Hoa Tưởng quả thật xấu hổ đến mặt đỏ bừng, muốn tìm cái lỗ chui vào, một lúc sau mới lí nhí như muỗi kêu: “Cho.”
Muốn vào thì vào đi, đừng mỗi lần chỉ nói mà không vào.
Trong lòng phun tào như vậy, nhưng cũng ngọt ngào như rót mật.
Hắn yêu mình nhiều bao nhiêu mới có thể vẫn luôn kiềm chế như thế.
Lôi Hách không biết cô ngoài mặt thì vậy, nhưng trong lòng lại khác, đôi môi mỏng nóng hổi khẽ ngậm lấy vành tai ửng hồng của cô: “Cảm ơn bảo bối.”
Cho dù đã nghe qua rất nhiều lần hắn gọi mình là bảo bối, nhưng mỗi lần nghe được, Hoa Tưởng vẫn bị trêu chọc đến mức mê muội, tận lực chổng mông mình lên cao, kẹp chặt chân mình, để người đàn ông có thể tùy ý hưởng dụng thân thể của mình giải quyết nhu cầu sinh lý.
Lôi Hách tiếp nhận được ý tốt của cô, càng thêm khó kiềm chế: “Kiều Kiều, kẹp chặt như vậy, là muốn kẹp gãy ba sao?”
“Vậy thì con phải cố gắng hơn nữa, lão nhị của ba có thể so sánh với tường đồng vách sắt, trừ khi tiến vào bên trong mật động của Kiều Kiều thì mới có khả năng bị kẹp gãy.”
Hoa Tưởng cảm thấy hắn thật biết ăn nói, mỗi khi thân thể hai người dán chặt vào nhau, hắn sẽ không ngừng nói lời thô tục.
Nhưng khi đối mặt với người ngoài, hắn lại cứ như hũ nút. Chỉ có Hoa Tưởng mới có thể nhìn thấy một mặt khác của hắn, điều này khiến cô làm sao có thể không yêu hắn được.
Ai có thể từ chối điều duy nhất này?
Cây gậy nóng thô to ra vào, chà quét kiều huyệt giữa hai chân Hoa Tưởng, bức bánh bao khép lại bị hắn tàn nhẫn chọc mở, thế không thể đỡ.
Môi bé của Hoa Tưởng bị chọc đến sưng to sung huyết, tiểu âm đế cũng bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ đến cực kỳ mẫn cảm.
Đầu óc cô trống rỗng, chỉ biết chổng cao mông kẹp chặt chân.
Lôi Hách như con mãnh thú phủ lên thân hình nhỏ xinh của Hoa Tưởng, hôn cô, mυ'ŧ cô, điên cuồng đưa đẩy vòng eo cường tráng của mình, cặp mông trong quần tây thu lực, siết chặt, rồi lại phóng ra.
Hạ thân Hoa Tưởng trào ra như mưa trút nước, mũi chân nhón lên, cặp chân thon dài trắng như tuyết kéo căng, cả người run rẩy, trong miệng kêu lên những âm tiết không thành câu: “Ba ơi~ ưm! Ư! Thật nhiều… nước…”
“Nói cho ba biết, là cảm thấy để chảy mất lãng phí sao?” Lôi Hách hỏi, rồi hắn quỳ xuống phía sau mông Hoa Tưởng, không chút ngần ngại đống hỗn độn hòa lẫn với dầu bôi trơn trên tiểu huyệt Hoa Tưởng, vùi mặt vào bên trong mông Hoa Tưởng, mυ'ŧ lỗ huyệt cô.
Hoa Tưởng quả thực sướиɠ muốn chết, toàn thân như đang lơ lửng trên mây, đuôi mắt phiếm lệ,
thân thể vừa run rẩy vừa co giật, lại cao trào một lần nữa.
Lưỡi của Lôi Hách chà xát mật huyệt của cô kéo dài đến rãnh mông, quét lên hậu môn Hoa Tưởng.
Tiểu huyệt không thể tiến vào quá sâu, nhưng chỗ này thì không sao.
Đây cũng là những gì Lôi Hách vừa nghĩ đến.
Hoa Tưởng bị hắn liếʍ c̠úc̠ Ꮒσα, ngây ra một lát, ngay sau đó trong đường ruột ngừa ngáy đến cào tim cào phổi, tiểu huyệt cũng chảy ra mật dịch cơ khát.
Cô và Lôi Hách có cùng một suy nghĩ, lỗ huyệt không thể cắm, c̠úc̠ Ꮒσα thì có thể chứ?
Ba cái miệng trên người cô, đều bức thiết cần Lôi Hách.
Lại thầm nghĩ trong lòng, người nam nhân này, sao lại có thể liếʍ hậu môn cô, chuyện này quá không phù hợp với tác phong của hắn.
Người đàn ông thường ngày chú ý đến độ quần áo hơi nhăn một chút thì lại đổi, nhưng có Hoa Tưởng ở bên hắn liền không thể chú ý, Hoa Tưởng luôn bảo hắn ôm cô, luôn làm quần áo hắn nhăn nhúm.
Đầu lưỡi của Lôi Hách đưa đẩy ở miệng cúc của Hoa Tưởng, kéo suy nghĩ đang trôi xa của Hoa Tưởng trở lại.
