“ Nguyệt Nhi, đây là hình phạt của nàng. Nàng lại dám ăn đồ vật dơ bẩn của Thẩm Ngạn sau lưng ta.”
Thẩm Đồng hai mắt hiện tại đã tức giận đến đỏ ngầu, ở bên cạnh Thượng Quan Nguyệt đè nén nói từng chữ.
Thượng Quan Nguyệt hiện tại đang bị buộc chặt trên một con ngựa gỗ. Cả cô và Thẩm Đồng đều trần trụi, không hề có một mảnh vải che thân.
Thẩm Đồng là tướng công của Thượng Quan Nguyệt. Hắn đang phẫn nộ mà trừng phạt tiểu huyệt của nàng. Tối hôm qua, bào huynh* của hắn là Thẩm Ngạn vì uống say mà cường bạo nàng lúc đó đang ở trong phòng một mình. Không chỉ thế hắn còn đòi hỏi nàng cả một đêm.
*anh trai
Côn ŧᏂịŧ giả của ngựa gỗ màu nâu sẫm, hoàn toàn cắm hết vào trong hoa tâm của Thượng Quan Nguyệt. Nàng cảm thấy tiểu huyệt của mình sắp bị xé rách rồi. Côn ŧᏂịŧ giả này vừa to vừa dài, bằng cánh tay của một đứa trẻ con. Nàng có thể cảm nhận được chỉ cần mình nhúc nhích một chút, nó sẽ đâm vào tử ©υиɠ sâu bên trong.
Thẩm Đồng nhìn Thượng Quan Nguyệt giờ phút này bị trừng phạt mà trên mặt vẫn có biểu tình sung sướиɠ, trong lòng lập tức bùng lên một trận lửa giận. Hắn ở phía sau Thượng Quan Nguyệt, khẽ kéo nhẹ cơ thể cô một chút, để hoa huyệt cọ sát với dươиɠ ѵậŧ giả. Chỉ vài giây sau, trên gương mặt xinh đẹp của nàng toàn là nước mắt. Nàng bị đau sắp chết rồi.
“Tướng công à, tướng công… Xin chàng. Xin chàng tha cho thϊếp. Thϊếp đau lắm. Thật sự rất đau. Xin chàng tha cho thϊếp!”
Những lời này của Thượng Quan Nguyệt đều là thật. Nàng kì thật một chút sung sướиɠ cũng không có. Toàn bộ hạ thể dường như sắp bị xé rách.
“Đau quá!”
Nàng trợn mắt, hôn mê bất tỉnh.
Thẩm Đồng thấy nàng nhắm mắt, vội vàng sợ hãi chạy đến, cởi bỏ dây thừng đang trói chặt nàng. Thượng Quan Nguyệt cả người lập tức được hắn ôm vào lòng. Hắn nhìn hoa huyệt của nàng hiện tại đã sưng đỏ, ướŧ áŧ vô cùng. Hắn dừng ngón tay, vói vào bên trong, moi hết dâʍ ŧᏂủy̠ ra ngoài.
---------------------------------------------
Khi Thượng Quan Nguyệt tỉnh lại, nàng thấy mình đang nằm cạnh một hồ nước. Thân thể nàng đã được tẩy rửa sạch sẽ. Bên trong hoa huyệt cũng thoải mái hơn.
“Nàng tỉnh rồi?”
Thẩm Ngạn thấy nàng đã tỉnh, vội vàng lại gần hỏi han.
“Phu huynh*…”
*anh chồng
Thượng Quan Nguyệt nhìn thấy Thẩm Ngạn, trong lòng lập tức nghĩ đến chuyện đã xảy ra vào đêm hom qua. Sắc mặt nàng nhanh chóng đỏ ửng. Tối hôm qua nàng bị phu huynh thao đến cao trào không ngừng. Cả một đem côn ŧᏂịŧ của hắn không hề rời khỏi hoa huyệt của nàng, khiến nàng hiện tại vẫn có thể tưởng tượng được kích cỡ của hắn.
