Trong quỹ đạo ban đầu của tiểu thuyết, sau khi bị mua về, Darcy không phản kháng, mà là nhẫn nhục chịu đựng, thuận theo bị giam cầm, mãi đến hai năm sau, khi có được sự tin tưởng nhất định từ cha mẹ nuôi, mới được thả ra khỏi nhà, cho phép y đi lại trong thôn, và chỉ có thế mà thôi.
Bốn phía thôn trang được bao bọc bởi núi, địa hình lại hiểm trở, trong núi còn có thú dữ, lối duy nhất có thể ra khỏi thôn là cửa thôn lại có người canh gác, Darcy không dám trốn.
Y chứng kiến người con dâu bị mua về muốn trốn thoát, nhưng không thành công, bị tên chồng cuồng nộ đánh đến hơi thở thoi thóp, không bao lâu liền không trị mà chết.
Dulcie muốn tiếp tục sống, muốn tìm được em gái, muốn về nhà, cho nên trước khi không có thực lực, y không dám dễ dàng đánh cược.
Sức khỏe của y rất không tốt, bị giam cầm trong hai năm, năm thứ hai sau khi bị mua về, mẹ nuôi của y mang thai, sau đó Darcy liền biến thành một cọng cỏ không ai để ý, từ có thể hàng ngày ăn no lưu lạc đến bữa đói bữa no.
Sau khi được phép ra khỏi nhà, hàng ngày có quá nhiều việc phải làm, khiến cơ thể y gần như suy sụp.
Người gầy gò, ốm yếu, nhưng trong lúc bận rộn y còn không quên trộm ra một chút thời gian để học tập kinh doanh với một kẻ trong thôn bị cừu gia trả thù, đánh gãy tay chân bị nhốt trong l*иg sắt có kiến thức thương nghiệp khổng lồ.
Vì lòng tốt của mình, mỗi ngày y đều lén chia một nửa trong số thức ăn không nhiều lắm của mình cho người đàn ông ăn, để từ đó y có thêm một người thầy.
Lại qua mấy năm, cuối cùng y cũng nhận được sự tin tưởng của dân làng, cho phép y ra thôn.
Darcy chưa bao giờ từ bỏ việc chạy trốn, y tìm mọi cách báo cảnh sát, lại nhờ cảnh sát liên lạc với cha mẹ mình, lúc này mới có thể được giải thoát.
Y nhẫn nhục chịu đựng lâu như vậy, ngoại trừ thân thể suy dinh dưỡng trầm trọng và những tổn thất nặng nề do phải lao động quanh năm ra, khi trở về với cha mẹ, tay chân vẫn còn lành lặn.
…
Chuông báo giờ tan học vang lên, Hoa Tưởng gập sách lại, cùng với bạn học vừa trò chuyện, vừa rời khỏi lớp học.
Nhưng nơi cô và các bạn học muốn đến không giống nhau. Các bạn muốn đến nhà ăn, còn Hoa Tưởng là muốn ra cổng trường, về nhà.
Hiện giờ là giữa trưa, mặt trời hừng hực như muốn thiêu đốt mặt đất.
Hoa Tưởng học ở một trường trung học quý tộc, những học sinh có thể vào được ngôi trường này đều là trong nhà có chút nội tình, hoặc là thành tích cực kỳ tốt, được đặc cách tuyển vào, Hoa Tưởng cả hai đều có.
Ở thế giới hiện thực cô đã từng vượt cấp, hơn nữa còn tốt nghiệp một trường đại học nổi tiếng.
Vừa mới tốt nghiệp, cô đã được đơn vị hiện tại của cô nhìn trúng, trực tiếp bay ra khỏi địa cầu, định cư trong căn nhà do đơn vị phân phối, nhận chức.
Được trải nghiệm lại cuộc sống vườn trường một lần nữa, Hoa Tưởng cảm thấy rất thú vị.
