoảng hồn cũng cạn lời luôn, fan của cô đúng là rảnh quá mà.

Cô mới chỉ trả lời một câu bâng quơ thế thôi, vậy mà họ lại có thể suy diễn tới mức này.

Cô còn đang cân nhắc xem có nên nói thêm điều gì hay xoá bình luận của mình đi thì trợ lý Cao đi vào, anh ta đem tài liệu đặt trên bàn, theo sau là người mặc áo sơ-mi trắng cùng quần âu đen. Người kia đứng trước bàn họp, dáng người cao lớn mạnh mẽ, sắc mặt điềm tĩnh.

Đường Hinh lại cúi xuống nhìn điện thoại, cúi đầu thật thấp.

Đường Vực đi xuống nhìn lướt qua, thoáng thấy cô gái nhỏ đang ngồi hàng sau cùng bị người khác che khuất, anh khẽ nhíu mày, trầm giọng nói: “Bắt đầu họp.”

Anh dựa vào lưng ghế, tư thế có phần biếng nhác, thần sắc lại lạnh lùng, giọng nói càng lạnh nhạt hơn: “Tôi thấy mọi người đều tán thành ý tưởng quay phim kháng chiến dân quốc, vậy cùng giơ tay biểu quyết, ai đồng ý thì giơ tay.

Xoạt xoạt xoạt…

Mọi người đều nghiêm chỉnh giơ tay, chỉ có hai ba người không giơ.

Bao gồm Đường Hinh.

Đường Vực liếʍ môi, gọi cô: “Đường Hinh.”

Đường Hinh còn đang cầm điện thoại trên tay, hơi giật mình, không ngờ anh lại gọi đích danh mình.

Cô ngả người về phía trước, nghiêng đầu, cuối cùng anh cũng nhìn thấy cô. Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, mới chỉ một tuần không gặp nhưng lại có cảm giác như đã xa cách cả một đời. Đường HInh nhìn anh, cười cười, nhẹ nhàng nói: “Sếp tổng muốn hỏi ý kiến tôi sao? Tôi không có ý kiến gì, đa số thắng thiểu số, hơn nữa ngài quyết định chọn đề tài gì thì chúng ta làm đề tài đó thôi.”

Ngài?

Đường Vực nhìn gương mặt tươi cười của cô, hơi nhíu mày, l*иg ngực đột nhiên cảm giác như nghẹn lại.

Đường Hinh nói xong lại cúi đầu, ngả người ra sau, chỉ để lộ đôi bàn tay đang gõ phím máy tính lạch cạch, gõ mạnh như vậy không biết là đang nguyền rủa, mắng chửi ai.

Đường Vực hơi nheo mắt, dời mắt khỏi cô, nhìn một biên kịch khác: “Anh có đề xuất gì?”

Người biên kịch kia đột nhiên phải đối diện với đôi mắt đen nhánh của Đường Vực thì hơi run, nói: “Tôi nghĩ hay là chúng ta chọn đề tài trinh thám…”

“Trong năm nay đã có hơn mười bộ trinh thám hình sự rồi.”

“Thế thôi vậy…”

Đường Vực ra quyết định cuối cùng về đề tài, cuộc họp kéo dài hai tiếng đồng hồ rồi kết thúc. Đường Hinh vì ngồi ở trong cùng nên là người đi ra cuối, cô cũng không vội vàng, ôm đồ dùng chậm rãi đi theo mọi người.

Đường Vực đã đi ra khỏi phòng họp, bỗng nhiên dừng bước, xoay người nhìn vào trong.

“Sếp tổng, còn có việc gì sao?” Hoàng Tư Nghệ cười hỏi.

“Không có việc gì.” Anh lạnh nhạt đáp, ánh mắt dừng lại ở cô gái nhỏ bé đang đi ra, “Đường Hinh, theo tôi tới phòng làm việc một chút.”

Đường Hinh: “……”

Cô ngẩng đầu nhìn anh, hơi nhíu mày.

Đường Vực không cho cô cơ hội được từ chối, anh vừa nói xong đã quay đi trước, người cao chân dài, mới được vài bước đã không thấy bóng dáng đâu.

Hoàng Tư Nghệ liếc nhìn Đường Hinh, cười khẩy, giọng điệu mỉa mai nói: “Sếp tổng đang gọi cô đó.”

Đường Hinh nhìn cô ta, hừ một tiếng rồi đáp: “Tôi không điếc.”

Cô lướt qua Hoàng Tư Nghệ, nhanh chân đi theo anh.

Tới văn phòng anh thì tới thôi, sợ gì?

Hoàng Tư Nghệ nhìn theo bóng lưng cô, nhíu mày nói với biên tập Chu Đan đang đứng cạnh: “Tôi không tin giữa hai người họ không có gì. Vừa tan họp đã gọi vào phòng, sếp tổng đúng là thiên vị, trong cuộc họp còn hỏi ý kiến một mình cô ta…”

Chu Đan bĩu môi: “Cô chưa xem Weibo của cô ấy sao?”

Hoàng Tư Nghệ quay đầu nhìn Chu Đan: “Sao cơ?”

