Khi Trần Tầm tiếp xúc với Lôi Kiều ở trạm không gian, bởi vì Lôi Kiều đã thoát ly khỏi thân thể mình, chứng si ngốc đã khỏi hẳn, đối với việc Lôi Thi Thi đã hại chết mình, trong lòng cô bé không có oán, cũng không có hận.
Chỉ hơi tò mò, tại sao tính cách của Lôi Thi Thi lại thay đổi lớn đến vậy.
Lúc Lôi Kiều vừa được nhận nuôi, mặc dù Lôi Thi Thi kiêu căng bá đạo, nhưng xem như có chừng mực, tuy sẽ giày vò Lôi Kiều, nhưng sẽ không làm tổn thương cơ thể cô bé.
Trần Tầm giải tỏa nghi hoặc của Lôi Kiều, báo cho cô bé biết người đẩy cô bé xuống nước chính là linh hồn đến từ bên ngoài, Lôi Kiều liền đồng ý Hoa Tưởng sử dụng thân phận của cô bé, cô bé cũng không có di nguyện gì.
Lại nói tiếp nếu không phải trạm không gian còn phân khu, thật ra Lôi Thi Thi nguyên bản sẽ có thể gặp được Lôi Kiều, giữa hai người chỉ cách một bức tường, lại không thể gặp nhau.
Anh trai Lôi Kiều, là nhân vật phản diện của quyển sách này, hai anh em khi còn bé bất hạnh bị bọn buôn người bắt cóc, Lôi Kiều vòng đi vòng lại thì tới cô nhi viện, còn anh trai cô bé thì vẫn ở nhà cha mẹ nuôi. Lôi Kiều không còn nhớ gì về anh trai mình, dù sao lúc cô bé và anh trai tách ra chỉ mới hơn một tuổi.
Nhưng anh trai cô bé chưa bao giờ quên cô, vẫn luôn tìm kiếm cô bé, lúc được cha mẹ ruột tìm về, y dựa vào thế lực của cha mẹ ruột, cùng với thế lực sau này y phát triển, cuối cùng đã vượt từ nước J đến nước H, lấy được một số tin tức về Lôi Kiều.
Cuối cùng còn tra ra chuyện Lôi Kiều bị Lôi Thi Thi sát hại, vì báo thù cho em gái, y muốn kéo Lôi Thi Thi xuống địa ngục, nhưng nam chính làm sao có thể để y thành công, cuối cùng y bị nam chính ném vào hồ cá sấu, nam chính còn nói với y: “Nếu mày có thể bò ra khỏi hồ cá sấu này, tao sẽ tạm tha cho mày một mạng.”
Anh trai Lôi Kiều bò ra khỏi, nhưng lại mất đi một đôi chân, nam chính cũng giữ lời hứa, buông tha anh trai Lôi Kiều.
Hắn như mèo vờn chuột, nhìn anh trai Lôi Kiều lần lượt bày mưu hại tính mạng của mình, lại lần lượt đều bị mình hóa hiểm thành an, cuối cùng không còn kiên nhẫn nữa, vào lúc anh trai Lôi Kiều tiếp cận ám sát hắn, đã chấm dứt tính mạng anh trai Lôi Kiều.
Hoa Tưởng biết lúc này anh trai Lôi Kiều sống cũng không tốt, mẹ nuôi của y mãi vẫn không mang thai được, nhưng sau khi mua y, không bao lâu liền sinh được một cặp sinh đôi, anh trai Lôi Kiều trở thành sự tồn tại dư thừa trong nhà.
Y bị ngược đãi, cũng giống như Hoa Tưởng khi còn bé ở nhà bác cả, vì vậy lúc đọc tiểu thuyết đặc biệt đau lòng cho y.
Nhưng bây giờ Hoa Tưởng được Lôi Hách che chở, nhưng lại không thể làm được gì, không thể nhận anh trai Lôi Kiều, cho y một cuộc sống tốt nhất.
Cô không thể làm ảnh hưởng đến cốt truyện.
Aiz. Con trai à, mẹ thật xin lỗi con.
…
Tuy Lôi Kiều không cần mình giúp cô báo thù gì đó, nhưng Hoa Tưởng vẫn muốn Lôi Thi Thi nếm thử cảm giác bị người ta lấy đồ đập.
