Hoa Tưởng mông trần ngồi trên bệ lạnh, thở dốc vì sướиɠ. Cơ thể cô nóng đến mức toát mồ hôi vì lửa dục thiêu đốt, cái lạnh truyền ra từ bệ làm trung hoà cái nóng trong người cô.
Hai tay cô đan xen triền miên ôm lấy cổ Tạ Vận, đắm chìm trong nụ hôn, ăn phải hương vị của mình cô cũng không ngại, ngược lại cùng hắn miệng lưỡi dây dưa lại cảm thấy có một phen thú vị khác.
Hoàn toàn không suy nghĩ, vì sao trong miệng người đàn ông lại có mùi dâʍ ɖị©ɧ của mình.
Quần áo trên người cô đều bị Tạ Vận cởi ra, thân thể trắng nõn, da thịt tinh tế trơn bóng, vòng eo thon thả, mái tóc như mực buông xõa sau lưng, nửa che nửa lộ xương bướm.
Bên ngoài cửa sổ phía sau lưng cô, rặng mây đỏ phía chân trời sắp biến mất, phần lớn bầu trời là mây sẫm, chỉ còn lại chút là ráng chiều đẹp đẽ.
Người máy đã được lập trình, lúc này bật đèn lên.
Hoa Tưởng không để ý đến ánh sáng trên đỉnh đầu, đang say mê hôn Tạ Vận, hai tay đột nhiên bị nhét vào một vật thô to, nóng hổi, bên môi truyền đến giọng nói khàn khàn mang theo du͙© vọиɠ vô biên của Tạ Vận: “Bảo bối, sờ linh thể của chồng đi, đừng sợ, nó sẽ không làm tổn thương em.”
Hoa Tưởng mơ mơ màng màng nắm lấy, vật kia lập tức thuận thế leo lên, cực kỳ lưu luyến mấp máy trong lòng bàn tay Hoa Tưởng, cọ sát vào người cô.
Trong lòng Hoa Tưởng nhất thời có chút gai gai, thần trí tỉnh táo, dừng một chút, nghĩ đây là linh thể của Tạ Vận, cố nén không hất nó ra.
Trong lòng âm thầm tự thuyết phục bản thân, quyết tâm trước đó của cô, hoàn toàn không pha trộn! Cho nên, cô không sợ!
Hơn nữa cô tin người đàn ông sẽ không tổn thương cô, vậy thì có gì phải sợ?
A?
Mặc dù là vậy… nhưng vẫn sợ nha, hức hức.
Thứ gì thế này, còn biết mấp máy, Hoa Tưởng nhắm chặt hai mắt, mí mắt run rẩy dữ dội. Tạ Vận dùng miệng lưỡi kɧıêυ ҡɧí©ɧ môi lưỡi cô, cũng không thể làm cô lấy lại được bình tĩnh.
Tạ Vận vừa tức vừa buồn cười, đây cũng là nguyên nhân hắn biết rõ có sự ràng buộc của thế giới thứ nhất và thứ hai, những thế giới sau đó cô đều sẽ đi theo trái tim, bị mình hấp dẫn, nhưng hắn vẫn không dám trước khi không có thực thể, không thể hóa hình mà để lộ thân phận của mình.
Hắn thật sợ dọa đến cô, làm cô sợ tới mức không dám tiến vào thế giới tiểu thuyết nữa.
Ở trong lòng cô, sau khi một người chết đi, lại trọng sinh đến một thế giới khác, tiếp tục yêu đương với cô, điều đó thật đáng sợ biết bao.
Hắn là quỷ, hay là yêu quái đây?
Trời ạ, mình lại yêu đương với quỷ, với yêu quái?
Tóm lại, cô nhất định sẽ sụp đổ.
Cho nên trước khi chưa hóa hình, không có được thực thể, không có sức thuyết phục, Tạ Vận hoàn toàn không dám cho cô biết thân phận của mình, thậm chí lo lắng mình không thể dung nhập vào nhân vật tiểu thuyết mà làm mình bại lộ, nên mỗi một thế giới hắn đều phong tỏa ký ức của mình.
Tạ Vận lại phân hoá linh thể của mình ra một cây có hình dạng xúc tu, đằng trước mọc một cái miệng, phủ lên âm đế dường như vì sợ hãi mà có hơi héo của Hoa Tưởng, liếʍ mυ'ŧ từng trận. Hoa Tưởng lập tức sướиɠ ngu người, đôi mắt tiết ra chút hơi nước.