Một tay Hoa Tưởng đặt ở sau gáy Lôi Hách, mềm mại câu một cái, kéo đầu hắn hướng về phía sau mông mình, mềm nhũn làm nũng: “Ba ơi, vào đi~”
Xin ba, ngứa quá.
Cô không biết Lôi Hách có bằng lòng tiến vào hay không, dù sao trước kia khi Lôi Hách liếʍ âʍ ɦộ cho cô, cô đã rất không thể tin được, bây giờ đến lượt c̠úc̠ Ꮒσα…
Nhưng liếʍ cũng đã liếʍ rồi, hẳn là sẽ không ngại tiến vào chứ?
Hoa Tưởng thầm mong đợi trong lòng.
Lôi Hách xác định liếʍ như thế này cô cũng có kɧoáı ©ảʍ, còn nồng nhiệt mời mình đi vào, lập tức không còn chần chờ nữa.
Muốn nói hắn vì sao có thể nhẫn nại để lấy lòng Hoa Tưởng, hoàn toàn không màng sự khó chịu của mình?
Cũng là Hoa Tưởng đáng giá, một khi phát hiện Lôi Hách có du͙© vọиɠ, Lôi Hách lại suy nghĩ cho thân thể của cô không chạm vào cô, muốn âm thầm kìm chế ham muốn của mình, Hoa Tưởng sẽ luôn giả vờ vô tình phát hiện Lôi Hách có du͙© vọиɠ, sau đó dùng tay, miệng mình, giúp hắn giải quyết.
Cho nên đây là lẫn nhau, cô đau lòng Lôi Hách, Lôi Hách cũng đau lòng cho cô.
Đầu lưỡi như nguyện xâm nhập vào cửa sau chưa bao giờ bị xâm nhập của Hoa Tưởng, Hoa Tưởng không thấy khó chịu chút nào, dẫu sao thì cô đã được hưởng qua tư vị đó ở vị diện khác.
“Ba ơi~” Hoa Tưởng sướиɠ đến xoa xoa da đầu Lôi Hách, mềm mại cầu xin, “Sâu nữa ~ Sâu hơn nữa ~ ba ơi, Kiều Kiều rất yêu ba.”
Lôi Hách vùi toàn bộ khuôn mặt của mình vào sau mông cô, mày khẽ nhúc nhích.
Xem ra là thật sự rất thoải mái, lời ngon tiếng ngọt của tiểu bảo bối không phải có thể dễ dàng nghe được.
Lôi Hách nói không dễ, là không thể hai ba ngày nghe được, Hoa Tưởng tuy e lệ, nhưng bình thường cũng không ít lần nói “Ba ơi, Kiều Kiều yêu ba”, “Tiểu bảo bối yêu ba”.
Cô thật sự rất nhiệt tình, chỉ là lời ngon tiếng ngọt người đàn ông nghe thế nào cũng cảm thấy không đủ.
“Ưm~ ba ơi~ chơi hỏng Kiều Kiều đi ~ ư, a ~ chọc nhanh quá ~ a! A!”
Trán Lôi Hách đẫm mồ hôi, hít thở dồn dập. Đây là tư vị xâm nhập vào trong cơ thể cơ ư? Chặt chẽ, non mềm, lại trơn trượt, ẩm ướt.
Lôi Hách khó kìm lòng nổi nắm lấy dục côn của mình, một tay tách mông Hoa Tưởng ra, lúc vuốt ve dục côn, đầu lưỡi cũng hợp lực thọc vào rút ra trong đường ruột Hoa Tưởng.
Trong đầu là bản thân mình mất khống chế cắm vào huyệt của Tiểu Kiều Kiều, vào hậu môn Tiểu Kiều Kiều, quả thực sung sướиɠ cùng cực.
Tay hắn nhanh chóng vuốt ve dươиɠ ѵậŧ của mình, lòng bàn tay thô ráp chà lên bao qυყ đầυ, khiến hắn phát ra từng hồi rêи ɾỉ.
Mà Hoa Tưởng bị hắn dùng đầu lưỡi chọc vào đưa đẩy, gục xuống mông dựa lên bàn, sướиɠ đến mức miệng chảy cả nước miếng: “Ba ơi~ a ~~ a ~~~ Tiểu Kiều Kiều thật mơ hồ, ba ba~ chọc … sướиɠ ~”
Nói đầu óc cô mơ hồ, nói bị Lôi Hách chọc thật sướиɠ.
Cho dù khôi phục chỉ số thông minh, nhưng có đôi khi biểu đạt của cô vẫn không rõ ràng lắm, dù sao thì cô cũng đã diễn hơn một năm, ít nhiều cũng sẽ bị ảnh hưởng.
Lôi Hách rút lưỡi ra khỏi cúc huyệt của cô, nhìn cái lỗ hồng hào còn chưa khép lại, có loại xúc động không màng tất cả cắm vào, nhưng cuối cùng vẫn bóp chết phần xúc động này.
Huyệt của tiểu bảo bối chịu không nổi mình xâm nhập, thì làm sao hậu môn có thể chịu nổi?
Nhưng làm cô đỡ thèm cũng được.
Lần đỡ thèm này, liền làm đến khi Hoa Tưởng thành niên.