Trước kia cô không muốn tiêu quá nhiều tiền ở cô nhi viện, muốn để lại cho những người bạn nhỏ có nhu cầu, thế nên lúc đi học là cô vừa học vừa làm mà hoàn thành việc học.
Cô quá bận, bận đến nỗi không có thời gian để trải nghiệm bầu không khí trung học, đại học, bận đến nỗi không có thời gian giao lưu kết bạn.
Hiện tại ba cô, làm cô không cần bận, không cần mệt, hưởng thụ một lần cuộc sống vườn trường.
Cô làm quen rất nhiều bạn, thường xuyên hẹn hò với họ, cùng nhau đi chơi.
Cô đã sống như một đứa trẻ thực sự, không cần phát sầu vì kế sinh nhai, còn có ba thương.
Hoa Tưởng trốn cái nắng, ở dưới bóng cây bước nhanh về phía cổng trường.
Người đàn ông đang đợi cô ở bên ngoài!
Hôm nay cô thành niên! Vốn dĩ buổi chiều còn có tiết, nhưng Hoa Tưởng xin nghỉ, về nhà chuẩn bị, buổi tối mở tiệc thành niên.
Lôi Hách mời rất nhiều đối tác kinh doanh và bạn bè, Hoa Tưởng cũng mời bạn thân và bạn học của mình đến tham dự buổi lễ thành niên của mình.
Ngoài cổng trường, một chiếc siêu xe không còn xuất bản nữa màu đen sáng ngời lẳng lặng đậu ở ven đường. Hoa Tưởng còn chưa tới gần cửa xe, cửa xe phía sau đã được mở ra từ bên trong.
Hoa Tưởng nhanh chóng chui vào, đóng cửa xe lại, quả thực liền mạch lưu loát.
Lôi Hách đang muốn hỏi cô có muốn uống nước không, đã bị Hoa Tưởng bò lên đùi ngồi cắt ngang, cô gái nhỏ câu lấy cổ mình, dâng lên môi thơm của cô.
Lôi Hách đã đến tuổi bốn mươi, nhưng thời gian dường như đã dừng lại vào lúc hắn mới gặp Hoa Tưởng, trông hắn vẫn trẻ trung như xưa.
Hoa Tưởng cắn cắn môi người đàn ông. Chính là quá ngoan cố.
Sau mười lăm tuổi, cô cảm thấy với cơ thể hiện tại của mình đã có thể thích ứng kích cỡ của Lôi Hách, cố ý hoặc vô tình quyến rũ người đàn ông, muốn để hắn phá thân mình, nhưng hắn lại không làm.
Điều buồn cười hơn nữa là tối hôm qua tỉnh dậy lúc nửa đêm, Hoa Tưởng tâm huyết dâng trào, cảm thấy qua 12 giờ mình đã thành niên, nháo Lôi Hách cắm vào tiểu huyệt mình, nhưng người đàn ông kiên trì muốn qua lễ thành niên, thật khiến người ta dở khóc dở cười, tâm sinh bất đắc dĩ, lại hận đến ngứa răng.
Kiên trì như thế rốt cuộc là vì cái gì?
Cô không biết, người đàn ông chỉ là để ý đến nghi thức.
Vào sinh nhật hàng năm của Hoa Tưởng, hắn đều hao hết tâm tư suy nghĩ cách làm cho cô bất ngờ.
Hắn chưa bao giờ lo lắng cho ai như vậy, hắn hưởng thụ loại cảm giác này, cũng thích nhìn thấy biểu hiện ngạc nhiên của cô.
Hoa Tưởng vừa mυ'ŧ đầu lưỡi Lôi Hách, vừa kéo kẹp cà vạt của hắn xuống, lại tháo cà vạt hắn kéo ra, cởi từng chiếc cúc áo sơ mi của hắn.
Người đàn ông rất chú trọng đến việc quản lý vóc dáng, dáng người vẫn cường tráng như trước.
Chỉ là quá đứng đắn, trời nóng bức còn phải thắt cà vạt chỉnh tề, nhìn giống như một khắc cũng không thả lỏng.
