Hoa Tưởng thu xe huyền phù vào trong thu nạp châu của mình, ngồi trên thang quang tốc lên lầu. Thang quang tốc tương tự như thang máy ở địa cầu, tuy tốc độ nhanh hơn thang máy nhưng sẽ không ảnh hưởng đến tính ổn định vì tốc độ quá nhanh, người ngồi ở bên trong gần như là vô tri vô giác liền đến đích.
Thêm một điều nữa, nó an toàn hơn thang máy, về cơ bản, không có tin tức nào đưa tin về việc thang quang tốc xảy ra trục trặc, càng chưa từng nghe nói có ai thiệt mạng vì sự cố trục trặc.
Khoa học kỹ thuật của tinh cầu này quá phát triển, tỷ như thang quang tốc không may xuất hiện trục trặc, trần thang lao nhanh xuống, mà trong hai giây đầu tiên khi nó lao xuống cũng đã bị hệ thống phát hiện, sẽ bắn ra một loại vật liệu giống như miếng bọt biển, lại giống như chất lỏng dày ở vách trong của trần thang, ngay lập tức sẽ lấp đầy trần thang, ngăn không cho những người bị mắc kẹt bên trong té ngã bị thương.
Và đây chỉ là một trong những biện pháp sơ cứu.
Nếu không phải đã ký hiệp ước không thể tiết lộ mọi thứ về tinh cầu này cho cho người dân trên đất nước của mình, thì lúc Hoa Tưởng trở về thăm người thân, cô đã muốn mang về một số kiến thức vượt mức quy định để giúp xây dựng đất nước mình.
Hoa Tưởng sống trên tầng 55, một vị trí có thể nhìn ra quang cảnh thành phố.
Máy quét ở cửa quét qua người cô, xác nhận cô là chủ nhân của căn nhà, liền chủ động mở cửa.
Hoa Tưởng vào nhà, người máy Tiểu Bạch lấy dép cho cô.
Căn hộ Hoa Tưởng được phân là căn hai phòng ngủ một sảnh, khi cô đến ở căn phòng đã được trang hoàng, một chiếc ghế sofa êm ái màu trắng gạo, một bàn trà bằng đá hình vuông với kết cấu màu đen tự nhiên, trên mặt đất là tấm thảm xen kẽ giữa màu xám và màu trắng gạo. Toàn bộ phòng khách được trang trí rất đơn giản và trang nhã, tạo cảm giác thư thái khi nhìn vào.
Nhưng hiện giờ Hoa Tưởng không có thời gian để ý đến trang trí của nhà mình. Cô vừa thay giày, ánh mắt vừa nhìn khắp nơi quanh phòng, muốn tìm bóng dáng vừa gặp chỉ một lần kia, sau đó nghe được tiếng thái rau lạch cạch truyền đến từ phòng bếp.
Hoa Tưởng hô: “Lôi Hách?”
“Gọi ba.” Xác nhận là Tạ Vận vừa mới thuấn di trở về, giọng nói thanh lạnh xen lẫn tiếng lạch cạch vang lên từ phòng bếp.
Hoa Tưởng nghĩ đến dáng vẻ hiện tại của hắn, thoạt nhìn 24-25 tuổi, cô quyết đoán cự tuyệt: “Không muốn.”
Chạy lạch bạch vào trong phòng bếp.
Bây giờ đã gần bảy giờ, mặt trời vẫn chưa khuất dạng phía chân trời, ánh sáng ấm áp chiếu vào từ cửa sổ, người đàn ông đưa lưng về phía Hoa Tưởng, mái tóc dài mượt mà như tơ lụa được hắn buộc lại sau lưng bằng dây buộc tóc.
Hoa Tưởng đứng bên cạnh sờ sờ mái tóc của hắn, chất tóc còn đẹp hơn cả mình!
Hâm mộ hâm mộ.
“Chuyện gì xảy ra với anh thế?” Hoa Tưởng ngẩng đầu nhìn sườn mặt hắn, lại nhìn nhìn mấy lát khoai tây được hắn cắt gọn gàng, có độ dày như nhau, chờ hắn giải thích nghi hoặc cho mình.
Người đàn ông của cô chắc chắn không phải là nhân vật trong tiểu thuyết. Nơi duy nhất mà các nhân vật trong tiểu thuyết bước ra khỏi thế giới của tiểu thuyết là trạm không gian, hơn nữa chỉ giới hạn ở những nhân vật trong tiểu thuyết đã chết.