Hoa Tưởng rất đồng tình với những gì cô ta đã trải qua trước kia, nhưng sau khi xuyên qua đến đây cô ta thuận buồm xuôi gió, làm nhiều việc ác, trước nay chưa từng nếm qua một lần giáo huấn, Hoa Tưởng thật lòng muốn để cô ta bị mình đập một lần, biết không dễ chịu, từ đó sẽ hoàn toàn thay đổi.
Cũng may hiện tại chỉ số thông minh của cô chỉ có một hai tuổi, làm gì cũng đều hợp lý.
Hoa Tưởng ngồi trên đùi Lôi Hách, cầm thìa húp vài ngụm cháo bí đỏ, liền đặt thìa xuống, bốc cháo trong bát ném lên người Lôi Thi Thi.
“Bịch.” Ném lên mặt cô ta, Vương Minh Lan bên cạnh thay đổi sắc mặt.
Hoa Tưởng lại cầm bánh mì nướng trên bàn, tiếp tục ném, trứng luộc, ném.
“Kiều Kiều, con làm gì thế!” Vương Minh Lan đã chạy đến bên cạnh Lôi Thi Thi, muốn ôm cô ta đi, Hoa Tưởng liền ném cả hai, bắt được cái gì ném cái đó.
Cô biết Vương Minh Lan là người như thế nào. Lôi Thi Thi thay đổi, cô ta không để trong lòng, như thể không xem Lôi Kiều là người, nhìn Lôi Thi Thi giày vò đến mức Lôi Kiều mình đầy thương tích, cũng chưa bao giờ quở trách.
Có cha mẹ nào như thế không?
Hoa Tưởng không biết mình có thể đập tỉnh người này luôn không.
Ánh mắt Lôi Hách nhìn đồ đạc trong bát và trong đĩa đều bị Hoa Tưởng ném hết rồi, không lên tiếng.
Cũng may Hoa Tưởng còn có chừng mực, không cầm chén đĩa ném tới, nhưng Lôi Thi Thi và Vương Minh Lan cũng đã đầy người hỗn độn.
Vương Minh Lan đã bế Lôi Thi Thi lên, nhưng không rời đi, xem ra là muốn Lôi Hách làm chủ cho hai người.
Cuối cùng Lôi Hách nói chuyện, nắm lấy cổ tay Hoa Tưởng dùng khăn lông lau tay cho cô: “Có phải bữa sáng không hợp khẩu vị không?”
Bộ mặt Vương Minh Lan vặn vẹo, bữa sáng là do cô ta làm.
Đồ đê tiện, ăn đồ ăn do chính tay cô ta làm đã là đại phát từ bi rồi, nó còn dám ghét bỏ?
Gã chồng chết sớm kia của mình còn chưa được ăn một bữa cơm do cô ta nấu nữa là.
Hoa Tưởng không nói chuyện, gây họa có chút chột dạ, may mà nghe giọng của Lôi Hách không có vẻ tức giận?
Vương Minh Lan lại đột nhiên nhớ tới chuyện Lôi Kiều trước kia bị đập đầu, con đê tiện này có phải là khôi phục lại bình thường rồi không? Ban nãy là đang báo thù?
Cô ta sửng sốt trong giây lát.
Lôi Hách cũng nghĩ đến chuyện Lôi Kiều bị đập đầu trước kia, đây là nhiệm vụ bé con nhận được, thay Lôi Kiều ăn miếng trả miếng?
Ánh mắt hắn liếc về phía cái bát rỗng bên cạnh, đặt nó trong tầm bàn tay đã được lau sạch của Hoa Tưởng, lau sang tay kia cho cô.
Nếu Hoa Tưởng không hoàn thành nhiệm vụ, cần phải đập Lôi Thi thi đến vỡ đầu chảy máu, người đàn ông đặt cái bát trong tầm tay Hoa Tưởng. Đây chính là sự dung túng của hắn.
Hắn không tin lấy ơn báo oán gì hết, Lôi Hách từ trước đến nay là anh kính tôi một thước tôi kính anh một trượng, nếu anh hại tôi, vậy thì hãy nhận lấy sự trả thù gấp mười lần của tôi đi.
Đây cũng là lý do tại sao năm đó hắn rõ ràng có thể cứu Điền Phi Trì, nhưng lại không cứu.
Bởi vì Điền Phi Trì đã giẫm lên điểm mấu chốt của hắn một cách nghiêm trọng.