“Cô ta đăng bài trên Weibo nói sẽ không gia hạn bản quyền tiểu thuyết ‘Dệt một giấc mộng cho anh’ cho Thời Quang nữa mà sẽ bán lại cho Lục papa. Hiện giờ mọi người đều đang đoán già đoán non xem Lục papa kia là ai, tôi cho rằng… sếp tổng gọi cô ta lên phòng là để hỏi về việc này. Đường Hinh làm như vậy rõ ràng là không giữ thể diện cho sếp tổng, sếp sao có thể nhẫn nhịn chứ? Tôi thấy ngay cả quan hệ bạn tình của hai người họ cũng tan tành rồi.”

“…Thế sao? Để tôi đi xem!” Hoàng Tư Nghệ phấn khích mở Weibo, ngày hôm qua bận chuẩn bị đề tài để trình lên, căn bản không có thời gian xem Weibo, lúc này mở ra đã thấy đầy trên bảng hotsearch, Đường Tâm xếp ở vị trí thứ nhất, thậm chí còn có nhiều đề tài liên quan cũng hot không kém…

#Lục papa là ai?#

Hoàng Tư Nghệ: “……”

Xem xong Weibo, Hoàng Tư Nghệ cười lạnh, nói: “Cô ta đúng là biết diễn trò.”

Đường Hinh “giỏi diễn trò” còn đang đi theo sau Đường Vực tới cửa văn phòng, thấy trợ lý Cao đang đeo kính còn cười tủm tỉm khen: “Trợ lý Cao, anh đeo kính nhìn rất đẹp trai.”

Cao Hằng ngượng ngùng đáp: “…… Cảm ơn”

Đường Hinh cười: “Không có gì.”

Đường Vực đang đi về phía bàn làm việc, nghe thấy đoạn đối thoại này thì khựng lại, quay đầu liếc nhìn cô.

Đường Hinh thoải mái tự nhiên đi qua, cười với anh: “Sếp tổng, sếp muốn nói chuyện gì với tôi?”

Đã biết còn hỏi.

Đường Vực nhướng mày, thấy Cao Hằng đã đóng cửa lại rồi mới quay lại nhìn cô, nói: “Đường Hinh, tôi đã nói em cứ gia hạn bản quyền hai bộ tiểu thuyết kia cho công ty, sau đó sẽ chuẩn bị cải biên, sao em vẫn từ chối gia hạn?”

Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng hồng đối diện với anh, vẻ mặt vô tội đáp: “Đúng vậy, nhưng tiểu thuyết của tôi bị ngâm ở đây đã bốn năm rồi.”

Giống như em đã thầm yêu anh bốn năm vậy.

Thế mà anh chẳng hề hay biết.

Cũng không chút để tâm.

Đường Vực nhất thời không biết nên nói gì, tay phải đút túi quần, tay trái chống lên mặt bàn, hai chân thoải mái duỗi ra, bình tĩnh nói: “Đó là trước đây, còn bây giờ công ty đã ra quyết định rồi.”

Đường Hinh nghĩ nghĩ rồi ngẩng đầu nhìn anh, nói: “Sếp tổng, tôi cảm thấy sếp làm thế là tự ép buộc bản thân mình.”

Đường Vực nhíu mày, không hài lòng nhìn cô.

Đường Hinh cũng không để tâm thái độ không vui của anh, chỉ mỉm cười, tiến lại gần một bước, không nhìn thẳng vào mặt anh mà nói: “Em biết sở thích chọn kịch bản của anh, em bán bản quyền tiểu thuyết cho Thời Quang đã nhiều năm như vậy mà vẫn không được dựng thành phim, có lẽ là do không hợp, thế nên mãi vẫn không thể thực hiện. Cũng giống như em và anh vậy, anh nói anh và em không thích hợp, cho nên anh đương nhiên cũng không thích thứ mà em làm ra…”

Nghe những lời này, Đường Vực bỗng nhiên có cảm giác đau đớn nhói lên trong l*иg ngực, rất khó chịu.

Đường Hinh nói xong, quay lại nhìn anh.

Ánh mắt anh lúc này sâu thăm thẳm, cô thấy được anh đang dùng sự điềm tĩnh để kìm nén cảm xúc, rốt cuộc thứ mà anh đang cố kìm nén là gì, Đường Hinh không hiểu được, cô hơi sững người. Nhưng rất nhanh, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, vênh mặt kiêu ngạo nói: “Dù sao cũng là đồ của em, em muốn cho ai thì cho.”

“Đường Hinh.”

Bàn tay đang chống trên mặt bàn nắm lại, ngón tay siết chặt, anh nặng nề thốt ra từng tiếng: “Tôi chưa từng nói tôi không thích những thứ em nghĩ ra hay làm ra, cũng không nói… Tôi không ghét em. Không thích hợp và không ưa khác nhau rất nhiều.”

“À” Đường Hinh nhìn anh, chớp mắt nói: “Nhưng kết quả vẫn như nhau thôi.”

“…….”