“Không gọi ba còn muốn tôi trả lời em sao? Hử? Bé con không lễ phép.” Tạ Vận nghiêng đầu liếc cô một cái, sau đó quay lại, tiếp tục lạch cạch xắt khoai tây với tốc độ nhanh.
Hắn không vội giải thích nghi hoặc cho Hoa Tưởng, thế nào cũng phải nói chút đề tài hàng ngày để cô làm quen với bản thân hiện tại, bằng không đợi lát nữa biết được chân tướng có khả năng cô sẽ bị dọa.
Hoa Tưởng không biết dụng tâm lương khổ của hắn, nghe vậy trừng hắn, đưa tay hung tợn xoa xoa mông hắn: “Dáng vẻ này của anh thoạt nhìn cũng không lớn hơn em bao nhiêu đâu.”
Tốt lắm, xem ra kéo việc nhà là hữu dụng, còn dám xoa mông hắn.
Tạ Vận vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, bày khoai tây cắt sợi ra đĩa, hai tay thoạt nhìn không dính nước nhưng lại làm những việc này rất nhanh nhẹn.
Thật ra hắn không cần ăn, nhưng lúc trước khi chưa hóa hình, nhìn thấy Hoa Tưởng ngồi ăn một mình, hắn vẫn luôn muốn cùng ăn với cô.
Hiện tại rốt cuộc cũng có cơ hội “thực hiện”.
Người đàn ông đặt dao xuống, xoay người lại, một tay tùy ý chống lên bệ, cụp mắt, dùng đôi mắt đào hoa phong lưu có thể mê hoặc người khác nhìn Hoa Tưởng: “Dáng vẻ này của tôi, vợ có thích hay không?”
Bởi vì ở thế giới thứ nhất khi biết cô thích đàn ông đẹp trai, nên trước khi tiến vào thế giới thứ hai, hắn còn hạ ám chỉ cho mình, chú ý đến việc bảo vệ khuôn mặt mình, không để cho nó xấu xí.
Sau đó mới phát hiện, mình có thể hấp dẫn cô, đâu chỉ bởi vẻ bề ngoài, hắn cũng không còn cố ý bảo vệ mặt mình nữa, bởi vì hắn biết nếu diện mạo của mình không đẹp, cô cũng vẫn sẽ bị hắn tác động tinh thần vì sự ràng buộc của thế giới thứ nhất và thứ hai.
Hoa Tưởng ngẩng đầu nhìn khuôn mặt hắn, đỏ mặt cúi đầu, giọng nói như muỗi kêu: “Đương nhiên… Thích.”
Đẹp trai thế này thì bảo sao không thích.
Tạ Vận trên tay dùng cái thanh khiết thuật, rửa tay sạch sẽ, đầu ngón tay điểm nhẹ lên trán hạ Hoa Tưởng, xoay người trở lại, vừa tiếp tục thái rau, vừa giải thích nghi hoặc cho Hoa Tưởng.
Khi Hoa Tưởng nghe được, hắn được sinh ra từ không khí, một lần từ trong giấc ngủ say tỉnh lại, yêu mình ngay từ cái nhìn đâu tiên, trong lòng còn rất mỹ mãn.
Kết quả nghĩ nghĩ, có một đoàn không khí vào lúc mình không biết, vẫn cứ luôn nhìn chằm chằm mình, tức khắc sởn cả tóc gáy.
Tạ Vận liếc cô một cái: “Tôi biết em sẽ sợ mà, bằng không người chồng này không cần nữa, ném đi, miễn cho làm trái tim nhỏ bé của em sợ hãi. Nhưng em nghĩ kỹ xem, tôi có thể giặt quần áo nấu cơm cho em, thỏa mãn đủ loại nhu cầu của em, đặc biệt là chuyện phòng the, em thật muốn vứt bỏ tôi sao?”
Hoa Tưởng đỏ bừng mặt, kiễng chân lên đưa tay che miệng hắn. Đừng nói nữa, cô làm sao nỡ vứt bỏ hắn.
Cho dù hiện tại hắn không thể hóa hình, chỉ là một đoàn không khí mình không nhìn thấy, cô cũng sẽ khắc phục nỗi sợ hãi trong lòng để ở bên hắn!
Lúc cô biểu lộ quyết tâm của mình trong lòng, Tạ Vận tâm viên ý mãn ôm eo cô, không chút khách khí vén vạt áo của cô lên cùng với cả bộ đồ lót mỏng manh, lộ ra cặρ √υ' to gợi cảm xinh đẹp, trơn mềm trắng nõn như tuyết.