Hoa Tưởng thích nhất là cởi cà vạt hắn, cởϊ qυầи áo hắn, xoa cơ ngực hắn, sờ cơ bụng hắn.
Xem cô vẫn còn là một đứa trẻ thích thẹn thùng như trước kia sao?
Không phải, cô là vừa thích thẹn thùng lại thích trêu chọc!
Bàn tay Hoa Tưởng xâm nhập vào bên trong từ vạt áo mở rộng của người đàn ông, sờ đến cơ ngực của người đàn ông, xoa nắn với lực độ vừa phải, cảm giác đầy đặn chắc nịch này quả thực làm cô xoa mãi không chán.
Ngón tay nghịch ngợm kẹp lấy hạt nhỏ nhô lên trên ngực Lôi Hách mà chà xát, mi tâm Lôi Hách khẽ nhảy.
Lần đầu tiên bị cô gái nhỏ tập kích ngực, hắn có chút sững sờ, kết quả cô gái còn muốn ngậm núʍ ѵú của hắn ngủ, một đoạn thời gian rất dài, gân xanh trên trán Lôi Hách đều ở trong trạng thái ẩn nhẫn.
Hoa Tưởng thật sự là ở trong điểm mấu chốt của hắn giẫm tới giẫm lui, hơn nữa làm không biết chán, không biết mệt.
Tay cô gái nhỏ lại sờ đến bụng hắn, vật giữa háng Lôi Hách cứng đến lợi hại, cảm giác cô gái nhỏ muốn quyến rũ hắn một lần nữa làm đến bước cuối cùng, nhưng hắn có kiên trì của hắn.
Lôi Hách cảm thấy chỉ đến khi tổ chức lễ thành niên cô gái nhỏ mới coi như chân chính trưởng thành.
Hơn nữa nhiều năm như vậy kéo đến tận bây giờ, cô gái nhỏ có thể không hiểu chuyện, nhưng hắn lại không thể làm xằng làm bậy.
Chỉ có nghi thức mới có thể biểu đạt sự trịnh trọng của mình, sự quý trọng của mình, tình yêu của mình, không cô phụ cô giao bản thân cho mình.
Lão nam nhân, cũng biết lãng mạn, chỉ là đối tượng lãng mạn chỉ dành cho mỗi người này.
Hoa Tưởng hoàn toàn không biết thế giới nội tâm phong phú của hắn, hắn sẽ nói lời âu yếm, nhưng sẽ không nói ra mặt tinh tế này của mình, đại khái là cảm thấy quá buồn nôn.
Đàn ông bốn mươi tuổi thật sự không thích hợp nói những điều này, nhưng hắn thích nghe Hoa Tưởng nói, chờ Hoa Tưởng tóc bạc trắng còn nguyện ý nói, hắn cũng sẽ vui vẻ lắng nghe.
Hoa Tưởng lại cắn cắn môi Lôi Hách, làm thế nào miệng lại ăn ngon như vậy nha, thật là ăn mãi mà không ngán.
Tay cô thò vào trong từ phía sau cổ người đàn ông, sờ đến tấm lưng rộng của người đàn ông, tinh thần nhộn nhạo mà gãi gãi, trong miệng triền miên hôn Lôi Hách.
Cô cực kỳ thích khi cô nhiệt tình, có đôi khi Lôi Hách sẽ đứng đắn, dáng vẻ ổn trọng không chịu bị trêu chọc, nhưng thỉnh thoảng đầu lưỡi sẽ đáp lại cô một chút.
Quả thực là quyến rũ chết người.
Cô yêu hắn, thật sự yêu đến không thể kềm chế.
Lôi Hách lại giật giật đầu lưỡi, như có như không trêu chọc Hoa Tưởng, khiến Hoa Tưởng lại hít thở nặng nề hơn rất nhiều.
Chờ đến khi cô hôn đủ rồi, đã là mười phút sau.