Thẩm Ngạn đỡ nàng ngồi dậy, đem nàng ôm vào lòng.
“Thẩm Đồng đúng là tên súc sinh. Nó lại có thể đối xử với nàng độc ác như vậy.”
Thẩm Ngạn hung tợn mắng một câu. Hắn thật sự không ngờ được Thẩm Đồng có thể dùng phương thức kinh khủng như vậy đối đãi với Nguyệt Nhi.
Thượng Quan Nguyệt nghe thấy hai chữ “Thẩm Đồng”, sắc mặt liền nhanh chóng biến đổi. Nàng bây giờ mới nhận ra tướng công của mình không có ở đây.
“Đúng rồi. Phu huynh, tướng công của ta đâu?”
“Nàng bị hành hạ đến nước này mà vẫn còn muốn quan tâm nó ư?”
“Ta…”
Thượng Quan Nguyệt rúc vào trong lòng Thẩm Ngạn. Hắn cũng với tướng công Thẩm Đồng của nàng là huynh đệ ruột thịt nhưng lại không giống nhau. Thẩm Ngạn tính tình nóng nảy, rất hay phát hỏa. Hơn nữa trên người hắn còn tràn ngập hơi thở nam tính. Thượng Quan Nguyệt cảm thấy trong lòng mình lúc này đã loạn một vòng.
Nhưng Thẩm Đồng thì lại khác. Hắn là nam tử ôn nhu, hiền hòa. Chuyện vừa rồi là lần đầu tiên từ lúc nàng gả cho hắn mới thấy được một mặt hung ác đó của hắn. Nàng cũng biết chuyện này nàng cũng có phần sai sót.
“Nguyệt Nhi ngoan. Tên Thẩm Đồng thối tha đã bị ta trói chặt ở bên kia. Nàng có muốn đi xem nó không?”
Thượng Quan Nguyệt cả người run rẩy. Nàng có một dự cảm không lành. Nhưng giọng nói của Thẩm Ngạn lại vô cùng ôn nhu…
“Ta muốn đi xem.”
Thượng Quan Nguyệt do dự trong chốc lát rồi trả lời. Dù sao Thẩm Đồng cũng là tướng công đầu ấp tay gối của nàng.
Thẩm Ngạn dùng khinh công ôm nàng đến chỗ lúc này nàng bị ngựa gỗ hành hạ.
Vừa đến nơi, sắc mặt của Thượng Quan Nguyệt liền cả kinh. Thẩm Đồng trên cơ thể không có một kiện xiêm y nào cả. Hơn nữa trên người còn có rất nhiều vết roi do bị đánh đập không thương tiếc. Nàng cảm thấy tay chân có chút luống cuống. Bất chấp hạ thể vẫn còn đau xót, nàng liền không bận tâm mà chạy qua.
Vừa mới đi tới được vài bước, Thẩm Ngạn đã giữ tay nàng lại.
“Thẩm Đồng, Nguyệt Nhi sau này sẽ là nữ nhân của ta, không còn là thê tử của mình ngươi nữa. Ngươi hãy mở to mắt mà nhìn bộ dáng nàng thở dốc dưới thân ta đi!”
Thẩm Ngạn có biết võ công. Hắn chỉ cần dùng sức một chút đã đem Thượng Quan Nguyệt vẫn còn đang thất thần ném lên chỗ đệm êm gần đó.
Thượng Quan Nguyệt lúc này mới có phản ứng. Thẩm Ngạn hiện giờ hạ thân đã trần trụi, hơn nữa côn ŧᏂịŧ thô to của hắn còn đang để trước cửa huyệt của nàng.
Bây giờ nàng mới hiểu. Thẩm Ngạn đồng ý đem nàng tới chỗ này chính là vì muốn ở trước mặt Thẩm Đồng làm trò đồϊ ҍạϊ với nàng.