Đường Vực thôi không tiếp tục nói đạo lý cùng cô, anh nhìn thẳng vào mắt cô, giọng nói trầm khàn hỏi cô: “Bởi vì tôi từ chối em nên em từ chối ký hợp đồng sao?”

Trái tim Đường Hinh như chợt run rẩy lại như nhói đau, cô vẫn cười với anh rồi hỏi ngược lại: “Chẳng lẽ chỉ có anh mới có thể từ chối em thôi sao?”

Đường Vực: “……”

Cổ họng anh nghẹn lại, không thể thốt nên lời.

Đường Hinh mím môi, không muốn lại biến thành con ngốc ở đây, cô ngẩng đầu nhìn Đường Vực, nhẹ nhàng nói: “Không có chuyện gì nữa thì tôi đi trước, chào sếp tổng.” Nói xong, cô xoay người đi về phía cửa.

“Khoan đã.”

Đường Vực đứng thẳng dậy, gọi cô lại.

Đường Hinh quay lại, hỏi: “Sao vậy?”

Đường Vực nghiêm mặt, đột nhiên có cảm giác bực bội rất khó tả, anh nheo mắt nhìn cô, ngữ khí lạnh nhạt hỏi: “Em bán bản quyền cho ai?”

“Dù sao so với anh cũng không kém, anh hỏi nhiều thế để làm gì? Cũng không phải chuyện của anh.”

Đường Hinh hừ một tiếng, vẻ mặt tức giận, mở cửa, nhẹ nhàng đi ra ngoài.

Đường Vực đứng im tại chỗ, cảm giác bực bội càng rõ ràng, anh xoay người ngồi vào bàn làm việc, cụp mắt nhìn hợp đồng gia hạn, ấn nút điện thoại nội tuyến gọi Cao Hằng. Cả người ngả ra sau dựa vào lưng ghế, tay cầm bản hợp đồng nhìn lướt qua, rồi mở ngăn kéo quẳng vào bên trong.

Cao Hằng gõ cửa tiến vào, vẻ mặt rất khó tả: “Thưa sếp.”

Đường Vực vẻ mặt không cảm xúc ngước lên nhìn anh ta: “Đi thăm dò xem Đường Hinh bán bản quyền tiểu thuyết cho ai.”

“Chuyện này…” Cao Hằng đằng hắng một tiếng, nói tiếp: “Có thể là bán cho một người họ Lục.”

Anh ta vốn định nói là Lục papa nhưng rồi không dám.

Đường Vực: “……”

Là cái quỷ gì?

Cao Hằng vội nói thêm: “Vừa nãy tôi nghe mấy thư ký nói chuyện mới lên Weibo xem. Hôm qua cô Đường trả lời bình luận của fan trên Weibo, nói muốn đem bản quyền tiểu thuyết bán cho Lục papa.”

Nói tới đây, anh ta dừng một chút rồi bổ sung: “Hay là sếp thử tự lên mạng xem đi.”

Lục papa?

Đường Vực nhướng mày, nhìn sang màn hình máy tính đang sáng lên, lập tức dùng chuột mở Weibo. Anh rất ít khi dùng Weibo cá nhân, cũng hiếm khi đăng bài nhưng lượng người theo dõi lại không hề ít, dù sao cũng là tài khoản Vip được chứng thực, rất nhiều người mê đắm nhan sắc của anh.

Anh vừa mở Weibo đã thấy đề tài hot nhất hiện giờ…

#Lục papa là ai?”

Cao Hằng nhìn anh click chuột, thẳng thắn nói: “Mọi người đều đang đoán đó là Lục Cảnh Thành bên Trung Sách, tôi thấy cũng rất có khả năng, bên đó khá ưa thích kiểu đề tài này…”

Đường Vực lướt xem qua, mày càng nhíu chặt, gần như toàn bộ những người họ Lục làm trong ngành đều bị lôi ra đoán mò.

Quan trọng nhất là anh đã nhìn thấy Đường Tâm trả lời fan rằng “Không bán cho Đường papa nữa”, không những thế còn like cho bình luận của fan nói “Đường Đường có phải sắp rời Thời Quang không?”

Đường Vực nhìn chằm chằm bình luận đó lâu thật là lâu, rồi mới chậm rãi dời con chuột, ngẩng lên nhìn Cao Hằng, lạnh lùng nói: “Đi thăm dò xem, Lục papa kia là ai.”

Cao Hằng: “Vâng.”

Hơn mười phút sau, không cần Cao Hằng quay lại báo cáo.

Toàn bộ công ty, thậm chí là toàn thể cư dân mạng đều đã biết ai là Lục papa.

Vì Lục Chi Hành đã chia sẻ lại câu Đường Hinh trả lời bình luận của fan còn đi kèm caption:

Lục Chi Hành V: @Đường Tâm: Hợp đồng đã sắp hết hạn, không bán cho Đường papa nữa, bán cho Lục papa đi — Hình như… Lục papa mà Đường Tâm nói tới chính là tôi đó

*note: trong cviệc sẽ xưng hô là " sếp " , còn bình thường sẽ xưng hô là " anh " , tùy vào hoàn cảnh