Vương Minh Lan kinh hồn bạt vía nhìn cái bát Lôi Hách đặt trong tầm tay Hoa Tưởng, không dám đòi lại công đạo gì nữa, ôm Lôi Thi Thi nói một câu “Bọn em đi thu dọn trước”, rồi chạy đi như muốn trốn.
Điên rồi.
Lôi Hách thế nhưng lại cưng chiều nó đến thế này.
Tiểu tiện nhân kia dựa vào cái gì!
Vương Minh Lan bị sự kinh hãi, ghen ghét, phẫn nộ trong lòng bao phủ, nhưng không thể làm gì được.
Lôi Thi Thi được cô ta ôm mặt mày đơ đơ, nhưng trong mắt lại âm u quỷ dị, như thể đang ấp ủ một âm mưu kinh thiên động địa nào đó.
Lôi Hách thả khăn lông xuống, không biết bé con là nhất thời nổi hứng muốn đập, hay là muốn giúp Lôi Kiều báo thù, nhưng cái bát đã đặt vào trong tầm tay cô, cô lại không ném qua, vậy chứng minh việc này xong rồi.
Hắn không nhẹ không nặng mà giáo huấn: “Đồ ăn không ngon, cũng không thể đập người lung tung, như vậy thực không lễ phép.”
Hoa Tưởng vốn cho rằng hắn cầm chén đặt trong tầm tay mình, là ý bảo mình tiếp tục ném, nhưng nghe xong lời này mới biết mình suy nghĩ nhiều rồi.
Lẩm bẩm, rầm rì, muốn lừa dối qua ải.
Lôi Hách vỗ vỗ mông cô: “Lần này ba không giáo huấn con, lại có lần sau, ba sẽ đánh đến tiểu bức con nở hoa đấy.”
Hoa Tưởng đỏ bừng mặt, bây giờ anh đánh cũng được nha. Càng ở chung với Lôi Hách, hiểu rõ hắn, Hoa Tưởng lại càng khó kiềm chế.
Muốn bị hắn cắm vào, nhưng vẫn cứ sợ đau, nhưng cô đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc bị phá thân bất cứ lúc nào, chỉ xem Lôi Hách có muốn ăn cô hay không mà thôi.
Lôi Hách đương nhiên muốn ăn, chỉ là phương thức ăn lại khác.
Hoa Tưởng ngồi trên bàn làm việc trong văn phòng của Lôi Hách, hai tay chống ra phía sau, toàn thân tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, chân ngọc trắng nõn giẫm lên mép bàn, dang rộng hai chân, nhìn Lôi Hách đang vùi đầu vào giữa hai chân mình.
Cô đã mười hai tuổi, đã qua tiết điểm Lôi Kiều mất mạng, chỉ số thông minh của Hoa Tưởng cũng chậm rãi khôi phục "bình thường".
Một đứa trẻ mười hai tuổi, không biết đã bị cha ăn huyệt bao nhiêu lần, nhưng hai người thủy chung vẫn không làm đến bước cuối cùng.
Cô khép hờ đôi mắt hơi nước nhìn cái đầu giữa hai chân mình, bị hắn mυ'ŧ đến độ đầu đón chân trắng ngọc mượt mà cuộn lại.
Cảm giác quá rõ ràng, cánh môi mềm mại nóng hổi ngậm lấy âm hạch của cô, liếʍ mυ'ŧ từng đợt, kiên nhẫn mười phần trêu chọc cô.
Khẩu kỹ của hắn vẫn rất lợi hại, cũng rất sẵn lòng hôn chỗ này của cô.
Mật dịch mà cô tiết ra, nước khi cô cao trào triều xuy phun ra cũng uống không ít.
Đầu lưỡi hắn không còn câu nệ như lúc mới bắt đầu, thỉnh thoảng lại chọc một chút vào trong mật động của Hoa Tưởng, cảm giác kia thật sự là dục tiên dục tử.
Hắn rất có chừng mực, chưa bao giờ làm đau cô.
Hoa Tưởng cảm thấy hắn còn hiểu rõ cơ thể cô hơn cả bản thân cô.
“A ~” Cô cắn nhẹ vào mu bàn tay mình, cơ thể trần trụi mềm mại hơi hơi run rẩy vì sắp đạt cực khoái.