“Anh!”
Nhan Như thở hổn hển. Cô nhìn Mộ Ngôn Bạch. Thật không thể ngờ ahwns lại có thể làm loại chuyện như vậy.
Cô nhắm mắt, cố gắng điều chỉnh hô hấp của mình. Cho đến khi hơi thở ổn định, nhịp tim trở lại bình thường cô mới nói tiếp.
“Anh đã sớm lên kế hoạch này đúng không? Mọi chuyện bắt đầu từ lúc anh tìm cách hãm hại để nhột tôi vào đây?”
Cô có thể cảm giác được, trong tình huống như vậy, côn ŧᏂịŧ ở bên trong hoa huyệt lại chậm rãi lớn thêm. Nhan Như quay đầu. Cô không muốn bản thân bị luân hãm ở bên cạnh nam nhân xấu xa này.
“Như Như, em có muốn biết bao giờ có thể ra tù sao?”
Nghe được mấy lời này, ánh mắt ảm đạm của Nhan Như xuất hiện một tia sáng.
“Anh có thể nói cho tôi biết?”
“Anh rất muốn thử miệng của em. Chỉ cần em dùng miệng làm cho anh hài lòng, có lẽ anh sẽ nói cho em biết.”
Sự trao đổi này thật sự rất hấp dẫn, Trong lòng cô vốn muốn trực tiếp đáp ứng nhưng đột nhiên trong đầu lại xuất hiện một suy nghĩ…
“Camera? Nơi này có camera sao?” Nhan Như phản ứng.
“Như Như. đó là bởi vì lúc nào anh cũng muốn nhìn thấy em…”
Cô gái trừng mắt nhìn hắn.
“Cho nên việc anh muốn tôi giúp anh khẩu giao cũng là một phần trong kế hoạch biếи ŧɦái của anh?”
Hắn để mặc cho cảnh làʍ t̠ìиɦ của hai người bị Triệu Khải Hàng phát hiện ra, sau đó lại đưa ra lời đề nghị này, chính là muốn cô ở trước mặt Triệu Khải Hàng nhục nhã khẩu giao cho hắn?
Đột nhiên, Nhan Như cười một tiếng. Cô giơ tay vuốt ve khuôn mặt của nam nhân: “Mộ Ngôn Bạch, chẳng lẽ anh vẫn chưa hiểu. Triệu Khải Hàng căn bản… Không yêu tôi sao? Anh cần gì phải tốn công sức để làm mấy chuyện này?”
“Nhưng Như Như, em vẫn còn tình cảm với anh ta. Anh không thích mỗi khi em nằm mơ, mở miệng chính là gọi tên của người đàn ông khác.” Thanh âm lộ ra vài phần ghen ghét cùng với mùi vị nguy hiểm.
“Được! Có phải chỉ cần tôi giúp anh… khẩu giao…, anh chắc chắn sẽ nói cho tôi biết bao giờ tôi mới có thể ra khỏi đây đúng không?”
Khi Nhan Như nói đến hai chữ kia, gương mặt không nhịn được mà hồng hồng.
“Tất nhiên!”
“Vậy bắt đầu đi…”
Cô gái nhỏ thế nhưng lại dễ dàng đồng ý. Hai mày nam nhân hơi nhăn lại. Đây là nằm ngoài tính toán của hắn. Tuy rằng trong lòng vẫn mang theo nhiều kinh ngạc, hắn vẫn đem côn ŧᏂịŧ đã cương cứng rút ra ngoài.
Nam nhân đứng thẳng. Nhan Như quỳ xuống, mắt đối diện với cự vật đáng sợ kia.
Mùi hương hơi tanh tanh làm cô không nhịn được mà nhắm mắt. Cô hé miệng, nhẹ nhàng ngậm qυყ đầυ vẫn còn mang theo hương vị của tϊиɧ ɖϊ©h͙ và da^ʍ thuỷ của mình vào trong miệng. Bên trong khoang miệng lập tức tràn đầy mùi vị hormone của nam nhân. Cái lưỡi ngoan ngoãn liếʍ láp.
Cô chưa từng giúp nam nhân khẩu giao. Đây chính là lần đầu tiên.
“ n!” Mộ Ngôn Bạch thoả mãn vô cùng, không khống chế được mà rêи ɾỉ một tiếng. Hắn cúi đầu nhìn gương mặt của Nhan Như. Trong lòng hắn thoải mái vô cùng, có cảm giác một dự tính từ lâu cuối cùng cũng đã thực hiện được.
Nhan Như buông lỏng qυყ đầυ. Cự vật hiện tại đã khôi phục tư thế chiến đấu, hùng dũng ngẩng đầu ra oai với cô. Trên qυყ đầυ tím đỏ còn dính đầy nước miếng của cô. Nhan Như đưa tay ngậm một nửa côn ŧᏂịŧ vào miệng. Còn một nửa cây ở bên ngoài nhưng cô không có cách nào nuốt vào được.
“Bẹp… bẹp…” Bên trong căn phòng ngục giam chỉ còn vang lên thanh âm khẩu giao.
Mộ Ngôn Bạch cúi đầu, nhìn cô gái nhỏ ra sức hàm chứa côn ŧᏂịŧ của mình. Hắn rất muốn đem phần còn dư ở bên ngoài cắm vào tận sâu vào yết hầu của cô, hung hăng thao lạn cái miệng nhỏ của cô.
Nhưng hắn vẫn cố gắng nhịn xuống.