Tạ Vận nhận thấy thái độ của cô dịu đi, lập tức phân hoá ra nhiều xúc tu hơn, quấn lấy Hoa Tưởng.
Cô sợ yêu ma quỷ quái, nhưng nếu đây là thứ có thể làm cô thoải mái thì sao?
Cô còn mâu thuẫn không?
Hơn nữa hắn không phải yêu ma, không phải quỷ quái, hắn là linh.
Là linh được trời đất vạn vật ưu ái.
Tại sao không thể trở thành một sự tồn tại đặc biệt, không sợ hãi trong cảm nhận của cô?
Một cây linh thể phân hoá ra từ dươиɠ ѵậŧ của Tạ Vận được nhét vào trong miệng Hoa Tưởng. Hoa Tưởng trợn to mắt nhìn vật giống như sương mù mà không phải sương mù, như mây mà không phải mây, có những đường con màu xanh lưu động bên trong kia ngay trước mắt mình.
Hoa Tưởng thở cũng không dám thở mạnh, sợ hãi nhìn về phía Tạ Vận. Mí mắt người đàn ông rũ xuống, không nhìn vào cô, trên mặt dường như không để lộ bất kỳ cảm xúc nào có thể diễn tả tâm trạng của hắn vào lúc này, nhưng Hoa Tưởng nhìn đến mũi đột nhiên đau xót.
Tâm ý của hai người gần như là tương thông, hắn không nói, cô cũng có thể cảm nhận được tâm trạng của hắn có chút sa sút.
Hắn là người cô yêu, cô làm sao có thể sợ hắn được!
Hoa Tưởng thực sự hận bản thân không biết cố gắng, cô lấy hết can đảm, dùng đầu lưỡi đỡ đỡ vật thoạt nhìn không có thực thể, nhưng có thể chạm vào ở trong miệng.
Kỳ thật, linh thể của hắn nếu nhìn kỹ, cũng không có gì kinh khủng.
Hoa Tưởng đong đưa đầu, tuy rằng trong lòng vẫn còn sợ hãi, nhưng cũng không mâu thuẫn tâm lý phun ra nuốt vào linh thể của Tạ Vận.
Tạ Vận đột nhiên nâng mí mắt lên nhìn cô, thầm nghĩ bán thảm quả nhiên hữu dụng, nhưng cũng chỉ một lần này, Tạ Vận không quen tỏ ra yếu thế trước mặt người phụ nữ của mình.
Hơn nữa hắn nên bảo vệ cô, để cô dựa vào, mà không phải tính kế cô.
Trong lòng Tạ Vận bởi vì tính kế cô mà áy náy, nhưng không thể không nói, được cô phun ra nuốt vào thật sự rất thoải mái!
Cô biết đây là từ chỗ nào huyễn hóa ra sao? Mà đã bắt đầu phun ra nuốt vào rồi.
Cổ họng Tạ Vận lăn lăn, cuối cùng hô hấp rối loạn: “Vợ ơi, chúng ta chơi xúc tu play đi, hiện tại em đang ngậm chính là dươиɠ ѵậŧ của chồng, chồng phân hóa ra hai cái miệng bú √υ' em.” Không cho Hoa Tưởng biết, cô sẽ càng sợ hãi, để cô biết, cô không có thời gian sợ hãi.
Cái xúc tu vốn đang quấn quanh eo Hoa Tưởng, bị cô xem nhẹ, trong nháy mắt động đậy, ngóc đầu lên, vụt một tiếng phân biệt hút lấy hai núʍ ѵú của Hoa Tưởng, liếʍ mυ'ŧ từng trận.
Nó cũng nâng một phần thân thể lên, giống như một người cúi đầu xuống, khi miệng nó liếʍ mυ'ŧ, thân thể nó cũng lắc qua lắc lại, như đang nói với người khác, nó đang dùng sức bú √υ', dùng sức đến nỗi thân thể lắc lư, cũng có vẻ như muốn nói, nó rất vui.
Âm đế của Hoa Tưởng cũng bị tập kích, xúc tu cũng như vừa rồi hút lấy cô.
Kí©ɧ ŧɧí©ɧ ở ba nơi như thế này, khiến nỗi sợ ban đầu cùng với sợ hãi vừa mới xuất hiện trong lòng Hoa Tưởng, lập tức bị vui sướиɠ nơi thân thể bao phủ, nghiền nát đến cặn cũng không còn.